
CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
Thở ra một hơi khói trắng, tôi núp mình vào cái áo khoác bông dày xụ tránh đi cái rét lạnh cóng giữa trận tuyết đầu mùa đang lất phất rơi. Bông tuyết cứng đầu bám vào bả vai tôi, một bông rồi lại hai bông tạo nên một mảng lấm chấm trắng xóa nổi bật trên nền áo tối màu.
Những ngày cuối năm này, tôi đều bận rộn với mớ công việc chất thành chồng ở công ty. Ký hợp đồng, tiếp khách hàng, lên bảng báo cáo cuối năm, mọi thứ như vòng tuần hoàn cố định lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy chán ngấy vì tẻ nhạt.
Hôm nay cũng là một ngày dài mệt mỏi, tôi vừa ký xong một bản hợp đồng lâu dài, tôi nói dối cấp trên rằng bản thân bỗng nhiên cảm thấy không khỏe để được nghỉ ngơi một hôm. Thật ra tôi chỉ muốn có thời gian được thả lỏng bản thân mà không gò bó, tôi muốn suy nghĩ lại xem cuối cùng tại sao mình lại trở thành một con người máy móc như thế. Trước kia tôi rõ ràng không phải như vậy.
Trước kia....
Nói đến trước kia, trái tim tôi lại đập mạnh, tôi lại nhớ họ rồi.
Tôi cũng từng là một thiếu nữ, tôi cũng từng có thời gian thần tượng điên cuồng một ai đó, cũng từng dùng ai đó làm mục tiêu để thúc giục bản thân cố gắng phấn đấu.
Họ là hai điểm sáng bỗng dưng xuất hiện trong đời tôi, soi sáng con đường tương lai trước kia luôn mù mịt.
Tôi thả tâm hồn mình theo tuyết, chân đều đều bước nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang bước về đâu.
Tôi dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, đứng nép vào một góc đường, ánh mắt mệt mỏi nhìn đông rồi lại nhìn tây, cuối cùng vẫn không muốn lựa chọn về nhà.
Đưa tay đẩy ra cửa tiệm bánh, tiếng chuông gió vang lên leng keng, tôi ngửi được mùi bánh nướng và mùi cà phê rang dịu dàng thoang thoảng. Thật dễ chịu, bao lâu rồi tôi không đến những nơi nhỏ bé ấm áp như thế này. Từ khi quyết định sống cuộc sống chỉ có công việc, những nơi tôi lui đến đều là những trung tâm sang trọng theo yêu cầu của đối tác, tôi còn không cho mình có thời gian tụ tập tán gẫu với bạn bè.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn đơn nhỏ nằm trong góc khuất của tiệm, ngắm nhìn chậu cây Phát Lộc nhỏ xinh đặt giữa bàn, bỗng nhiên tôi bật cười.
Cây Phát Lộc, hẳn là bây giờ anh ấy sẽ trồng rất nhiều cây này trong nhà cho xem. Anh ấy là người mê tiền ngây ngô nhất trên đời mà tôi từng thấy, đến màn hình điện thoại cũng để ảnh thần tài xem có ngốc không.
Lại nhớ rồi, nhớ cả anh và cậu ấy, nhớ đến hai người con trai đột ngột xuất hiện trong đời tôi rồi đột ngột biến mất.
Tôi không muốn buông lỏng bản thân, tôi muốn mình chìm sâu vào nơi chỉ có công việc, vì tôi biết chỉ cần một giây một phút nhớ về thanh xuân đã từng cháy bỏng của những năm tháng ấy, tôi liền sẽ bật khóc.
Đã từng gắn liền với chiếc điện thoại, ảnh nền điện thoại là ảnh cậu ấy cùng anh ở trên mái nhà, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau đón sinh nhật. Lúc đó nụ cười của hai người rất đơn thuần cũng rất hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc, những cô gái khác cũng hạnh phúc. Chúng tôi vì hai người mà vui vẻ, vì hai người mà tức giận, cũng vì hai người mà nghẹn đắng trong tâm.
"Xin hỏi chị dùng gì ạ?"
Giọng nói niềm nở của người phục vụ vang lên kịp thời kéo tôi về thực tại, tôi đã dường như sắp bị xoáy vào quá khứ, khóe mắt đã ứ đọng dòng nước nóng hổi chực chờ được lăn xuống.
"Cho tôi một phần bánh kem nhỏ, và thêm...một tách trà xanh"
Có người từng nói trà xanh uống vào sẽ giải độc tiêu sưng, nhưng hình như trà xanh của người bên cạnh mới có thể giải độc tiêu sưng, tất cả các loại trà xanh khác đối với cậu ta đều không có tác dụng.
Rõ ràng là đắng ở đầu lưỡi nhưng lại ngọt ở trong tim.
Tôi quyết định khởi động lại điện thoại đã sớm tắt nguồn, hình nền điện thoại hiện tại là hình nền của hệ thống, mọi hôm nó vẫn bình thường, hôm nay lại làm tôi chói mắt đến lạ.
Tôi mở ra album ảnh được khóa bằng mật mã, nhập dãy chữ số đã lâu rồi không còn nằm sẵn trên phần chỉnh sửa văn bản của bàn phím "BJYX1085". Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, điện thoại vang lên tiếng cạch nho nhỏ, vô số hình ảnh của năm đó tôi không nỡ xóa hiện ra trước mắt tôi. Tấm cuối cùng tôi lưu lại là ảnh hai người họ nắm tay nhau bước vào họp báo.
Tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu, trời bên ngoài đã tối lắm rồi, mà tôi vẫn dán chặt ánh mắt vào những tấm hình trước mặt.
Đây là cả thanh xuân, là hoài bão, là tín ngưỡng tôi từng nghĩ mình sẽ mãi theo đuổi, không bao giờ rời xa.
Vậy mà ngày đó tôi đã phải nuốt xuống nước mắt giam ngọn lửa vẫn còn cháy đỏ này vào cái hộp kín tối đen như mực, khóa nó lại, chỉ sợ chạm vào nó lại bắt đầu rỉ máu.
Tiếng chuông gió lại vang lên leng keng truyền vào tai tôi, nhưng tôi không mấy quan tâm. Cho đến khi tôi nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, tim tôi như thắt lại. Là giọng của cậu ấy, là giọng nói tôi đã từng ngày đêm điên cuồng yêu thích, là Vương Nhất Bác.
"Em đang đi mua bánh kem. Được rồi, em sẽ mua loại làm từ trà xanh, lát nữa cũng sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua khoai tây chiên cho anh. Nhưng mà nè, hôm nay dù là sinh nhật anh cũng không được ăn quá nhiều snack, không tốt cho sức khỏe gì hết"
Tôi bất chợt nhìn vào khung ngày tháng trên điện thoại. Ngày 5 tháng 10, hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến. Tôi thế mà lại quên, quên đi sinh nhật của người tôi từng xem như sinh mệnh.
Tôi bước theo sau Vương Nhất Bác, tôi không biết đây có được gọi là biến thái hay quấy rối hay không, tôi chỉ muốn xem xem họ hiện tại sống như thế nào.
Đã bảy năm rồi, bảy năm kể từ ngày họ nắm tay nhau đứng trước ống kính truyền thông quang minh chính đại công khai nửa kia của đời mình, ngẩng cao đầu rồi lại cúi đầu tạm biệt khán giả, họ tuyên bố giải nghệ.
Đừng hỏi lúc đó chúng tôi có phải là rất vui hay không. Điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc đó là sự day dứt.
Tôi tin tưởng vào tình cảm của họ, tôi tin họ là chân tình thực cảm. Tôi chắc chắn luôn muốn họ bên nhau hạnh phúc, cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời.
Nhưng tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm nhìn anh ấy buông xuống đam mê ca hát, không cam tâm nhìn cậu ấy rời xa sân khấu của tuổi thơ cậu ấy đánh đổi.
Không cam tâm nhìn hai người lãng phí đi những ngày tháng làm thực tập sinh cực khổ.
Càng không cam tâm họ chỉ vì tình yêu mà bị dân mạng đưa lên đầu sóng ngọn gió suốt một thời gian dài.
Tôi đã cười cũng đã khóc, khóc cho một tình yêu quá đẹp.
Vương Nhất Bác hiện tại đã thật sự trưởng thành, khí chất của người đã có gia đình bao xung quanh cậu ấy, cơ thể cũng đã cao lên rất nhiều. Chắc cậu ấy không còn ấm ức vì bản thân thấp hơn ca ca như đứa trẻ ấu trĩ của bảy năm trước nữa rồi.
Tôi nhìn tấm lưng to lớn của cậu ấy và mỉm cười, cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể yên tâm giao anh Chiến cho cậu, người đàn ông có thể vì người mình yêu mà đứng ra chịu đựng giông bão.
Tôi thấy Vương Nhất Bác bất chợt dừng lại, cậu ấy xoay người và rồi nhìn thẳng vào tôi.
Cơ thể tôi như đông cứng lại, ánh mắt đó mỗi lần nhìn đều mang áp lực đến đặt lên tôi như vậy. Đã bao năm rồi vẫn còn thói quen nhìn thấy cậu ấy chúng tôi sẽ tự động im thin thít, hô hấp cũng bắt đầu ngưng trệ.
"Chị..."
"Tôi...tôi không phải người xấu đâu"
Tôi nói năng lắp bắp, tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ tôi có ý đồ không tốt, dù rằng việc tôi bám theo cậu ấy thật sự không phải là chuyện của một người tốt nên làm.
Vương Nhất Bác hình như không biết nói gì, cậu ấy vẫn dè dặt nhìn tôi, ánh mắt không tin tưởng dò xét nhìn chăm chăm vào tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, cúi đầu thở dài ra một hơi cố kìm xuống cái nghẹn đắng trong lòng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng cậu ấy, cổ họng đau rát khó khăn hỏi một câu hỏi từ tận đáy lòng.
"Cậu và anh ấy...hạnh phúc không?"
Vương Nhất Bác rõ ràng ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi câu hỏi này, cơ mặt cậu ấy cũng giãn ra không ít.
"Chúng tôi rất hạnh phúc"
Câu trả lời chắc chắn, ánh mắt cậu ấy mỗi lần nhắc đến người còn lại đều ánh lên tia sáng của hạnh phúc, môi cũng bất giác kéo lên một đường cong nhẹ.
Tôi dường như sắp rơi nước mắt, lớp vỏ bọc mạnh mẽ tôi giữ đã bảy năm sắp nứt ra rồi. Đôi mắt tôi khô rát nhìn Vương Nhất Bác, thân ảnh của cậu ấy đã bị nước mắt làm nhòe đi.
"Cảm ơn hai người đã hạnh phúc...cảm ơn"
Vương Nhất Bác lấy khăn giấy trong cái túi nhỏ cậu ấy mang trên người ra đưa cho tôi, cuối cùng là mỉm cười vui vẻ, ở trước mặt tôi cúi đầu.
"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc cho anh ấy, thay các bạn yêu anh ấy. Cảm ơn Bách Hương Quả"
Cậu ấy nói cậu ấy phải quay về đón sinh nhật cùng người kia, nhìn cậu ấy xoay người rời đi, tôi bật khóc.
Thì ra chúng tôi vẫn luôn ở trong lòng nhau, vẫn mãi hiện diện trong cuộc sống của nhau như đã từng.
Nếu sau này có ai hỏi tôi còn nhớ những ngày tháng gian khổ nhưng đầy niềm vui đó không, tôi chỉ có thể trả lời: "Có quên đâu mà nhớ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro