Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tôi muốn ly hôn

P12 : Sau khi tỉnh lại, tôi chỉ muốn ly hôn.

36 ngày. Tôi tỉnh lại phát hiện bản thân đã hôn mê hơn một tháng. Lần này ông trời vẫn ưu ái cho tôi được sống tiếp. Trong thời gian tôi nằm viện, mọi thứ đã kết thúc.

Họ nói với tôi vụ án chúng tôi theo hơn nửa năm đã đóng. Trịnh Bắc vì lập công lớn nên chính thức được bổ nhiệm làm đội trưởng Đội điều tra đặc biệt. Tôi cũng biết được, ngày tôi suýt được về chầu trời chồng tôi đã chính tay bắn chết bạch nguyệt quang trong lòng anh.

---------

Bạch nguyệt quang phản diện đã chết nhưng chồng tôi cũng như mang lên lớp mặt nạ. Trên gương mặt điềm tĩnh là sự đau khổ đang cố che giấu.

Tôi chậm dãi ngồi dậy, vươn tay với lấy ly nước trên bàn, muốn uống một chút. Trịnh Bắc vẫn ngồi bên cạnh gọt táo, gương mặt thất thần. Đến khi tiếng lạch cạch của ly thuỷ tinh được tôi đặt lại lên bàn phát ra anh ta mới chú ý.

- A Nhiên, sao lại ngồi dậy rồi, muốn uống nước sao không nói với tôi.

Trịnh Bắc nhìn tôi rất phức tạp. Anh đứng dậy tiến đến chỉnh lại gối kê lưng cho tôi. Vì vết mổ chưa thực sự lành hẳn, tôi vẫn có thể cảm nhận cơn đau nhói khi vận động.

- Anh mệt thì về nghỉ ngơi đi, tôi tự có thể lo được.

Tôi nhàn nhàn nói. Tâm trí đã không ở cạnh thì ở lại có ích gì.

Trịnh Bắc nghe xong khẽ nhíu mày, anh im lặng tiếp tục gọt táo, không phản đối cũng không rời đi. Gọt xong, anh đưa một miếng táo tới miệng tôi.

- Bác sĩ nói ăn táo tốt cho việc hồi phục của em. Nào, ăn một miếng.

Tôi nhìn miếng táo được cắt gọt đẹp đẽ đưa tới gần miệng, khẽ mím môi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét táo như bây giờ.

Nhìn nụ cười giả tạo đó của chồng tôi, tôi thấy rất khó chịu. Nếu anh ấy đã không muốn cười thì đừng cười nữa. Chẳng phải trước đây khi tôi làm điều tương tự anh đã móc mỉa tôi trông giống như một con ma- nơ - canh à. Sao bây giờ lại tự mình làm điều đó.

- A Nhiên. Xin lỗi...

Trịnh Bắc hơi cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Tôi chỉ nghe thấy âm thanh rất trầm bên tai, mang theo chút run rẩy.

- A Nhiên, thật may vì em không sao. Tôi cứ tưởng rằng... lúc đó tôi thật sự rất sợ...

Giọng Trịnh Bắc càng run lên, mặt anh vẫn cúi xuống không nhìn tôi, bàn tay khoẻ khoắn thường ngày cũng siết chặt lại.

Tôi vậy mà lại nghe ra chồng tôi đang khóc. Anh ấy giống như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi đó cầu xin được tha thứ. Trái tim tôi đập thình thịch nhưng trong lòng lại thấy cay đắng.

Lúc đó tôi cũng rất sợ, cũng là mong mỏi anh ta tới. Nhưng chờ đợi tôi chỉ là ranh giới giữa sống và chết. Tôi tự hỏi ngày hôm đó Trương Tuyết Dao không tới kịp. Có phải tôi đã sớm chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, nhìn mọi người cũng bái cho tôi? Còn chồng tôi cũng như hồi nhỏ khi để lạc mất Lạc Lạc mà chìm vào đau khổ.

Nhưng tôi đã chẳng còn đủ niềm tin để phán đoán lời nói của anh là đang nói về ai nữa Trịnh Bắc. Là xin lỗi tôi hay xin lỗi người anh đã tự tay kết liễu sinh mạng kia.

——-

- Trịnh Bắc. Anh có từng yêu tôi không?

Tôi hỏi.

Trịnh Bắc vẫn như cũ nhìn tôi, gương mặt trở nên căng thẳng và bối rối. Như một đứa trẻ đột ngột bị kiểm tra bài cũ khi quên học bài. Trịnh Bắc nhìn tôi mấp máy môi nửa ngày nhưng cũng không cho tôi một đáp án.

- Thôi quên đi.

Tôi xoay người, dứt khoát rời đi. Câu trả lời là gì cũng không còn cần thiết nữa.

Hôm nay là ngày tôi xuất viện trở về nhà. Cũng là ngày tôi không muốn trở về căn nhà đó nữa.

Giữa đường phố rộng lớn, rất nhiều người lướt qua tôi, rất nhiều người cười nói với nhau. Nhưng không ai còn chỗ cho tôi chen vào. Thành phố này nhiều người như thế nhưng giống như chỉ có tôi là một mình.

Đáp án đã sớm biết sao khi nhận được lại đau như vậy...

—-

Vài ngày sau, khi Cục trưởng Cao hỏi tôi có muốn tiếp tục ở lại Hà Lam gia nhập chính thức đội Điều tra hay không. Tôi đã không do dự mà trả lời:

" Cảm ơn cục trưởng Cao. Nhưng tôi muốn quay về Hoa Châu tiếp tục giảng dạy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro