10. Xem kịch
P10: Hôm nay tôi làm một người qua đường, xem người chồng tốt và bạch nguyệt quang cùng nhau diễn kịch.
—-
Vài ngày trước, chồng tôi phát hiện bạch nguyệt quang hàng ngày luôn tỏ ra ngoan hiền lễ phép của anh ấy lại có dính dáng đến tên trùm mai toé mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Lương Gia Câu.
Nhưng còn chưa được nửa ngày, tôi hay tin bạch nguyệt quang đang lập mưu cho tôi và chồng đi bán muối. Còn đặc biệt tặng chúng tôi món quà lớn tự tay làm.
Khương Tiểu Hải hôm đó gọi điện cho Trịnh Bắc nói muốn anh đến một chỗ. Nơi mà cậu ta nghe phong phanh về một vụ buôn vũ khí lớn.
Trịnh Bắc cúp máy, sắc mặt cực kém. Anh ngồi lơ đãng hồi lâu, tôi gọi mấy câu cũng không trả lời. Chúng tôi đều là cảnh sát đương nhiên không ngốc. Chút mánh khoé của Khương Tiểu Hải sao có thể không phát hiện đây là một cái bẫy.
Còn Trịnh Bắc, sau khi phân nhiệm vụ cho từng người, vẫn luôn mang một mặt tâm sự ngồi trước bàn làm việc. Mày nhíu chặt.
- Trịnh Bắc, đến giờ rồi.
Tôi giục, nhìn xuống đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn.
Trịnh Bắc khẽ liếc sang tôi, mắt quét qua chiếc đồng hồ treo tường, cả người vẫn không nhúc nhích.
Khó lựa chọn vậy sao? Vậy thì để tôi đóng vai ác chọn thay anh.
Tôi mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, lắp đầy hộp đạn. Còn chưa để tôi hoàn tất, Trịnh Bắc đã quát lớn, xông đến cướp lại khẩu súng từ tay tôi.
- Cố Nhất Nhiên! Em định làm cái gì vậy?
Tôi nhìn cổ tay vừa bị Trịnh Bắc vặn ra đang nhói từng cơn lại nhìn lên vẻ mặt sốt sắng đó của anh. Cảm thấy thứ đau đớn không phải là nơi cổ tay kia mà là trái tim mình. Thật nực cười cũng thật mỉa mai.
Tôi cười lạnh, trực tiếp vạch trần tâm tư của người chồng tốt.
- Sao vậy đội trưởng Trịnh? Nhiệm vụ nguy hiểm cũng không cần đem theo cái này? Anh đang sợ cái gì vậy? Sợ tôi làm Lạc Lạc của anh bị thương à ?
Trịnh Bắc nhìn tôi, ánh mắt đau đớn như muốn cầu xin.
- Đủ rồi A Nhiên. Chuyện này tôi sẽ giải quyết rõ ràng với cậu ấy.
Tôi thấy anh như vậy, trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo. Đối mặt với người muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết, tôi vẫn phải mỉm cười như không có chuyện gì? Được thôi, muốn tôi diễn kịch, tôi liền diễn cùng anh.
Tôi mím môi. Cuối cùng để lại một câu rồi bước ra khỏi phòng.
- Trịnh Bắc, anh đừng quên những gì anh đã nói ngày hôm đó.
Trịnh Bắc nhìn theo tôi, ánh mắt dao động nhưng khuôn mày luôn nhíu chặt. Nắm tay cũng ghì chặt góc bàn. Cả gương mặt đều là sự bất đắc dĩ.
Tôi nhớ về cái ngày tôi ép anh đưa ra quyết định. Anh cũng có biểu cảm giống như bây giờ. Khi đó Trịnh Bắc nói với tôi:
" Nếu phải chọn giữa làm một người đại ca tốt và một cảnh sát tốt. Tôi buộc phải chọn làm một cảnh sát tốt."
Tôi nghe xong liền hiểu chữ " buộc" của anh có nghĩa là gì. Nếu không làm cảnh sát. Trịnh Bắc, có phải anh sẽ đứng về phía Khương Tiểu Hải?
Nhưng tôi khi đó vẫn chọn tin người chồng của tôi. Còn bây giờ nhìn xem. Anh lại vì cậu ta mà trăn trở đến mất ăn mất ngủ. Tôi thật sự muốn nhìn xem anh định làm như thế nào.
——-
Sau khi hẹn Khương Tiểu Hải đến nơi giao dịch vũ khí mà cậu ta cung cấp. Chúng tôi đón cậu ta ở giao lộ cách Cục cảnh sát không xa.
Khi lên xe, Trịnh Bắc vẫn tươi cười với cậu em yêu quý kia. Còn tôi và hai người Triệu Hiểu Quang, Trương Tuyết Dao ngồi ghế sau nhìn anh em họ diễn. Mỗi người một vở kịch, thật là đặc sắc.
Khương Tiểu Hải còn rất chu đáo mà chuẩn bị một túi bánh bao lớn mời mọi người. Nhưng ai có thể đủ can đảm để ăn thứ người sắp cho mình đi lãnh cơm hộp đưa?
Khi chiếc bánh bao nóng hổi được đưa đến trước mặt, tôi khoanh tay từ chối tiếp chuyện. Đám Hiểu Quang bên cạnh cũng lắc đầu lia lịa. Trịnh Bắc ngồi ghế lái phía trước khẽ liếc nhẹ tôi.
Khương Tiểu Hải bị từ chối liền thu lại túi bánh, quay sang nhìn Trịnh Bắc như vừa chịu uỷ khuất lớn. Nhìn vẻ mặt ngậm ngùi đó khiến tôi muốn trợn trắng mắt. Chả trách Trịnh Bắc yêu quý cậu ta như vậy. Nếu ai không biết sự thật còn tưởng tôi vừa bắt nạt cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro