13. Bye Bye chồng iu
(P13): Muốn ly hôn chồng, tôi chỉ thiếu một bước.
Lúc kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn tôi không nghĩ mình sẽ tự mình kí vào tờ đơn ly hôn chỉ chưa đầy nửa năm.
Tôi và Trịnh Bắc kết hôn chóng vánh. Anh ấy cũng chưa từng nói yêu tôi. Chỉ là tôi luôn ngộ nhận sự đối xử dịu dàng và ấm áp đó là tình yêu. Cuối cùng tự chuốc lấy đau khổ. Cuộc hôn nhân trên danh nghĩa thì đâu còn cần thiết tiếp tục duy trì. Có lẽ ngay từ đầu nó đã là một sai lầm lớn trong cuộc đời của tôi. Bây giờ hãy để tôi tự tay kết thúc nó.
Di cốt của ba chưa tìm được. Nhưng tôi vẫn quyết định về lại Hoa Châu.
Sau khi được sự đồng ý của Cục trưởng Cao và nhờ ông ấy tìm giúp tung tích của ba tôi. Tôi làm đơn rút khỏi đơn vị.
Ngày tôi rời đi, Trịnh Bắc ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người Đinh Quốc Trụ và Dao Dao. Tôi nói lời tạm biệt với họ, tặng lại mỗi người một cuốn sách dạy tiếng Quảng Đông. Hai người họ và cả lão Cửu đều muốn giữ tôi lại. Nhưng trong lòng tôi đã sớm có quyết định.
Lúc bước đến bàn làm việc của Trịnh Bắc, tôi do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn chọn đặt xuống cuốn sách đã chuẩn bị. Bên trong kẹp lại tờ đơn ly hôn đã được tôi ký.
Vốn muốn gặp gỡ lần cuối để tạm biệt. Nhưng tôi sợ rằng dáng vẻ giống như yêu tôi say đắm kia của Trịnh Bắc một lần nữa khiến tôi tự mình đa tình. Không phải tôi sợ bản thân không đủ quyết tâm. Tôi sợ trái tim mình sẽ trở nên mềm yếu trước người tôi yêu. Tôi muốn viết cho Trịnh Bắc một lời nhắn thay lời tạm biệt nhưng có lẽ giữa chúng tôi đã không còn gì để nói. Tôi chỉ để lại hai chữ " Tạm biệt" cho anh.
Nhìn lại nơi tôi gắn bó hơn nửa năm, tôi triệt để bước ra ngoài, rời khỏi Cục cảnh sát, rời khỏi thành phố Hà Lam.
-----
Ở giữa sân bay rộng lớn, dòng người liên tục qua lại trước mắt. Tôi ngồi chờ chuyến bay cuối cùng cất cánh về miền Nam.
Nhìn ngắm thành phố Hà Lam lần cuối. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy những gì tôi trải qua ở nơi này đều là một giấc mơ. Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy trong căn phòng quen thuộc ở Hoa Châu, mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát. Ba mẹ không còn bên cạnh, một mình tôi tiếp tục sống.
Sống mũi cay cay, nước mắt ứa ra từ hốc mắt trượt xuống má. Tôi ngước mắt lên ngăn cho chúng rơi lần nữa. Tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Tôi bước lên máy bay, một lần cũng không quay đầu lại.
-----
Lúc tôi đang ngồi trên máy bay cũng là lúc Trịnh Bắc trở lại văn phòng.
Cả một ngày không gặp tôi, lúc quay về không thấy tôi anh còn cho rằng tôi còn giận dỗi mà bỏ về trước. Kết quả từ chỗ Cục trưởng Cao, Trịnh Bắc biết tôi không còn là người của Đội điều tra, đã sớm làm đơn chuyển công tác về lại Hoa Châu rồi.
Trịnh Bắc mặt biến sắc, không nói không rằng lao như điên ra ngoài, lái xe đến sân bay tìm tôi. Nhưng đã muộn rồi, máy bay đã sớm cất cánh, tôi đã sớm trở lại nơi tôi thuộc về.
Trịnh Bắc chạy đi tìm kiếm khắp sân bay vẫn không tìm được tôi, cả người như sụp đổ. Anh ngồi dựa vào hàng ghế chờ, ngồi rất lâu. Gương mặt trầm tĩnh thường ngày càng trở nên vặn vẹo, cuối cùng rơi xuống những giọt nước mắt. Trịnh Bắc ôm mặt gào khóc, liên tục gọi vào số máy đã không còn liên lạc được. Chiếc điện thoại trên tay cũng trở nên vô dụng. Anh tức giận mà bóp chặt nó.
Tháng 11, những cơn mưa phùn kèm theo cái lạnh thấu xương. Trịnh Bắc không quay về nhà mà trở về Cục.
Bấy giờ đã là nửa đêm. Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Đưa mắt nhìn cuốn sách được tôi đặt ngay ngắn trên bàn.
Nhìn tờ giấy nhắn được tôi viết, Trịnh Bắc siết chặt tay. Cuốn sách trên tay hở ra góc giấy trắng. Dòng chữ " Đơn xin ly hôn" đập vào mắt khiến gương mặt nhợt nhạt của anh càng thêm méo mó. Trịnh Bắc cầm tờ giấy ra, anh bỗng cười lớn. Tiếng cười cay đắng và chua chát, nụ cười vặn vẹo mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ thấy được.
Nhưng có lẽ chồng tôi không biết. Lúc anh ấy đang ngồi tờ đơn ly hôn tôi để lại mà rơi nước mắt. Ở Hoa Châu, tôi đang ngồi ôn lại chuyện cũ cùng sư huynh tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro