11. Mãi mãi không phải tôi
Phần 11: " Tình yêu rất đơn giản. Nó chỉ trở nên phức tạp khi có người thứ ba."
____
Trước kia tôi từng đọc được một câu như thế. Khi đó tôi không hiểu. Nhưng hiện tại tôi đã hiểu rồi. Chiếc ô chỉ đủ che cho hai người. Nếu thêm một người nữa tất cả đều bị ướt. Giống như khi đó Trịnh Bắc chọn bỏ lại tôi một mình sống chết không rõ chạy theo bạch nguyệt quang đã hắc hoá của anh ta.
Kể từ ngày Trịnh Bắc cắt đứt với Khương Tiểu Hải, tôi chưa thấy anh cười thêm một lần nào. Gương mặt như đã mất đi cả thế giới ấy khiến tôi thấy ngạt thở.
Ngày toàn Cục tiến hành thu lưới bắt giữ Lương Gia Câu, tôi vì nỗi ám ảnh về cái chết của ba mà để Lý Văn Long trốn thoát. Trịnh Bắc nhìn tôi đầy tức giận, thất vọng nói với tôi.
- Nếu không biết làm gì thì em về nhà đi. Đừng ở đây cản trở.
Tôi vừa ấm ức vừa hổ thẹn. Chỉ biết ngậm chặt miệng, lẽo đẽo đi đằng sau anh.
Hôm đó chúng tôi lại cãi nhau. Có lẽ vì quá nôn nóng bắt được người. Cộng thêm Triệu Hiểu Quang vì truy bắt Lương Gia Câu mà bị trọng thương vẫn đang nguy kịch. Trịnh Bắc càng thấy tôi chướng mắt. Trong mắt anh, tôi đi theo chỉ thêm phiền phức, khiến anh vì bảo vệ tôi mà phân tâm. Nhưng anh có biết, nỗi ám ảnh giày vò tôi suốt 3 năm nay. Sao có thể nói gạt bỏ là bỏ được.
Lần này cũng là tôi bỏ đi trước còn Trịnh Bắc vẫn ngồi đó không giữ tôi lại.
Giống như ông trời tiếp tục muốn trêu đùa tôi. Tôi một lần nữa rơi vào tay tên Lý Văn Long đang bị truy nã toàn thành phố.
----------
Tôi nằm trong thùng vật chứng bị chúng đem lên thuyền. Sau khi đánh ngất một tên canh gác, tôi lấy điện thoại gọi đi. Vẫn là những lần bấm số quen thuộc. Tôi gấp gáp gọi cho Trịnh Bắc.
- Trịnh Bắc, Lý Văn Long muốn trốn. Hắn muốn đem đống ma tuý đá này ra nước ngoài. Vị trí ở Càng tàu cũ phía Đông.
Tôi vội ngắt máy, cầm theo chiếc nỏ tự chế vừa làm xong canh ở sau góc thùng hàng. Đợi Lý Văn Long đi vào cho hắn một tên. Nhưng tôi không phải đối thủ của hắn. Bản thân một lần nữa bị Lý Văn Long dồn vào chỗ chết. Gã ta nói với tôi.
- Lần này xem ai còn tới cứu mày được.
Nói xong liền ghì chặt đầu tôi xuống đất, rút ra cây sắt tôi đã xiên hắn trước đó, nhổ ra, ghim chặt vào chân tôi.
- Cố lão sư ? Cố Nhất Nhiên? khặc khặc. Chắc mày nóng lòng muốn đoàn tụ với ba mày lắm nên mới cả gan theo tao đến hẳn đây.
Mặt gã dữ tợn nói, chất giọng khàn đặc khiến tôi ghê tởm. Tôi vì đau đớn mà đầu óc quay cuồng. Tôi vẫn đang đợi Trịnh Bắc, đợi anh ấy đến cứu tôi. Tôi vẫn chưa thể chết, ba tôi còn chưa tìm thấy. Nhưng nghĩ kỹ lại biết đâu chết rồi, sẽ như Lý Văn Long nói, sớm được gặp lại ba mẹ...
Cơn đau từ bắp đùi lan tràn khắp cơ thể. Từng thớ thịt bị xé rách, cây sắt dưới đùi cũng chuyển thành cắm vào ổ bụng. Tôi sắp chết rồi nhưng người tôi đợi vẫn chưa đến. Hoặc có lẽ người đó vốn không tới.
Ngày hôm ấy, tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng xe cứu thương tràn lan khắp đường. Khương Tiểu Hải vì muốn đánh lạc hướng cảnh sát để cứu chị gái mà cho nổ bom diện rộng trên thành phố. Tôi nằm trên xe cứu thương, tiếng còi báo kêu vội vã. Trên đường tôi đi qua, có hai chiếc xe đang đuổi nhau chạy về hướng ngược lại.
———
Trịnh Bắc một mình lái xe đuổi theo Khương Tiểu Hải, từ xe chuyển sang chạy bộ. Giằng co đuổi bắt rất lâu. Cuối cùng phát súng đầu tiên Trịnh Bắc bắn người lại là trên người bạch nguyệt quang mà anh hằng đêm ôm mộng. Còn tôi, lúc đó đang nằm trong phòng phẫu thuật nhìn ánh đèn chói mắt trên trần chiếu xuống.
Tôi từ từ nhắm mắt lại sau cơn gây mê. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức tôi tự nhủ: Nếu tôi còn tỉnh lại, tôi muốn hỏi Trịnh Bắc một câu.
- Trịnh Bắc, anh có khi nào từng yêu tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro