17. Baby
Thái độ trêu ngươi của anh làm cho cậu điên tiếc lên xua xua đuổi anh đi nhanh nhanh cho khuất mắt.
Tiếng xe vang lên. Anh đã tăng ga phóng xe ra khỏi nhà. Lúc này căn nhà trở nên lạnh lẻo. Cậu chạy toát lên phòng trùm chăn kính mít hết.
Về phía anh. Vừa đi anh vừa suy nghỉ rằng sao em ấy lại sợ ma như vậy ta. Vừa nói vừa cười lắc đầu
" Sao mình lại có em vợ dễ thương đến như vậy "
Quay lại cậu. Lúc này cậu vội vàng rửa hết đống bát bề bộn rồi nhanh chóng chạy vụt lên phòng. Hít thở hít thở. Cậu tự trấn an bản thân bình tỉnh không việc hì phải sợ cả.
Sau một hồi cậu quyết định gọi điện cho Việt Anh phiếm chuyện cho vơi đi nổi sợ
" Chết tiệt cái thằng này ngày thường không cần thì nó cứ nhây nhây trước mặt. Bây giờ cần thì chả thấy đâu"
Sau nhiều cuộc gọi vẫn không thấy Việt Anh trả lời. Tài bèn mở TV lên xem để quên đi suy nghỉ ấy. Nhưng mãi cậu vẫn không tập trung vào bộ phim được.
Loai hoai một hồi cậu lại quyết định tắt TV đắp chăn kín đầu. Nóng đến nổi toát hết cả mồ hồi nhưng cậu vẫn không chịu bỏ cái chăn ra.
Nằm chịu trận nữa tiếng đồng hồ sau thì cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Về đến nhà không thấy cậu đâu. Anh đoán chắc rằng cậu ấy nằm co rúm trên phòng. Nên tìm chuyện hù doạ cậu.
Anh đi ra trước nhà mở nắp hộp cầu dao. Đóng tắt đóng tắt vài cái. Đèn trong nhà cứ thế chóp nhoáng. Nhưng lúc này cậu lại chưa hay biết gì cả. Anh lại chạy lên lầu gõ cửa rồi nhanh chóng chạy ra trước nhà đóng mở cầu dao tiếp.
Tài tỉnh giấc khi thấy đèn nhà cứ liên tục chóp tắt khiến cậu muốn khóc lắm rồi. Cậu mới toang ra cửa phòng. Chạy xuống lầu vừa chạy vừa la. Ra đến cửa nhà thì anh giã bộ từ ngoài nhà bước vào. Tài thấy anh liền ôm chặt. Khoé mắt nhè nhè rơi vài giọt lệ. Anh hả hê trong lòng. Rồi tiếp tục màn trêu chọc cậu vợ của mình.
- này em sao đấy. Có việc gì à. Hay,, hay là nhà có MA
Tài thở gấp sợ điến người. Lấy lại bình tỉnh rồi đẩy anh ra khỏi người mình.
- à àmm thì. Ma cỏ gì. Ai mà sợ
- eo ôi còn cứng mồm. Biết em đến nay cũng phải nói hơn 20 năm. Anh lạ gì em nữa hả Bơ
- ..
- eo ôi, sợ ma đến nổi khóc nhè cơ à. Nào nào quay mặt lên đây anh xem nào.
Một tay vừa nâng cằm cậu lên, một tay mở camera lên quay lại moment này.
Cậu bị chọc quê đỏ hết cả mặt. Nức nở dậm chân đi vào phòng.
- anh đã biết người ta sợ mà còn chọc quê người ta nữa. Lão già mất nết
Anh nhìn cậu vừa đi vừa khóc vừa kể lễ lòng cứ buồn cười. Đuổi theo cậu lên phòng anh ôm cậu
- cho chừa tội bỏ anh ở nhà một mình
- anh.. anh nói vậy là sao.
-...
Tài đăm chiêu. Khoan khoan dừng khoảng là 2s.
- ý anh nói vậy là nảy giờ anh giở trò với tôi đấy à. Lão Nhâm. Anh chết với tôi....
Tài hét lên đá anh lăng xuống giường.
Nghịch dại rồi Nhâm ơi. Tối nay thế là bác Nhâm nhà ta phải ra sofa mà ngủ.
____
Cả hai cứ như là trẻ con. Hiện tại cả hai cũng đã đứng tuổi. Lúc này Dũng được Tài mở lời nhận con nuôi.
Dũng vui mừng lắm. Đem chuyện này kể cho bố nghe.
Hôm đó 2 gia đình có một bữa cơm quay quần với nhau. Để hai nhà bàn về việc xin con nuôi
Thủ tục nhận con, tất cả mọi thứ đã sẳn sàng chỉ chờ ngày nhận đứa bé ấy về.
Cả hai quyết định nhận một bé gái 4 tháng tuổi. Đây sẽ là một cột móc quan trọng tiếp theo trên hành trình của cả hai.
__
Định viết thêm cuộc sống vơ chồng của 2 bạn này. Mà viết nhiều quá mình thấy cũng chán. Nên chắc chặn đường của 2 bạn này sẽ sâp kết thúc nha m.n
Mình sang vẽ hạnh phúc của mấy cặp khác 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro