Tôi và chồng kết hôn chưa được một tháng, anh ấy đã muốn đuổi tôi về nhà mẹ đẻ.
Hôm ấy là sau ngày sinh nhật tôi. Đêm hôm trước, chồng tôi và cả đội đã tạo cho tôi một bất ngờ. Tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Cả văn phòng ảm đạm thường ngày cũng giăng đèn thắp nến đỏ rực.
Vừa lúc bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi nhìn thấy Trịnh Bắc đang loay hoay chuẩn bị một bàn tiệc lớn. Thấy tôi, anh ấy liền tươi cười chạy đến, kéo tay tôi ngồi vào bàn. Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật xa nhà, tôi cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không được thấy.
Lúc thổi đi ánh nến trên bánh sinh nhật, tôi đã ước một điều ước. Tôi ước rằng mọi người ở đây đều vui vẻ hạnh phúc và ở bên nhau lâu hơn một chút. Nhưng ngàn vạn lần tôi cũng không nghĩ đến, vào sáng hôm sau chính mình lại bị dội cho một gáo nước lạnh.
——
Trịnh Bắc nhìn tôi, ánh mắt đã không còn sự kiên nhẫn. Anh đập tay xuống bàn lớn giọng :
" Nếu Cố lão sư không chấp nhận được thì quay về Hoa Châu dạy học đi. Tôi không cần anh ở đây dạy tôi cách làm người như thế nào!"
Nói xong liền ném cho tôi một ánh nhìn giận dữ. Tôi hơi giật mình, sững sờ nhìn anh.
" Cố lão sư.." tôi đã lâu chưa nghe thấy Trịnh Bắc gọi mình như vậy.
Hai chúng tôi không thường cãi vã. Kể cả khi không cùng quan điểm, Trịnh Bắc cũng sẽ kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu. Cả hai không nói là tâm đầu ý hợp nhưng từ lần đầu cùng nhau làm nhiệm vụ vẫn luôn phối hợp rất ăn ý. Nhưng lần này tôi cảm thấy Trịnh Bắc đã sai rồi. Anh không còn sự quyết đoán mà tôi từng thấy, anh khiến tôi thất vọng, khiến tôi thấy lòng tự tôn bị trêu đùa. Một câu " quay về Hoa Châu" không phải từ ai khác, lại từ chính miệng của người mình tin tưởng nhất.
Tôi mím chặt môi nhìn anh, cố ngăn cho dòng nước nóng bỏng nơi khoé mắt trào ra. Trịnh Bắc thấy tôi im lặng vẫn như cũ ngồi đó. Anh khăng khăng là mình đúng, tôi cũng không khuyên bảo nổi. Tôi đã nghe rồi, cũng đã hiểu rồi. Người đã từng chạy theo tôi ba ngày ba đêm chỉ để mời tôi về cùng đội. Người nói muốn giữ tôi lại, người đã cho tôi một gia đình đúng nghĩa. Người chồng của tôi cũng chính là người muốn tôi rời đi nhất.
——-
Sau khi rời đi, tôi không khóc cũng chẳng náo. Tiết trời giữa mùa hè nhưng ở Hà Lam lại chẳng thấy nóng. Tôi bất giác nhớ về cái ngày đầu tiên tôi đến miền Bắc.
Thời điểm đó là tháng Tư nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Trịnh Bắc khi đó không hoan nghênh tôi nhưng anh vẫn đủ tử tế đưa cho tôi một chiếc áo khoác quân đội cũ, đưa tôi về nhà.
Nhớ đến đây, tôi cười chua chát.
Có lẽ tôi nên sớm hiểu rõ, những dịu dàng của Trịnh Bắc không chỉ đặt trên mình tôi. Sự dịu dàng của anh có thể dành cho một người xa lạ, cũng có thể dành cho một người vừa mới quen. Đôi lúc tôi nhìn Trịnh Bắc như vậy lại có chút tủi thân. Tôi hoài nghi cuộc hôn nhân này có phải ngay từ đầu chỉ là một sự tử tế?
———-
Đêm đó tôi quay về muộn. Vốn muốn trở về ngủ nhưng đến cửa lại phát hiện cửa phòng đã đóng. Trong phòng cũng đã sớm một mảng đen thui. Trịnh Bắc không đợi tôi, anh đã đi ngủ trước rồi. Làm lớn chuyện như vậy, nhưng người trong kia có vẻ chẳng dành cho tôi một chút lo lắng.
Tôi khẽ thu lại bàn tay đặt trên nắm cửa, bước thẳng xuống lầu.
Đường phố vẫn còn vương chút ẩm ướt từ cơn mưa rào nhẹ hồi chiều. Cả mặt đất đọng lại những vũng nước nhỏ. Tôi vừa đi vừa nghĩ về chuyện lúc sáng. Những câu nói của Trịnh Bắc liên tục hiện ra trong đầu. Đợi đến khi tôi quyết định trở về thì phía sau gáy đã truyền đến một cơn đau đớn, tầm nhìn trước mắt như sương mù rồi chuyển thành tối đen.
——
Tôi biến mất cả một ngày, Trịnh Bắc có chút hoảng loạn. Lần đầu tiên chồng tôi dùng toàn mối quan hệ trong cơ quan, liên lạc khắp nơi để tìm kiếm tôi. Nhưng có lẽ anh không biết, lúc này tôi đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, đối mặt với tên trùm ma túy đang bị truy nã..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro