Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Bạch nguyệt quang

Phần 9: Tôi và chồng vừa quay lại, bạch nguyệt quang đã chết nhiều năm của anh ấy liền trở về rồi?

—-

Trịnh Bắc nhìn tôi, giọng mang chút oán trách mà nói:

- Cậu ấy từng cứu tôi . Còn chịu rất nhiều khổ cực, sống không dễ dàng gì. Tuy đã muộn nhưng gia đình tôi luôn biết ơn Tiểu Hải. Em có thể nào đừng khắt khe như vậy được không, A Nhiên?

Tôi nhìn ánh mắt đau lòng vì người kia như thế thì chẳng thốt lên lời nào.

Tôi tự hỏi: Liệu người có cuộc sống tốt hơn người khác thì nhất định phải bao dung phải nhường nhịn hết lần này đến lần khác sao? Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ thứ thuộc về mình thôi, Trịnh Bắc à...

Tôi nhớ đến cái ngày Trịnh Bắc ủ rũ quét sân cả buổi tối sau khi nghe Triệu Hiểu Quang nhắc đến cái tên Khương Tiểu Hải trong cuộc họp.

Trước đó, tôi và Trịnh Bắc cùng tổ chuyên án đi điều tra manh mối. Sau nhiều ngày nằm vùng, chúng tôi phát hiện chủ mưu đằng sau lại chính là chị gái của Khương Tiểu Hải, Khương Nghiênh Tử.

Trong cuộc họp gấp, Triệu Hiểu Quang đưa ra nghi vấn Khương Tiểu Hải có dính dáng đến vụ án này. Trịnh Bắc nghe xong sắc mặt cực kém. Cả một đường về nhà, anh cũng không nói gì. Đến tận đêm khuya, Trịnh Bắc vẫn mang vẻ mặt u ám đó xuống dưới sân cầm chổi quét đi quét lại một chỗ.

Khi đó tôi hỏi Trịnh Bắc rốt cuộc là vì lí do gì khiến anh quan tâm cậu ta nhiều như vậy.Trịnh Bắc do dự nhìn tôi, đáy mắt có chút không tự nhiên.Anh nói:

- Khương Tiểu Hải chính là Lạc Lạc.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Chúng giống như bị bóp nghẹt chẳng thể thở nổi. Thì ra cái gọi là duyên phận thật sự có trên đời. Thì ra ngay từ đầu vẫn luôn là cậu ta. Tôi thấy bản thân thật nực cười. Tôi cố gắng nhiều như vậy cũng mãi mãi xếp sau hai chữ " Lạc Lạc" từ miệng người chồng chung sống thời gian qua.

Dù là 15 năm trước hay bây giờ, tôi cũng chỉ là người đứng cạnh Trịnh Bắc trong ngày cưới. Tôi tưởng rằng bản thân có thể tha thứ cho Trịnh Bắc.

—-

Ngày đó tôi dọn đi, Trịnh Bắc giống như dùng hết sự nhiệt tình, tha thiết khuyên tôi về nhà cùng anh. Sự chân thành của anh khiến trái tim đã mệt mỏi của tôi muốn chậm lại nghỉ ngơi một chút. Tôi theo anh về nhà.

Trịnh Bắc đến đón tôi, giúp tôi chuyển đồ. Anh nói với tôi lần này về thì đừng sơ hở là bỏ đi nữa. Nói tôi nếu còn bỏ đi thì anh vẫn sẽ bám theo đến khi nào tôi chịu về mới thôi.

Lúc đó nhìn Trịnh Bắc, tôi nghĩ mình đã chọn đúng khi quay lại. Có lẽ trước đó bản thân quá nhạy cảm nên mới hiểu lầm Trịnh Bắc.

Nhìn cây hoa Trạng Nguyên đã héo rũ, Trịnh Bắc liền muốn đem theo về. Anh dịu dàng nói với tôi:

- Nếu em không biết cách chăm sóc chúng thì tôi sẽ dạy em chăm. Cây cỏ dễ chăm sóc hơn con người. Chỉ cần một chút ánh sáng, thêm một chút nước, chúng đều có thể tươi tốt

Tôi nghe anh nói vậy thì bật cười:

- Em gái anh cũng nói vậy.

Trịnh Bắc nhìn tôi, môi khẽ cong lên.

- Là tôi bảo con bé đem nó đến cho em. Căn phòng này nhìn thật không có sức sống. Vẫn là nhà chúng ta tốt hơn.

Nhìn anh, tôi có chút bối rối. Thì ra chồng của tôi luôn quan tâm tôi theo cách riêng của anh ấy.Giây phút ấy, tôi đã thực sự nghĩ rằng. Cuộc đời tôi cũng giống như căn phòng này, u tối và lạnh lẽo. Chỉ khi Trịnh Bắc đến mở toang cửa sổ ra, đặt vào đó một chậu hoa, chúng mới thật sự có sức sống.

Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mộng đẹp của tôi. Trịnh Bắc thực sự là một người tốt. Anh tốt đến mức sẽ đối xử với bất cứ ai gặp khó khăn. Chuyện Trịnh Bắc hứa với một người đang tìm ba đến tuyệt vọng như tôi thì có gì đáng kinh ngạc đâu chứ. Vậy mà tôi đã thực sự bị chính mình lừa gạt rồi...

____

Tôi khẽ đẩy kính, ngăn lại cảm xúc muốn khóc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi buộc Trịnh Bắc phải đưa ra lựa chọn.

Tôi hỏi anh:

- Nếu Khương Tiểu Hải thực sự có vấn đề. Anh định làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro