14. Ngũ sư huynh
P14: Bạch nguyệt quang thì tôi không có nhưng sư huynh tốt thì tôi có môt người.
Vừa đáp chuyến bay từ Hà Lam về Hoa Châu, tôi gặp lại sư huynh tốt đã lâu không liên lạc.
Chiếc vali trượt khỏi tay tôi, theo đó là một giọng tiếng Quảng Đông quen thuộc vang lên bên tai.
- A Nhiên, cuối cùng em cũng chịu về rồi à?
Người đàn ông cao ráo với cái má núm đang cười với tôi. Còn chiếc vali của tôi đã nằm gọn trong tay người nọ từ lúc nào.
Thấy tôi vẫn ngơ ngác nhìn, anh liền cho tôi một cái cốc đầu. Nhưng nó rất nhẹ, giống như chỉ chạm vào tóc.
- Làm gì mà đơ ra vậy? Đi thôi.
Anh cười cười, tay kéo vali đi trước. Tôi hừ nhẹ theo thói quen đúc tay vào túi áo, chạy theo bắt kịp anh, tò mò hỏi:
- Ngũ sư huynh? Sao anh lại ở đây?
Sư huynh vẫn cười, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Nhưng vẫn không chịu nói tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây. Còn rất tự nhiên mà xách đồ giúp tôi. Nhìn thế nào cũng ra, anh ấy đã chờ sẵn ở đây để đón tôi.
Chuyện tôi về Hoa Châu cũng chỉ là câu chuyện một sớm một chiều ngày hôm nay. Tôi không kể với ai, sao anh ấy lại biết mà tới đón. Đang mải suy nghĩ, đầu tôi đột nhiên lại bị cho ăn thêm một cái cốc.
- Sao vậy? Không hoan nghênh sư huynh à?
Lần này lực mạnh hơn một chút. Tôi nhăn mũi, đá cho vị sư huynh tốt một cái.
- Đúng vậy. Đâu dám làm phiền người bận dộn như Đội trưởng Ngũ.
Tôi cười cười, ung dung khoát tay đi trước. Còn sư huynh tốt thì cười ha hả xách đồ cho tôi đi phía sau.
Đèn đường sáng lên, lúc này đã là 6h tối, Ngũ sư huynh đưa tôi về nhà còn cẩn thận giúp tôi dọn dẹp đồ đạc.
Nói là dọn vì căn nhà này lúc có người ở cũng là câu chuyện từ nửa năm trước. Khi đó tôi và ba còn sống ở đây, Ngũ sư huynh cũng thường hay lui tới.
——-
Ngũ sư huynh hơn tôi hai khóa, có lẽ bằng tuổi Trịnh Bắc. Anh ấy là một cảnh sát xuất sắc. Hiện tại cũng giữ chức Đội trưởng đội điều tra đặc biệt.
Không giống như Hà Lam, Hoa Châu là một thành phố lớn. Tổ chuyên án về phòng chống tội phạm ma túy đã có từ mấy năm trước.
Tôi nhớ lúc còn học ở học viện cảnh sát, sư huynh là một người khá nổi tiếng. Mọi người đều gọi anh ấy là Ngũ sư huynh, tôi cũng nghe quen danh xưng đó mà gọi như vậy.
Tôi và Ngũ sư huynh quen nhau từ năm hai. Khi đó tôi cũng được coi là một học bá, liên tục nhảy lớp, học liền mấy môn cùng các đàn anh đàn chị khóa trên, trong đó có nhiều môn cùng lớp với anh ấy.
Lúc đó vì bản thân khá trầm tính lại ngại bắt chuyện, luôn gặp khó khăn trong các hoạt động đội nhóm. Đều là Ngũ sư huynh đã chủ động giúp đỡ tôi. Qua bao nhiêu năm, anh ấy vậy mà vẫn đối tốt với tôi như vậy.
Nhìn người vừa tất bận dọn dẹp nhà giúp tôi, trên mặt vẫn còn vương một tầng mồ hôi mỏng. Cái nét tần tảo bận rộn đó của Ngũ sư huynh lại khiến tôi nhớ đến người chồng đang ở Hà Lam. Cũng không biết sự ra đi của tôi có khiến người chồng luôn tỏ ra bình tĩnh đó của tôi đau lòng chút nào không...
Giống như nhận thấy ánh nhìn của tôi, sư huynh đột nhiên hỏi:
- Sao vậy, đói rồi à? Một bát mỳ vằn thắn nhé.
Tôi thu lại ánh mắt, gật đầu cười:
- Cảm ơn sư huynh.
Quả thực tôi chưa có gì vào bụng từ sáng, cả người đã uể oải.
Dọn dẹp một hồi, cuối cùng căn nhà bây giờ mới có chút cảm giác giống như cho người ở. Lúc vừa mở cửa ra, tôi còn tưởng nó sắp biến thành nhà hoang. Mấy cái kệ tủ đã phủ dày lớp bụi trắng, nhiều chỗ còn có mốc. Mùi vừa hăng vừa lạnh. Vẫn là Ngũ sư huynh tốt bụng, giúp tôi xử lí.
-----
Hai bát mỳ vằn thắn về đến nơi, chúng tôi vừa ăn vừa ôn lại chút chuyện cũ. Ngũ sư huynh kể. Từ lúc tôi được điều sang Hà Lam hỗ trợ, hiệu trưởng trở nên rất khó ở. Có không ít học viên bị đánh điểm hạnh kiểm mà chưa ra được trường. Còn có, thầy Trần luôn ngóng tôi trở về. Dù sao tôi cũng là học sinh ưu tú trong mắt thầy ấy.
Hút nốt sợi mỳ cuối cùng, anh ấy còn diễn lại dáng vẻ của thầy Trần, nhíu mày lại trách tôi.
- "Tiểu Cố nốt năm nay còn không về thì tôi sẽ đi Hà Lam một chuyến để đòi người"
Sư huynh nói xong thì quay qua tôi cười ha hả. - Ông ấy đã nói với hiệu trưởng thế đấy. A Nhiên, thầy của em đanh đá y như em vậy. Không hổ là trò cưng của thầy. Haha.
——
🥒: Ngũ ca cỡ này Trịn Béc cỡ nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro