10. đằng sau trái tim ấy
Vừa đến nơi Tài nhìn thấy phong cảnh tiêu điều, hoang sơ. Nhìn xung quanh thì thấy anh đứng đơ người ở phía xa.
Khoé mắt Tài đến đây không biết lý do gì đã cay cay, chắc do mùi ngang khói xung quanh ảnh hưởng đến. Phải nơi đây là nghĩa trang.
Dũng đến đây viếng ai sao? Ông bà chăng. Sao mình chưa bao giờ được anh ấy nhắc về chuyện có ông bà mất vậy?
Tài lần lần theo vết đường mòn lại gần nơi anh thì thấy anh đang đứng đơ người ra. Nước mắt anh tuông thành dòng. Nhẹ nhàng lại nơi anh đứng. Vuốt nhẹ vai anh.
Quay sang nhìn thấy Tài anh vội ôm Tài vào lòng và khóc nất lên. Lần đầu tiên Tài thấy anh khóc nhue vậy. Loay hoay mãi Tài vẫn chưa biết anh đến đây viếng ai. Buông anh ra Tài lau đi 2 dòng nước mắt đang lăng trên má của anh. Rồi quay sang nhìn. Tài đơ người vì trên bia mộ ấy là tên của mẹ Dũng. Tài há hóc mồm nhìn anh.
- ch..chuyện này l..là sao vậy anh?
Tối hôm ấy khi nói giải quyết hết mọi chuyện với bà ta. Anh quay về trước. Do say xỉn anh mới bị tai nạn rồi vào viện. Mọi chuyện anh chỉ mới biết một tuần nay là do công an gọi báo. Bà ta đã để lại bức thư cuối cùng cho anh và bố. Kèm theo đó là giấy hiến tạng. Rồi bà ấy..
- mẹ thế nào, hả anh?
- bà ấy tự vẫn. Và quả tim của bố hiện tại chính là tim của bà ta.
Anh ngã gục xuống. Đưa lá thư ấy cho Tài.
" Dũng ơi, mẹ biết suốt hai mươi mấy năm qua mẹ chưa một ngày làm tròn bổn phận của người làm mẹ, người vợ. Chỉ bì một phút ít kỉ riêng bản thân mà mẹ lại bỏ rơi 2 bố con con. Nhưng thật ra năm đó. Ông ngoại con bệnh rất nặng. Cần rất nhiều tiền để chửa trị. Nên mẹ mới đành rời bỏ 2 người để tìm một người chồng khác giàu có hơn. Mẹ tồi con nhỉ. Suốt hai mươi mấy năm qua, không ngày nào mẹ yên lòng được cả. Con giận mẹ cũng đúng, nhưng mẹ khoing trách con đâu. Hiện tại thấy con hạnh phúc mẹ cũng yên lòng rồi. Có lẽ mẹ con ta không có duyên với nhau. Con cố gắn giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc bố con nhé. Phần bố con chắc chắn ông ấy sẽ mạnh khoẻ trở lại. Chúc cho con và bố sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ xin lỗi."
Sau khi thắp nhang cho mẹ xong thì Tài dìu anh lên xe chở anh về. Không biết nói gì. Tài chỉ nhìn anh hồi lâu.
- Anh sao rồi?
-...
- Dũng!
- anh không sao. Sao em biết anh ở đây thế?
- em mở định vị lên xem.
- ...
- a..anh anh.. có định cho bố biết chuyện này không?
- anh sẽ nói. Nhưng chắc qua cái Tết này.
- em.. em nghĩ anh nên nói ngay bây giờ luôn anh ạ.
-...
Anh im lặng suy nghĩ. Thấy anh như vậy Tài cũng không hỏi gì thêm. Tập trung láy xe chở anh về.
Về đến nhà. Dũng hít một hơi thật sâu. Nắm chắt tay Tài vào nhà. Ngõ lời có chuyện muốn nói. Nên xin phép bố mẹ Tài lên phòng nói chuyện riêng với bố mình.
Về phần Tài thì ở lại kể lại mọi chuyện cho bố mẹ của mình nghe. Được sự cho phép của anh Tài mới dám kể.
Nghe xong chuyện này. Bà lại càng thấy thương Dũng nhiều, nhiều hơn nữa.
Bố Tài chỉ biết lắc đầu. Trách đời và số phận tàn ác với con người chúng ta.
Quay lại phòng của Dũng.
- có chuyện gì thế con. Bố đang nói chuyện với 2 bác.
- bố.. bố đọc lá thư này đi
Đưa cho bố. Đọc xong ông đứng hình. Gay cầm bức thư run run, nhoè mắt đi. Dũng ôm chặt bố.
- thôi thì đó là con đường của mẹ chọn. Bố đừng trách mẹ nhé.
-...
Không trả lời ông ngồi lặng lẽ lau đi giọt nước mắt yếu ớt bám viếu trên gì má cao vót của ông.
Dũng ôm bố chặt một lần nữa rồi quay xuống phòng khách.
Thấy bố mẹ của Tài đang ngồi đó Dũng có lại chào hỏi.
Vừa thấy Dũng mẹ Tài giang tay ra. Ngỏ ý muốn ôm anh vào lòng. Rưng rưng nước mắt. Bà tức tưởi động viên Dũng.
- thôi thì mẹ con cũng thanh thản. Có lẽ việc cuối cùng bà ấy làm sẽ mong cho con bà bố con tha thứ cho bà ấy. Con không có được giận hờn bà để bà ra đi một cách thanh thản nha con.
- mẹ..
Dũng khẻ kêu.
- đã cưới đâu mà kêu mẹ?
Tài cướp lời anh
- Ơ cái thằng này. Cút
Bố Tài đá nhẹ vào chân Tài.
- ở hay rồi ai mới là con ruột của bố mẹ đây hả?
Cả 2 ông bà đồng đều trả lời
- Dũng
Tài vùng vẫy đi lên lầu.
Mẹ Tài thấy vậy quay sang Dũng cười khổ. Vuốt vai Dũng
- cố lên con nhé.
- vâng ạ.
Nhìn Dũng bố Tài khẽ gật đầu. Ánh mắt đầy kiên quyết. Như muốn thúc dậy tinh thật của anh.
Chiều hôm ấy. Cả 2 ông bố ngồi nhâm nhi với nhau tâm sự. Còn phần mẹ cùng với Tài và Dũng đi chợ Tết. Để chuẫn bị cho đêm giao thừa sắp đến.
Mọi chuyện trôi qua. Hôm nay là 30 Tết. Dũng chở bố và cả bố mẹ Tài đến mộ phần của mẹ cho mọi người gửi đến bà một nén nhang.
Về đến nhà cũng đã trưa. Không khí Tết bừng bừng ập đến khi có 2 khứa Việt Anh và Bình sang chơi.
Tối hôm ấy tiếnh cười rộn vang căng nhà. Nhìn mặt anh tràng đầy hạnh phúc. Khiến lòng cậu càng vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro