Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

       Vương Nhất Bác quay đầu lại liền thấy cảnh này, miệng hét lớn còn tay thì đã nhanh hơn mà bắt lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình. Nào ngờ, lực kéo hơn lớn khiến cả hai ngã ra sau, lưng Vương Nhất Bác va chạm mạnh với sàn nhà, Tiêu Chiến nằm đè trên người hắn, đầu anh nằm trên ngực Vương Nhất Bác.

       " Chiến ca, anh không sao chứ?"

       " Lão Vương, cậu không sao chứ?" Cả hai đồng thanh.

Đầu Vương Nhất Bác cúi xuống còn đầu Tiêu Chiến hướng lên, mặt đối mặt. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi như vậy. Vương Nhất Bác vẻ mặt mất hồn mà nhìn người trong lòng, cằm của người đó đang tựa lên ngực hắn, đôi mi dài hơi nhấp nháy, con ngươi lẳng lặng nhìn khiến trái tim nhộn nhạo đập nhanh dần. Mặt khác, Tiêu Chiến sau khi được đàn em mới quen đỡ thì liền va vào ngực người ta, đầu nhanh chóng ngẩng lên, trái tim bỗng nhiên đập lạc nhịp một cái, trước mặt là một gương mặt với sóng mũi cao thẳng, đôi môi hơi mấp máy, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh có chút ngại ngùng.

       " Khụ... lão Vương, anh... xin lỗi. Cậu đứng lên được chứ?" Tiêu Chiến sau khi hoàn hồn lại thì vội vàng đứng lên, giơ tay ra hướng Vương Nhất Bác.

       " Em không sao ạ, cảm ơn anh" 'Ai u, đau tí chứ được Chiến ca nằm trong lòng nhìn em như vậy đau cả đời em cũng bằng lòng a Chiến ca, nhưng sao không nằm thêm tí nữa vậy? Mà nhắc mới nói, đau lưng quá đi' Vương Nhất Bác nhìn cánh tay trắng nõn của Tiêu Chiến đang vươn về phía mình liền không khách khí nắm lấy, xúc cảm mịn màng trên làn da khiến hắn càng muốn đụng chạm lâu hơn một chút.

       " Khụ... Anh xin lỗi"

       " Không sao mà Chiến ca, em... em đi tắm trước đây" rồi buông bàn tay kia ra.

       " Được"

       ---------------

       " Rào... rào..."

       " Lão Vương, hộp sơ cứu vết thương cậu để đâu?"

       Trong phòng tắm có tiếng vọng lại " Ngăn tủ thứ hai từ dưới lên ở bàn học của em! Chiến ca bị thương rồi sao?"

       " Anh không sao, chân bị vấp hơi đau tí"

       " Cạch"

       " Chiến ca, để em xem vết thương giúp anh nhé!" Vương Nhất Bác trên người mang áo phông trắng, chân mang quần short đen làm nổi bật đôi chân dài của mình đang bước về phía Tiêu Chiến, ngỏ ý muốn giúp anh.

       Tiêu Chiến nhìn đầu tóc ướt vì mới gội của Vương Nhất Bác, có vài giọt nước như có như không mà lăn xuống xương quai xanh gợi cảm rồi mất hút trong cổ áo ' Ôi mẹ ơi, quyến rũ quá a~' 

       " Không cần đâu mà, bị thương nhẹ thôi, bôi tí thuốc là khỏi"

       " Cứ để em giúp, có sao đâu, nha~"

       Tiêu Chiến vì không muốn khó xử đàn em nên phải đồng ý, anh nói " Ừm, nhưng mà sao gội đầu xong không lau? Đợi anh lau giúp hả?"

       " Vâng a~" Vương Nhất Bác vừa tỉ mỉ nhẹ nhàng bôi thuốc giúp Tiêu Chiến vừa tỉnh bơ đáp, " Được rồi, thực ra là gội xong em toàn để nó tự khô thôi, không có thói quen lau"

       " Vậy là không được nha, dễ bị nấm đầu lắm, nào, khăn đâu rồi, để Chiến ca lau giúp cậu nào"

       " Xong rồi, khăn đây ạ, ai nha, em may thật, được ở chung với Chiến ca"

       " Đương nhiên, ở chung với anh là phúc ba đời nhà cậu đó, lo mà tận hưởng đi"

       " Chiến ca tốt quá đi mất, còn mát xa đầu cho em nữa, thoải mái quá, a~, a~..."

       " Xong rồi, anh đi tắm đây" Nói rồi Tiêu Chiến vứt khăn trên tay cho Vương Nhất Bác, mang theo khuôn mặt đỏ bừng vì tiếng rên của anh chàng nào đó đang ngồi hưởng thụ kia vào phòng tắm.

       " Ahaha, Chiến ca ngại hả, mặt đỏ rồi kìa Chiến ca~" Chữ ca còn kéo dài khiến Tiêu Chiến đang an vị trong phòng tắm lại hồng vì ai kia lần nữa. Nhưng chưa đầy mười giây sau, Vương Nhất Bác nghe thấy " Cạch" một tiếng, theo đó là cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Chiến chạy lại tủ quần áo lấy đồ xong lại liếc hắn một cái, mặt bình tĩnh nói " Anh quên lấy đồ, nhìn cái gì?" xong lại chạy nhanh về phòng tắm, hai tai hồng hồng.

       " Hahahahahahaha....... Chiến ca..... hahahahah, anh hài quá hahah..., tại hạ, haha... tại hạ bái phục, bái phục, hahaha..." ' Ai ya mai ya, Chiến ca dễ thương quá trời, bán manh khả ái quá đi a~'

       -----------------------------------

       " Cạch"

       " Tí nữa cậu đi ăn không? Anh biết vài quán ăn ngon lắm"

       " Chiến ca mời em hả? Mời em đi liền, hứa rồi nha, cấm nuốt lời, thế nha"

       " Ơ cái thằng quỷ, anh mày đã nói gì đâu?"

       " Em mặc kệ, anh đồng ý rồi, không được nuốt lời"

       " Anh có bảo không mời đâu, cậu quay lưng lại đây, vén áo lên anh bôi thuốc cho, lúc nãy ngã lưng đau rồi đúng không?"

       " Hả? A! Nhắc mới nhớ, đúng là đau thật, Chiến ca tri kỷ quá đi thôi, moaz moaz ta!"

       " Cậu có giỏi thì moaz moaz ta vô đây nè, làm được không?" Tiêu Chiến nói rồi chỉ vào má mình, trêu chọc cậu đàn em chung phòng.

       " Moaz"





Chương này hơi ngắn, xin lỗi mọi người nhé.

Lịch trình đăng của mình hơi chậm, ba đến bốn ngày 1 chương, lại xin lỗi mọi người nhiều. Cơ mà mong mọi người có thể ủng hộ mình, cho mình cái lượt xem với nếu bình chọn nữa thì càng tốt, có thể để lại nhận xét góp ý của mọi người, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ạ. Cảm ơn mọi người. Moaz moaz ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro