08. Tôi là chính thất
P8: Quay về nhà chồng, tôi đóng vai ác chia rẽ người chồng tốt và bạch nguyệt quang.
___
Ngày tôi quay về nhà chồng, ba mẹ chồng tôi làm một bàn tiệc lớn. Thấy tôi vào đến cửa, mẹ chồng tôi liền cười tươi chạy ra kéo tay tôi vào nhà.
- A Nhiên, con về rồi thật tốt. Mẹ và lão Trịnh đã chuẩn bị những món con thích. Nào, mau nếm thử một miếng.
Mẹ chồng tôi vừa nói vừa gắp cho tôi một bát thức ăn đầy. Mọi người đều chăm chú xem phản ứng của tôi. Thậm chí trước khi tôi động đũa, bà ấy còn không cho ai được ăn trước.
Tôi nhìn cái bát của mình đã chất đầy đồ ăn, gắp lên một miếng thịt chua cắn thử. Mùi vị thật sự không tệ.
- Quá được luôn ạ. Tay nghề của ba càng ngày càng cao rồi.
Tôi cười hì hì, giơ ngón cái với ba chồng. Ông ấy vui đến nỗi đưa thêm cho tôi một đĩa nữa.
Mọi người đều vui vẻ. Trịnh Bắc còn lấy ra một chai rượu được chưng cất lâu năm, rót cho tôi một ly. Còn đặc biệt thông báo đã xin phép lão Cao uống chút rượu.
Tôi cầm ly rượu ấm, một hơi cạn sạch. Khi đó tôi nói một câu " cảm ơn mọi người".
Trịnh Bắc nghe vậy sắc mặt không vui. Anh liền hướng tôi sửa lại.
Anh nói với tôi
- Không phải là mọi người. Là chúng ta.
Tôi nhìn Trịnh Bắc, có chút cảm động. Bầu không khí này thật sự giống như tôi thật sự đã trở về nhà.
——-
Trung Thu năm nay thật náo nhiệt, ba mẹ chồng tôi chuẩn bị một bàn tiệc lớn, còn đặc biệt nấu cho tôi đặc sản quê nhà. Từ khi thuyết phục được tôi quay về, Trịnh Bắc cũng rất nhiệt tình, luôn để ý đến sắc mặt tôi mà hành xử. Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi thì bạch nguyệt quang của anh ấy đã tìm đến cửa rồi.
Khương Tiểu Hải xách theo túi quà lớn vào chào hỏi ba mẹ chồng tôi. Trịnh Bắc thấy người đến là ai thì liền buông chiếc ti vi mà hai chúng tôi đang đỡ. Chỉ sợ chậm một giây thì bạch nguyệt quang kia sẽ không vui. Tôi chống nạnh nhìn không khí hoà hợp vào đầu sáng. Ngày nghỉ tuyệt vời của tôi, cùng chồng đón khách quý. Tôi còn tốt bụng giúp hai người họ chụp một bức ảnh chung. Cỡ này thì có là gì. Nhìn bộ dạng Trịnh Bắc chụp ảnh mà còn thấp thỏm quan sát ý tứ của tôi. Tôi chỉ cười nhạt.
Thời gian này Khương Tiểu Hải thường hay lui tới nhà chồng tôi. Lần nào cũng mang đặc sản đến. Mẹ chồng tôi còn đặc biệt hỏi cậu ta phương thức làm dưa muối. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, tôi thấy giống như chính mình mới là người ngoài.
Nhà Trịnh Bắc rất yêu quý Khương Tiểu Hải. Duy chỉ có cô em chồng là không. Mặc dù Khương Tiểu Hải đã từng cứu em chồng tôi khỏi mấy tên phê thuốc nhưng không hiểu sao con bé lại không mấy thân thiện mỗi khi cậu ta tới nhà.
Trịnh Nam nhìn anh trai rồi lại liếc nhìn tôi. Mâm cơm hôm nay nhiều thêm một bộ bát đũa.Mới ban nãy, khi chúng tôi chuẩn bị ăn cơm, bạch nguyệt quang kia lại đến. Tôi theo phép lịch sự buông xuống miếng thịt vừa gắp lên.
Trịnh Bắc nhìn người đến là ai thì trên mặt thoáng chút ngạc nhiên. Sau đó vui vui vẻ vẻ lấy thêm một chiếc ghế đặt bên cạnh chỗ tôi.Vị trí ngồi của tôi ở ngoài cùng, gần cửa nhất. Trịnh Bắc liền bảo tôi đổi chỗ vào trong để hai người họ ngồi gần nhau trò chuyện. Tôi liếc anh ta một cái tiếp tục ngồi ở vị trí cay mắt đó. Xong rồi quay sang nói với bạch nguyệt quang của anh ta.
- Tiểu Hải, cậu ngồi cùng tôi không vấn đề gì chứ?
Khương Tiểu Hải nhìn tôi mặt hơi sượng, cười cười nói không vấn đề gì. Cậu ta còn chu đáo lấy cút táo mèo trong giỏ ra mời tôi một ly. Tôi vẫn giữ nụ cười mỉm, khách sáo đưa tay chặn lại.- Chúng tôi không uống rượu, chút nghỉ ngơi sớm, mai còn phải đi làm.
Khương Tiểu Hải thấy tôi từ chối luôn phần của Trịnh Bắc thì khẽ liếc chồng tôi một cái. Tôi mặc kệ họ liếc thêm bao nhiêu cái tiếp tục ngồi ăn.
Trịnh Bắc thấy tình hình như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó. Thi thoảng nói chuyện vài câu tiếp khách quý đến chơi nhà.Sau bữa ăn, Trịnh Bắc liền tìm tôi nói chuyện. Đương nhiên vẫn là câu chuyện dài đằng đẵng về cái tên " Lạc Lạc" kia. Bây giờ cũng chính là Khương Tiểu Hải.
Anh nói với tôi:
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro