18.
Thời gian cứ thế trôi qua. Bé gái nay cũng đã được hơn 2 tuổi. Em bé với làng da trắng hồng, mịn màn với đôi má bánh bao cưng xĩu.
Khi không có show diễn thì anh cứ ở nhà quấn quýt với con suốt. Còn cậu thì vẫn đi đi về về giữa câu lạc bộ và nhà. Vì hơi bất tiện giữa hai nơi. Thêm phần con gái cũng chắc có lẽ đến độ tuổi phải tiếp cận nền giáo dục rồi.
- anh nè. Em với anh tìm nhà trẻ giữ Dâu nhé. Em thấy con bé cũng lớn rồi. Với lại anh đi làm em cũng đi làm. Để em ở nhà với bố thì cực lắm.
- con nó mới còn có bé xíu à. Mà ba đòi gửi con đi rồi. Đợi con cứng cáp hơn một xíu rồi hẳng gửi cũng được mà em.
Tài quát nhẹ
- bé bỏng cái gì. Thì Dâu nó cũng phải ra ngoải giao lưu cùng bạn bè, nó kới nhanh lớn được. Anh cứ cho con ru rú trong nhà mãi sao? Dã lại anh cũng có ở nhà dạy con được không?
Và rồi anh hậm hực chạy lại ôm bé Dâh đang ngồi chơi ở trên giường.
- con gái của bố tuổi thì bé như kẹo í. Mà ba Tài cứ bắt đi nhà trẻ nhở. Bé Dâu thích ở nhà với bố Dũng hơn đúng hong.
Tài lắc đầu ngao ngắn chả biết nói gì thêm
Một vài người anh trong clb có giới thiệu cho Tài một số nhà trẻ. Tài quyết định tự mình đi xem xem như thế nào
Đến nơi thì quá ưng. Nơi đây sạch sẽ, cơ sở vật chất rất hiện đại. Có camera để cho phụ huynh ở nhà theo dõi và quan sát con em mình hoạt động, học tập như thế nào ở lớp. Thêm phần trường lại gần với nhà nữa. Không gì ưng bằng. Phải chốt ngay.
Thế là Tài đăng kí ngay cho Dâu. Và đầu tuần sau Dâu sẽ đi học.
Tài hân hoan hào hứng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dũng
" Em vừa tìm được trường và đăng kí cho Dâu nó đi học rồi đấy nhé. Sẽ nhập học vào đầu tuần sau. Tối nay bố về chở hai ba con em đi mua đồ chuẩn bị cho con nhé "
Theo lịch thì đến 20h thì Dũng mới xong công việc hôm nay. Nhưng 19h50 Dunhx đã có mặt ở nhà. Với dáng vẻ gấp gáp vội vàng.
Vừa về đến nhà.
- tuần sau là đi học rồi à. Sao nhanh quá vậy
Anh chạy vội lại người tình kiếp trước của anh ấy.
Còn bé Dâu thì miệng cười toe toét có biết gì á đâu.
Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Ngày đầu tiên bé Dâu đi học.
Hôm đó anh dậy rất sớm. Tài thì còn ngáp ngắn ngáp dài, Dâu thì ngủ chưa dậy.
- 8h Dâu nó mới đến lớp. Anh nay dậy sớm quá vậy. Bình thường thì cũng 6h30 7h anh mới dậy mà.
Anh vội vàng với chiếc tủ quần áo của Dâu
- nay ngày đầu Dâu nó đi học. Phải dậy sớm chuẩn bị cho con chớ.
Tay anh chóng cằm đăm chiêu
- mặc gì được nhỉ? Có cần đem theo vài bộ dự phòng không em? À có cần đem theo vài hộp sửa phòng con đói thì các cô lấy cho con uống nữa!
Tài trong anh như vậy thì cười vang cả phòng.
- anh bị sao vậy. Làm như Dâu nó đi đánh trận vậy hả? Hahah
Loai hoai một hồi thì cũng tươm tất quần áo. Cả nhà chuẩn bị xuất phát đến trường.
- Dâu đi học ngoan nha, chơi với mấy bạn rồi chiều bố Dũng lại đón con về nhé.
Nói rồi anh hôn bé Dâu không biết bao nhiu lần.
Vừa đưa bé đến cửa lớp. Dâu thì không biết gì còn cười tươi với cô giáo thì bố Dũng đã rơm rớm nước mắt rồi.
Lúc đưa bé cho cô giáo bế vào lớp. Anh cũng gán níu bé lại ôm hôn vài cái rồi mới chịu buông.
Quay sang ra ngoài về nhà. Tài thì vui vẻ, còn quay sang anh lại nước ngắn ngắn nước mắt dài. Khiến Tài không nhịn được mà ôm bụng cười.
Về đến nhà thì anh lại lầm bầm
- mới xa Dâu vó xíu mà lại nhớ quá trời. Không biết trong đó Dâu như thế nào. Có bị mấy bạn ăn hiếp không, có bị té không? Tôi bé Dâu của bố quá
Tài nhẹ nhành lại động viên anh
- anh không phải lo. Mới ngày đầu còn lạ lẫm. Dần dần con nó sẽ quen thôi. Trước sau gì con bé cũng phải đi học. Nhớ á thì mở camera ra mà xem.
Thế là nguyên ngày đầu. Bé Dâu thì vui vẻ bên bạn bè, cô giáo. Còn bố Dũng thì ở nhà cứ 10p 30p lại mở camera ra xem con. Rồi còn ngồi than với Tài rằng sau lâu đến giờ đón con quá vậy.
Chiều đến trường rước con thì anh lại khóc.
Tài nghỉ " không biết lão già này nước mắt đâu ra nhiều vậy trời. Hôm đám cưới mình đâu thấy ổng khóc dữ vậy đâu. Hên á là Dâu nó mới đi học thôi đó. Nữa mà Dâu nó lấy chồng thì không biết lão ta lại khóc đến cở nào"
Thế cuộc sống của chúng tôi cứ diễn ra theo vòng lặp ấy. Vòng lặp lạnh phúc. Suốt hơn hai mươi năm trãi qua cùng nhau. Chúng tôi đã thành công cùng nhau vẻ nên một bức tranh tuyệt đẹp cho cuộc sống nhiệm màu này.
" BÁC NHÂM ƠI, cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em nhé, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro