Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bác đang ở đâu vậy?


Đã một tuần trôi qua. Vẫn chưa có tin tức gì khác của công ty TT entertainment. Càng lúc Dũng cành suy sụp.

Cũng đã trãi qua một tuần. Tài vẫn chưa nhận được tin tức gì về phía Bình và Việt Anh.

Dũng suốt ngày Dũng cứ ủ rủ. Pha trò đến mấy thì Tài cũng không làm cho anh vui.

Mặc dù bản thân anh biết. Không liên quan gì đến mối quan hệ hai đứa mà lại lại bơ cậu như vậy. Nhưng dù thế nào anh cũng không thể vui nổi.

Hôm nay là tuần thứ 2 khi nhận được lời khuyên của bác sĩ nên thay tim càng sớm càng tốt. Thời gian lúc này thật sự đã bóp chết anh.

* Ting*

Một tiếng tin nhắn đến từ điện thoại Dũng. Anh nhanh chóng mở lên xem có phải công ty đã có hướng giải quyết và dự án sẽ được bắt đầu. Nhưng không dễ dàng như vậy. Anh xụ mặt xuống.

- Sao đấy anh

- lại là thằng Bình nhắn trêu anh chứ gì.

- trêu? Trêu cái gì.

- thì nó nhắn là hélô người anh em. Lâu ngày không gặp. Là biết không có việc gì tốt lành.

- thì anh cứ trả lời xem thử xem nó nhắn cái gì. Lỡ có việc gì thì sao?

Thật ra thì hôm gặp gỡ giữ Tài cũng với Việt Anh và Bình thì Dũng biết. Nhưng chuyện Tài mượn tiền của hai người họ thì anh hoàn toàn không biết đến.

- thôi anh không rep đâu. Tụi nó chắc tìm để phiếm chuyện thôi chứ không gì đâu.

- thiệt là . Anh đúng là cứng đầu thật.

Tài mở điện thoại của anh lên. Mở máy gọi cho Bình.

Cả bai cứ nói chuyện bình thường trong khá tận hưởng. Trong khí đó vẻ mặt của anh đã cau lại không vui mà trở nên phiền hơn

- sao mày nói gì? Mẹ Việt Anh chịu rồi hả?

- ừm đúng rồi. Nhưng mà khoan. Cho t hỏi cái. 2 đứa bây có tiện không khi tao và anh Việt Anh sang nhà mày làm 1 cái lẫu nào.

Tài ậm ừ nhìn sang vẽ mặt của anh cau lại.

- à ờmm. Sang thì sang. Qua đi t đợi cửa

Nói rồi cúp máy Tài quay sang anh với ánh mắt long lanh.

- bố, bố được cứu rồi.

-..emm nói..

Tài gật đầu.

- đừng nói với anh là em mượn tiền 2 khứa đó nha.

- có sao ạ?

- aizzz em thật là. Anh đã cố tình không cho hai nó biết. Mắc công phiền lòng. Một mình em là anh thấy ái ngại lắm rồi.

- có gì đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau có sao. Với lại lần trước lúc nó khó khăn anh cũng giúp 2 nó đấy thôi. Còn phần em anh cứ yên tâm. Em với anh bây giờ về chung một nhà rồi. Bố anh thì như bố em vậy. Em cũng có nghĩa vụ lo cho bố chứ.

- emm

Tại nắm chặt tay anh rồi nhẹ nhàng ngã vào lòng anh.

Cả hai nũng nịu qua lại thì 2 khứa kia cũng đến. Bài biện đồ ăn lâu lâu xum họp lại như thế cũng vui. Thấy Tài nói chuyện vui vẻ với 2 khứa kia cười tít mắt. Trong lòng anh cũng vui theo. Những ngày qua có lẽ chắc Tài cũng căng thẳng không kém gì anh. Nghĩ đến đây anh càng thấy mình thương Tài nhiều hơn.

- bộ mày không định nói cho 2 tao biết chuyện bố mày à? Bình gằn giọng hỏi

- thì đâu liên quan gì đến gia đình bên mày nên tao nói làm gì chớ

- aizzz chời thằng này nó cứng đầu anh nhỉ.
Nói xong Bình quay sang nhướn mày sang VAnh. VAnh nói

- Thiệt ra thì tao cũng không thể giúp gì mày nhiều. Hôm trước Tài nó nói với tao vụ này tao cũng biết là 2 đứa bây mới dọn về ở chung. Sự nghiệp cũng mới bắt đầu nên chưa có gì đáng kể cả. Nên tao mới suy nghĩ tao hỏi mẹ tao thử...

Chưa nói xong Dũng chen vào lời của VAnh..

- mày nói gì số tiền cho tao mượn là của mẹ mày à? Trời ơi. Tụi bây làm tao khó xử quá đi mất. Chuyện vốn không liên qua đến rồi.

Việt Anh chòm đến bát lên đầu Dũng một cái rỏ đau.

- mày im mồm. Bớt khùng lại. Chổ thân thiết đó giờ. Dù gì thì mày cũng là bạn thân của em Bo nhà tao. Thì coi như anh em trong nhà vậy. Giúp đở qua lại là chuyện bình thường.
Bình tiếp lời anh

- phải rồi Dũng ơi. Mày đừng có suy nghĩ nhiều chuyện quan trong bây giờ là mày bình tỉnh lại. Ăn uống điều độ có sức khoẻ lo cho bố chuẫn bị cho cuộc phẫu thuật sắp đến nữa.

- Tao..

- Tao mày cái gì. Thế khi nào bố mày phẫu thuật đây?

- bác sĩ nói là càng sớm càng tốt. Nếu như đủ kiều kiện thủ tục thì bác sĩ sẽ theo dõi trực tiếp trong vòng 24h để xem có thể tiến hành phẫu thuật được hay không.

- vậy thì bây giờ đi làm thủ tục nhập viện cho bố đi anh.

Tài nhanh nhẹn đáp

- nhưng..

- nhưng nhị gì bữa đi đi thằng này.

Bình đứng dậy sút vào mông Dũng một cái.

- vậy thôi t...tao đi liền. Tao cảm ơn 2 bây nhé. Cảm ơn em nữa.

Nói xong anh quàng tay sang ôm mặt hôn lên môi Tài rồi rời đi.

___

- về rồi đó à 2 đứa. Tình hình bố Dũng sao rồi? Mẹ của Việt Anh hỏi

- dạ bố sức khoẻ vẫn chưa đảm bảo để tiến hành phẫu thuật. Nên nằm viện vài ngày để bác sĩ theo dõi. Đến lúc thích hợp ca phẫu thuật sẽ được tiếnh hành ngay á mẹ.
Bình nhẹ nhàng đáp

- haizz tội nghiệp thằng nhỏ. Mẹ có hầm canh. Nhiều lắm. Tối nay con có rãnh đem sang cho bác với lại thằng Dũng thằng Tài nó ăn nhe.

- dạ mẹ.

___

Quay sang tình hình của bố Dũng thì đã trôi qua một ngày tình hình có vẻ khả quang hơn. Ca phẫu thuật chắc sẽ được diễn ra sớm hơn dự kiến.

Nghe đến đây thì Dũng rầu hơn nữa anh lại đấu tranh tâm lý. Vì hôm ba anh vào phòng mổ cũng là ngày anh có một show diễn.

- anh cứ đi làm. Bố em chăm sóc được mà.

- nhưng mà anh..

- anh lúc nào cũng cái cùn với em hết á.

- mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Là một người nghệ sĩ không bao giờ làm thất vọng khán giả, ng hâm mộ của mình thì đó mới là người nghệ sĩ thật sự

nghe đến đây anh thấy được tầm quang trọng về trách nhiệm của anh đối với nghề. Cũng vì anh đã thay Tài viết ước mơ làm diễn viên của Tài. Nên anh rất trân trọng công việc này. Cuối cùng anh hạ quyết tâm. Chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất để có một buổi làm việt đầy năng lượng.

Chuẫn bị xong xuôi. Tài xế trợ lý của Dũng đến rước. Vừa xuống lầu thì gặp lại mẹ của Dũng.

- Dũng!

- Bà là..

- con không nhận ra ta à

- có việc gì?

- Mẹ nghe bố đang bệnh nặng. Ông ấy sao rồi con.

- ủa mẹ còn quan tâm đến 2 bố con tôi sao. Lúc trước bà gọi đt cho bố nói gì về tôi hả? Bà vô tâm lắm.

- thật ra thì mẹ không cố ý làm vậy đâu con. Dũng à nghe mẹ nói mẹ có chuyện muốn nói với con con cho mẹ nói chuyện nhé.

Thấy bà có vẻ khẩn cầu. Nể tình là người xin ra mình nên Dũng mới đồng ý.

- nhưng bây giờ tôi có việc rồi. Hẹn bà 21h tại quán cà phê này.

Dũng nói rồi chỉ tay ra quán cà phê đối diện nhà của Dũng. Rồi vào xe bắt đầu đi đến chổ làm.

__

Về góc của Tài thì mọi thứ đã diễn ra êm xuôi. Hiện tại là 1h sáng suốt 15 tiếng đồng hồ bố ở trên bàn mổ. Cuối cùng bác sĩ cũng ra và báo lần phẫu thuật rất thành công. Ca phẫu thuật diễn ra lâu hơn dự kiến do có một số trục trặc về quả tim mà bố được ghép. Nhưng vẫn không vó vấn đề gì. Tuy nhiên vẫn phải nằm viện từ 2 - 4 tuần để vác sũ theo dõi quá trình hồi phục. Và tình trạng sau khi thay tim sẽ như thế nào thì bác sĩ mới cho ra viện.

Tài lúc này thở phào nhẹ nhõm

Định mở điện thoại lên nhắn tin cho anh thì đã thấy nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ đến từ phía của Việt Anh.

- Việt anh nó gọi tao chi nhiều vậy?

- sao mày nói gì ?

Bình ngồi đó nghe thấy tên anh ng yêu thì vội chạy lại vẻ mặt hóng chuyện.

- tao có biết đâu nó gọi tao quá trời nè. Sao nó không nhắn cho mày mà gọi tao nhiều dữ vậy.

Vừa nói xong thì bên điện thoại phía Bình reo lên

- alo việc gì thế anh

- em đang ở đâu thế

- em ở bệnh viện với thằng Tài nè

- anh cũng đang ở bệnh viện nè.

- thì sao không lên đây rồi gọi gì mà lắm thế.

- em xuống lầu 6 phòng 12a đi.

- làm sao em bị sao à.

- xuống đây đi rồi anh nói thằng Dũng nó..

" dạ cho hỏi ai là ng nhà của bệnh nhân Dũng ạ "

Vừa lúc đó tiếng của cô y tá vang lên.

" dũng thằng dũng nó bị gì" Bình hốt hoản suy nghỉ trong đầu

Biết tình hình không khả quang. Bình nói dối Tài ở đây chờ bác sĩ cho vào thăm bố.

- mày ở đây coi chăm bố nhé. Tao xuống lầu dưới anh Việt Anh té cầu thang. Nên để t xuống xem ảnh như thế nào

Tài ậm ừ gật đầu rồi quay sang đâm chiêu

" thằng này đi đứng kiểu gì không biết"

--

Xuống dưới phòng của Dũng thì Việt Anh kể.

- lúc đang đi lên lầu đem đồ ăn cho em với thằng Tài anh nghe m.n bàn tán diễn viên Mạnh Dũng bị tai nạn gì đó. Rồi anh thấy xe cấp cứu kéo nó vô máu me đầy hết người. Anh mới vội điện cho thằng Tài mà anh quên nó còn chăm bác nên anh mới tắt để gọi em nè.

- rồi bây giờ nó sao.

- nảy bác sĩ ra nói là nó bị chấn thương vùng đầu bác sĩ xử lý xong rồi bây giờ nó đang hôn mê.

- cái thằng không biết đi làm rồi sao vậy cà..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro