07. Bám đuôi
P7: Bỏ nhà chồng đi bụi, tôi quên mất anh chồng làm cùng cơ quan.
——
Mấy ngày nay, Trịnh Bắc ngày nào cũng đến đưa đồ ăn sáng cho tôi rồi đợi tôi dưới nhà, muốn đón tôi đi làm.
Ngày đầu tiên, tôi không đi, tự mình chạy bộ đến cơ quan.
Ngày thứ hai, tôi vẫn tiếp tục chạy bộ, Trịnh Bắc lái xe đằng sau tôi.
Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư hai chúng tôi vẫn chơi trò đuổi bắt mỗi sáng.
Đến hôm nay, xe Trịnh Bắc bị hỏng, tôi ném cho anh ta một cái cười nhếch mép, ung dung xem người gặp nạn chờ taxi đến đón.
Trước khi bước lên chiếc taxi mơi toanh, tôi không quên tạm biệt người chồng tốt.
- Đội trưởng Trịnh, đến lúc đổi xe rồi.Trịnh Bắc nghe tôi nói liền ngẩng đầu, dáng vẻ anh có chút chật vật nhưng vẫn nhìn tôi khẽ cười.
——-
Tôi còn giận Trịnh Bắc nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến công việc. Trịnh Bắc đuổi tôi nhưng Cục trưởng Cao thì không. Tôi báo cáo tình hình với ông ấy. Kết quả Trịnh Bắc bị lôi lên văn phòng mắng một trận.
Tuy ngoài mặt tôi tiếp tục ở lại Đội điều tra theo nốt vụ án nhưng tôi chưa từng có ý định tha thứ cho Trịnh Bắc dễ dàng như thế. Hơn nữa, chuyện của ba tôi, tôi vẫn chưa thể đi.
Chúng tôi dạo này rất bận, có khi là cả ngày chạy ra ngoài nằm vùng, có khi là ở trong phòng nghiên cứu tài liệu.
Hôm đó, sau khi từ Thịnh Thành công tác về. Từ miệng Nhị Kim, tôi và Trịnh Bắc biết được cách thức vận chuyển hàng của chúng. Tôi liền đến kho vật chứng, lấy đi túi quần áo của Tống Văn đem đi xét nghiệm.
Việc xét nghiệm khá phức tạp, phải mất mấy tiếng. Trong thời gian đó, Trịnh Bắc vẫn ở lại đợi tôi. Anh vậy mà đã ngủ quên từ lúc nào. Đến tận khi tôi hoàn thành công việc, gọi dậy mới chịu tỉnh.
Nghe tôi gọi, Trịnh Bắc mơ màng ngẩng đầu, trên trán còn hẳn một vết đỏ do nằm ngủ tì vào tay. Tôi cố nhịn cười đưa tờ giấy kết quả cho anh.
Đúng như chúng tôi đã đoán. Đều khớp Thiên Thần Tuyết.
——
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi đội mưa theo đuôi Lý Văn Long đến một con hẻm. Nơi này cách không xa Cục cảnh sát. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ không dám manh động. Nhưng không ngờ, tên khốn đó lại đ ánh lén tôi.Lúc tôi đang chật vật nằm dưới nền đất lạnh giá, cố gắng vật lộn để sống sót thì bên kia trước cổng Cục cảnh sát. Trịnh Bắc cùng Khương Tiểu Hải đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Nếu không phải Lưu Quốc Trụ đi ngang qua đỡ giúp tôi một dao, chỉ sợ bản thân tôi mệnh ngắn.
Lần nữa trở lại bệnh viện sau chưa đầy nửa tháng. Tôi hoài nghi chính bản thân mình có xứng đáng làm một cảnh sát hay không?
Nhìn Lưu Quốc Trụ suýt mất mạng vì mình, tôi cảm thấy rất tội lỗi.
Trịnh Bắc nói đúng, nếu không phải sự cố chấp không biết tự lượng sức mình của tôi có lẽ sẽ không khiến người khác bị liên luỵ.
Tôi là người có thù tất báo, chuyện của ba tôi, tôi không muốn tiếp tục trì hoãn nên mới quyết định mạo hiểm như vậy. Trịnh Bắc nói tôi hay gây chuyện. Nhưng anh có biết tôi đã vì Lý Văn Long mà dằn vặt như thế nào không? Người chồng tôi cho rằng có thể tin tưởng lại khiến tôi thấy càng xa cách. Tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ vừa đến đây vài tháng, tôi có thể tin ai được đây?
Tôi giận Trịnh Bắc, giận chính bản thân tôi vô dụng. Nhưng khi tôi gần như tuyệt vọng. Trịnh Bắc lại nói với tôi:
- A Nhiên, chuyện của ba em tôi sẽ giúp đến cùng. Tôi và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em.
Trịnh Bắc nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng ôm tôi. Bàn tay đặt sau gáy cũng vỗ về an ủi. Cảm nhận cơ thể đang được bao bọc dần được ủ ấm. Góc mắt cay cay.
Lần này tôi đã không đẩy Trịnh Bắc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro