4. Hoà
Xuống dưới phòng của Dũng thì Việt Anh kể.
- lúc đang đi lên lầu đem đồ ăn cho em với thằng Tài anh nghe m.n bàn tán diễn viên Mạnh Dũng bị tai nạn gì đó. Rồi anh thấy xe cấp cứu kéo nó vô máu me đầy hết người. Anh mới vội điện cho thằng Tài mà anh quên nó còn chăm bác nên anh mới tắt để gọi em nè.
- rồi bây giờ nó sao.
- nảy bác sĩ ra nói là nó bị chấn thương vùng đầu bác sĩ xử lý xong rồi bây giờ nó đang hôn mê.
- cái thằng không biết đi làm rồi sao vậy cà..
Một ngày trôi qua
Tình hình của bố khả quan hơn rất nhiều. Có thể nói ca phẫu thuật lần này hết sức thành công. Bác sĩ cho rằng nếu duy trì thể trạng sức khoẻ tốt như thế này thì có thể ra viện sớm.
Còn về phần Dũng thì cũng đã tĩnh lại. Do bị chấn thương nhẹ ở phần đầu. Cộng thêm việc tối qua anh uống say nên tận bây giờ mới tĩnh dậy.
Kể lại hết mọi chuyện tối qua cho Việt Anh nghe. Việt Anh đùng đùng nổi giận đòi đi tìm bà mẹ ấy để nói chuyện lẻ phải. Nhưng được Bình Bo bình tĩnh ngăn cản lại.
Tối hôm đó khi show diễn thành công Dũng có nói với trợ lý tài xế về trước anh đi gặp người thân.
Trong lúc anh bắt xe đi đến điểm hẹn thì có nhận được tin nhắn đến từ Bình là ca phẫu thuật đã thành công. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi chuẫn bị tâm lý bình tĩnh nhất để xem bà ta sẽ có chuyện gì nói với mình.
- có chuyện gì bà nói đi. Tôi còn đến bệnh viện chăm bố tôi nữa.
- à ờmm. Công việc của con dạo này ổn chứ. Mẹ không ngờ một ngày nào đó con trai của mẹ lại được nổi tiếng đến như vậy.
- bà không cần dàu dòng, có việc gì bà cứ nói thẳng đi. Còn " con trau của mẹ" hả?
Nhiều năm trước bà còn nói tôi là đồ bê đê bệnh hoạn cơ mà. Đến bây giờ có việc nhờ vả lại đến đây nói những lời hoa mĩ như vậy sao? Bố có nói với tôi rồi. 2 tháng trở lại đây bà thường xuyên gọi về hỏi thăm 2 bố con tôi. Nhưng chả có gì tốt lành là để mượn tiền trả nợ cho thằng chồng đỏ đen của bà cả. Ngày xưa gia đình cũng dư dã đủ ăn đủ mặt. Nhưng vì ham danh lợi, tiền bạc bà nở bỏ bố con tôi đi. Rồi bây giờ quay lại mượn tiền. Nhờ giúp đở là sao? Không phải lúc trước bà ăn sung mặc sướng lắm mà. Đành đoạn bỏ mặt 2 bố con tôi mà. Tôi nói vậy mong bà hiểu. Xuốt bao nhiêu năm qua bố vừa là bố vừa là mẹ tôi rồi. Bây giờ tôi cũng không thiết tha gì để nhận bà là mẹ nữa. Tôi nói bấy nhiêu thôi mong bà hiểu. Bố tôi đang bệnh tôi cấm bà xuất hiện trước mặt tôi và bố nữa. Có chuyện gì tôi không tha cho bà đâu.
Rưng rưng nói rồi bỏ đi. Anh chạy một hơi dài rồi ngã khuỵ xuống mặt đường.
Không suy nghĩ gì nữa anh đến ngay quán rượu gần đó gọi ra nóc từng chén từng chén. Đến khi bình tĩnh lại. Anh nhớ đến bố mình. Vội trả tiền rồi chạy ra ngoài gọi xe đến bệnh viện cùng bố. Không may vừa ra phía đường thì bị một chiếc xe bốn bánh tông vào. Rồi mở mắt ra thì đã nằm trong phòng bệnh.
Cũng may là không sau cả. Anh đòi lên thăm bố. Nhưng Bình không cho. Bình nói.
- thôi mày nằm đây cho khoẻ. Đi lên đó thấy bộ dạng này cỷa mày thằng Tài nó suy sụp mất. Mấy ngày nay Tài nó mất ăn mất ngủ lắm rồi.
Việt Anh tiếp lời
- ờ phải đúng rồi mày ở đây với tao. Bình em lên với Tài đi. Xem nó ăn uống gì chưa. Em trong bác một lúc cho Tài nó đu ngủ xíu chứ vậy hoài sao nó chiệu nổi
- dạ vậy anh ở đây coi thằng Dũng hộ em
- ừm đi đi
Vừa nói 2 người hôn nhẹ một cái trước mặt của Dũng Nhâm lé hết cả mắt.
- rồi rồi đủ rồi. Tao đang mệt không ăn cơm chó.
Vừa nói Dũng xua tay đuổi thằng Bình đi.
__
- ủa Bình. Việt Anh nó sao rồi?
- ờm thì ờmm nó chị trật chân điều chỉnh xong bác sĩ cho về rồi.
- à ờmm mà không biết bác Nhâm về chưa mày nhỉ. Tao gọi nảy giờ không bắt máy. Theo lịch hôm nay là 21h là anh ấy diễn xong rồi mà.
- ờmm thì ai mà biết mày hỏi tao. Chắc nó còn việc chớ gì. Không lẽ bây giờ nó trốn màt đi chơi à.
- ờ ha. Mà tao cảm thấy lo lo bất an sao sao
- khùng quá mày ơi. Mày ăn uống thì thêm không. Tao đi mua cho. Không thì năm đó ngủ một xíu đi. Để tao trong bác cho. Mày mệt rồi.
- thôi tao không sao. Tao khoẻ như trâu ấy mà. Có mày sao không về lo cho Anh Việt Anh của mày đi. Nó què rồi kìa. Ở đây xíu Bác Nhâm về rồi lên đây với tao kiền bây giờ.
- à ờmmm thôi. Để tao ở đây với mày. Việt Anh ảnh nhà có mẹ lo mà.
Tài nhau mặt đăm chiêu nhìn Bình trong sự lúng túng và không ngừng đa nghi.
- ờ mày ở đây xem bố giùm tao. Khi nào bố tỉnh dậy thì gọi bác sĩ nhe. Tao ra GS25 mua chút đồ.
- à okok
- mày có mua gì không. Tao mua ít bánh ngọt cho mày nhé.
- ừm cũng được
Vừa xuống tần dưới Tàu đã nghe loáng thoáng của những cô y tá. Những người bệnh nhân xung quanh về Dũng.
" có chuyện gì về Dũng nhỉ"
Tài cũng không lấy làm lạ vì đây cũng là một phần biểu hiện cho tính chất công việc của anh.
" chắc là do thấy Dũng ảnh đi tới lui bệnh viện mấy hôm nay nên mọi người bàn tán thế mà. Chắc không có gì"
Tài tự trấn an bản thân. Và luôn luôn suy theo một cách tích cực nhất.
Mua đồ ăn xong xuôi. Có bánh mì, có trái cây, nước và có cả mì ý món mà Bác Nhâm thích nữa. Tài mua để chóc bác Nhâm có về đến bệnh viện thì có mà ăn
Vừa ra khỏi GS25 thì gặp mẹ của Việt Anh.
- ủa Mẹ Thắm. Trễ vậy rồi mẹ còn đi đâu đây. Việt Anh chân nó sao rồi.
Vì cả 2 thân với nhau từ nhỏ nên Mẹ Việt Anh xem Tài như con cháu trong nhà. Cũng thân thiết với nhau lắm.
- à mẹ đi tiệc với người bạn. Đến giờ mới ra về. Sẳn tiện đến xem bố thằng Dũng thế nào rồi.
- ..
- mà con nói chân thằng Việt Anh. Nó làm sao à.
- úi mẹ không hay à. Nó đi cầu thang gì đấy té trật chân. Đến bệnh viện nè. Thằng Bình xuống coi nó sao rồi nghe thằng Bình nói là nó về nhà rồi. Con bảo nó về với Việt Anh đi mà nó không chịu nó nói là có mẹ ở nhà với Việt Anh mà.
- sao mẹ không biết gì hết vậy để mẹ goin nó thử xem.
- dạ
" alo Việt Anh à. Con đang ở đâu thế?"
" dạ con ở bệnh viện mẹ ạ!"
" Sao thế hả con. Con bị làm sao à"
" đâu có mẹ. Lúc nảy con đi đến bệnh viện xem e Bình với lại Tài và tình hình bác trai ra sao thì con thấy.."
Nghe Việt Anh kể lại hết cho mẹ nghe. Tài cạnh bên chết đứng như trời trồng.
Không nhưng nhị. Tài Bỏ lại bịt đồ ăn ở đó một mặt chạy thẳng vào bệnh viện.
Hớt hãi hỏi xem các cô y tá Bác Nhâm ở phòng nào.
Tiềm được phòng thấy Việt Anh ngồi phía trước
Việt Anh hốt hoảng bất ngờ. Mặt ngơ ra đó.
Tài vội lườm Việt Anh một phát lắc đầu đi thẳng vào trong phòng bệnh.
Thấy Bác Nhâm nằm trên phòng viết gì đó lên giấy. Vu vơ.
- anh có sao không đấy?
- ủa Tài em.. em nghe anh nói nè anh..
Tài chen ngang vào không cho anh nói.
- à ờ còn trả treo hoạt ngôn như vậy chắc không sao đâu nhỉ.
Nói rồi Tài gạt nước mắt đã rơi lúc nào không hay rồi quay ngút đi trở lên phòng của bố.
Thấy vậy Dũng định đuổi theo như Việt Anh sau đó đã cản lại.
- mày vừa chấn thương nằm nghỉ đó đi. Để tao nói chuyện với nó.
Tài lúc này rất tức giận vì sao mình cất công thức đêm để lo cho bố mà anh ấy lại đi nhậu nhẹt xỉn rồi tai nạn đến như vậy. Trong đầu Tài cứ tránh móc anh
Đến nơi. Lấy Bình tĩnh lại nhẹ giọng nói với Bình đang ngồi cạnh bố.
- Bình ơi! Mày về nhà đi. Mày đầu hôm đến giờ mày mệt rồi. Có tao ở đây ok rồi. Không cần đâu. Vất vả cho mày quá.
- gì đấy. Mặt mày làm sao bí xị ra vậy
- lúc nảy Việt Anh nó gọi mày là nói Bác Dũng bin tai nạn đúng không?
- t..tao
- rồi rồi ok tao không trách 2 bây đâu. Bấy nhiêu thôi tao thấy ngại với 2 bây lắm rồi. Cảm ơn 2 đứa bây đã hổ trợ tao mấy hôm nay. Bây giờ mày về được rồi. Đi đi. Mày nói tao giữ gìn sức khoẻ thì mày cũng vậy.
Thấy thái độ của Tài có vẻ nghiêm trọng nên Bình cũng rén. Đành ra khỏi phòng đi về. Vừa lúc ra khỏi thang máy thì thấy Việt Anh cũng đang đi lên lầu trên. Bình cản anh lại.
- thôi cho nó yên đi. Để nhiều chuyện dồn dập vào nó chiệu không nổi đâu anh. E với anh xuống xem thằng Dũng.
- à ờmm ok
Xuống tới phòng Dũng thì Dũng kể lại mọi chuyện cho mẹ Thắm nghe.
Xong xuôi thì mẹ Thắm cùng với Bình quay về nhà. Để Bình lấy thêm đồ vào bệnh viện cho Dũng. Còn việt Anh thì ở lại với Dũng.
Quay lại Tài
Lúc này Tài ngồi thừ ra đó. Nắm lấy đôi tay của bố rồi khóc oà lên. Bố ơi bố tỉnh lại đi. Đi mà con con trai của bố kìa. Con khổ quá đi mà. Con, thằng Bình, thằng Việt Anh chạy đôn chạy đáo. Lo cho bố mà Anh Dũng ảnh lại nhậu nhẹt đến nổi như vậy. Con phải làm sao đây hả bố.
Khóc nấc lên rồi ngủ quên bên giường của bố lúc nào không hay.
Sáng đến. Lúc này Dũng có ghé lên thăm bố thấy Tài đang ngủ mê nên anh không gọi dậy. Anh vội xoa đầu rồi hôn nhẹ lên tóc Tài rồi lặng lẻ về phòng. Anh biết lúc này Tài nghĩ anh tồi tệ lắm.
Nhưng anh không biết lúc anh hôn lên tóc Tài thì cậu đã dậy rồi.
Nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Vừa lúc này mẹ Thắm đến thăm. Tài ngồi bật dậy.
- mẹ Thăm đợi con chút xíu.
- ừ con
Nói rồi Tài loay hoay vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại tóc tai, và vệ sinh cá nhân ra nói chuyện với mẹ Thắm.
- thế ông anh thế nào rồi con
- dạ bác sĩ bảo là ca phẫu thuật rất thành công nhưng mà đã 1 ngày 1 đêm rồi mà chưa thế bố tỉnh dậy mẹ ạ
- thôi thì cứ thuận theo tự nhiên con nhé. Từ từ ông ấy sẽ tỉnh lại thôi.
- con này. Thật ra thằng Dũng nó..
- thôi bác đừng nói gì tới ảnh nữa.
Mặt Tài xụ xuống tỏ vẻ thất vọng
- con à. Tối hôm đó nó có gặp lại mẹ nó. Mẹ nó ăn vạ đòi xin tiền thằng Dũng. Nên nó buồn quá đăm ra uống vài chén. Trong lúc tỉnh táo thì nó chạy vào bệnh viện với con thì lain bị tai nạn. Mọi chuyện nó không vô tâm như con nghĩ đâu. Con đừng có giận nó nghe hôn.
Nói đến đây. Vừa chỉnh trang lại tóc tai mặt mài thì mặt mài Tài lại tèm lem. Tài khóc rất nhiều. Vừa lúc đó tiếng điện tim của bố bắt đầu báo lên. Lúc này Tài vội nhân chuông để gọi bác sĩ đến. Sao vài thao tác trợ tim thì cuối cùng bố cũng đã tỉnh lại.
Tài mừng rưng rưng nước mắt.
Nghe tim bố đã tỉnh dậy Dũng cũng muốn lên thăm bố lắm. Nhưng lại sợ kích động đến em ng yêu của mình. Nên đành nằm đó.
Đến chiều mọi thứ ổn thoả.
Bố có hỏi
- thằng Dũng đâu bố không thấy nó sáng giờ thế hả con
tuy lo lắng cho bố như là bố ruột của mình lúc ông ấy còn hôn mê. Nhưng thật ra Tài vẫn còn ơi rén với bố. Vì trước giờ Tài chưa nói chuyện nhiều với bố.
- à dạ anh Dũng có chuyến đi diễn ở sài gòn tận 5 hôm lận bố ạ. Anh ấy đi hôm qua.
- tội thằng bé. Vì lo chạy chửa cho thân già này mà phải cực lực đến như vậy. Bố cảm ơn con nhé đã ở đây chăm sóc bố mấy hôm nay.
- dạ bác
- bác cái gì thằng nhóc này. Đến như vậy rồi còn ngại ngùng gì nữa goin bố đi.
Tài gãi đầu gật gù gượng gạo cười nhẹ.
- d..dạ bố
- ờmm haha
Bố cười nhè nhẹ.
Toàn bộ cảnh trước mắt đều được Dũng chứng kiến trước cửa. Dũng đã lén lút ở trước phòng được một lút. Không dám vào vì bố mới tỉnh. Thấy bộ dạng băng bó của anh sẽ làm bố sốc mất. Nên anh chỉ lên nhìn lén rồi về lại phòng thôi.
- thế bố nằm đây nghỉ ngơi đi nhé. Con có nhờ y tá trong bố con đi mua đồ ăn xíu.
- ờ thế con đi đi.
Tài tranh thủ đi nhanh nhanh để đuổi kịp Dũng mà nói chuyện cho rõ.
Vừa ra tới cuối dãy phòng thì thấy Dũng đang từ từ xuống cầu thang
Tài chạy lại dìu anh từ từ xuống lầu rồi cả 2 cùng nhau ngồi nói chuyện.
Cùng lúc đó Bình và Việt Anh đi ngang thấy. Việt Anh định lại hỏi chuyện 2 đứa kia thì bị Bình lôi lại. Bình chỉ tay lên trên nhướng mắt ra hiệu rằng Bình và Việt Anh lên lầu với bố trước. Tài thấy vậy gật đầu nhẹ.
Đúng là Bình lúc nào cũng thấu đáo và bình tỉnh
Nói rồi cả 2 nắm nay nhau đi lên phòng của bác trai.
Quay lại cả hai ngồi. Im một lát. Dũng luồn tay đến nắm lấy tay Tài. Thấy vậy Tài cũng xiết nhẹ vào tay anh. Rồi lời xin lỗi đồng thanh từ cả hai đề phát ra.
Thấy Tài lặng im anh nói
- anh xin lổi em nhé suốt mấy ngày hôm nay là để em phải cực rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro