Ăn nhẹ (H)
Chương trình kết thúc, mọi người đều vội vã ra về vì ai nấy đều có lịch trình dày đặc
- Anh Chiến, đi ăn thôi
- Ừm, anh vào phòng hoá trang tẩy trang rồi mình đi
- Dạ, em cũng vào tẩy trang luôn, sẵn xem mặt mộc đẹp của Tiêu lão sư nữa
-Cậu im miệng cho anhhhhh
-Khi nổi giận anh đúng là đáng yêu mà. Haha thôi mọi người về hết rồi mình cũng vào tẩy trang rồi ăn thôi.
Nhất Bác đứng ngắm nhìn Tiêu Chiến tẩy trang không rời mắt.
- Em đừng nhìn nữa, còn nhìn nữa mặt anh mòn mất
- Anh đẹp như này mà không cho nhìn sao? Đồ keo kiệt
- Thôi, anh không nói lại em đâu lão Vương
- Anh xong rồi, mình đi ăn thôi
Vương Nhất Bác từ từ bước lại gần, đặt Tiêu Chiến lên bàn trang điểm, chân trái lại ngang nhiên đặt giữa hai chân Tiêu Chiến
- Này này, em làm gì sát gần thế, mau đi ăn thôi
- Em đói
- Hả, đói thì đi ăn
- Là anh nói đó nha
-Hả....ưmmm
Chưa kịp nói dứt câu Vương Nhất Bác đã vồ đến môi anh như đang thấy con mồi vậy, nhẹ nhàng từ từ đưa lưỡi vào bên trong lưỡi anh
- ưmm... Nhất Bác.. Đừng... Ưmm
- Ngoan, để em ăn nào.
Nhất Bác mút môi dưới của anh, căn nhẹ lên chiếc môi mềm mại ấy
- Ha...a.. Bác dừ...dừng lại.. ha
Chiến thở hồng hộc vì đã bị ai kia chiếm mất tiện nghi. Nhất Bác hôn nhẹ nhàng xuống yết hầu, bàn tay hư hỏng rúc vào áo anh nắn nụ đào đó, Nhất Bác cắn nhẹ lên yết hầu
- Aa... Bác, anh nhột aa, anh khó chịu, Bác!!
Mặc kệ lời anh nói, Nhất Bác rúc đầu vào cơ thể anh, hương thơm từ cơ thể Tiêu Chiến thật thơm thật ấm
- Chiến Ca, sao anh có thể câu dẫn em như vậy? Em làm sao có thể tha cho anh đây a~
Nhất Bác lần này dùng chiếc lưỡi nóng ấm đó liếm nhẹ nhàng nụ đào đang đỏ ửng, cậu cắn nhẹ lên chiếc nụ, rồi từ từ cắn xuống dưới. Tiêu chiến vốn rất nhạy cảm, mặt cậu ửng đỏ như say, thở hổn hển không ngừng
-Bác, đừng xuống dưới, Bác ơi, đừng, tha cho anh đi a~
- Thế em không hôn xuống dưới nữa.
Tưởng chừng như cậu sẽ ngừng, nhưng không. Cậu lại gặm nhắm chiếc môi xinh xắn kia, hôn không ngừng, cậu đưa chiếc lưỡi vào quấn lấy lưỡi ấm bên trong kia. Tay Nhất Bác từ từ kéo nhẹ chiếc quần của Tiêu Chiến ra, môi vừa hôn tay vừa vuốt ve tiểu Chiến
- Aa... Ưmmm... Nhất Bá... Bác.. Đừ...đừng. Không phải chỗ đó aaa.
Tay Nhất Bác vuốt ve nhẹ nhàng tiểu Tiêu Chiến, cậu nở nụ cười gian manh nhìn khuôn mặt đang hưởng thụ kia. Cậu từ từ hôn xuống dưới nhẹ nhàng nâng niu.
- Chiến ca, của anh, thật đẹp, em muốn
- Kh... Không...Đừ.. ng.. aa
Chưa kịp nói hết câu thì Nhất Bác đã mút lấy tiểu Tiêu đó, cậu nhẹ nhàng cho vào miệng theo nhịp ngày càng nhanh. Phát ra nhưng tiếng động mút đó thật làm cho người trên càng hưng phấn.
- A..ha..aa..ha...ha nhanh...nhanh lên nữa. Anh muốn, Bác nhanh lên nữa. A... Ưmm...ha..ha
Cuồng dục lúc này đã làm Tiêu Chiến càng thèm muốn, nhưng như vậy Nhất Bác càng muốn hành hạ anh
-Anh muốn ra không?
- A.. Ưmm.. C... Có.. Ưmm
- Đừng hòng, em phải hành anh đủ
- Bác, anh không chịu nổi nữa, aaa.
Nhất Bác cười gian manh, lấy tay bịt lại đầu khấc, không cho anh ra. Lúc này cậu lại chăm sóc 2 viên ngọc của anh. Cậu vừa mút vừa cắn nhẹ nhàng, cậu vừa làm cho anh có cảm giác khoái cảm vừa không cho anh ra ngoài
- Bác, mau mau mau mau cho anh ra, aaaaa. Bác, anh muốn, ưmm...ha... a~
- Nói, Anh muốn em làm gì nào?
- Anh muố..muốn... muốn em mú...t
- Vậy em sẽ nghe lời anh
Nhất Bác bỏ tay ra và mút đầu khấc một cách mãnh liệt, Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa mà rên la
- Aaaa, Bác. Anh ra.. ha..ưmm
Tiêu chiến đã không chịu nổi nữa mà bắn hết ra ngoài, tinh dịch đấy đã được Nhất Bác liếm, cậu nuốt xuống
- Của anh, thật ngon
- Bác, mau nhả ra, đừng nuốt.
-Không, tất cả là của em
Nhất Bác lại nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Tiêu, cậu hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm vào tai
- Bữa ăn của em xong rồi, ngon lắm.. Ưmm~
Lúc này khoảng không gian hai người yên bình làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro