KHÔNG XA
Ở một ngôi sao xa xôi mang tên GJ 504B
Nơi đó có sự sống của con người, họ sống rất chân thành với nhau như một thể thống nhất, cùng nhau hoàn thành những công việc đơn giản đến khó nhằn nhất. Ở nơi đó chỉ có hạnh phúc viên mãn.
Những con người ở GJ 504B mang trái tim thuần khiết. Mọi người nơi đây không tranh giành quyền vị, sống giản dị, là những con người vô cùng đẹp đẽ. Họ làm việc về đêm và ngủ vào buổi sáng. Mọi hoạt động của họ đều phát triển,công nghệ hiện đại.Cuộc sống thật thanh bình yên ả.
Từ rất nhiều năm trước công nguyên đã có một nền văn minh ở đây. Họ đã xây dựng cuộc sống ở nơi đây, họ chung sống hòa thuận với nhau ,cuộc sống của họ rất êm đềm. Cây cối ở đây được nuôi dưỡng rất chu đáo, tươi xanh , ấm áp như tâm hồn con người ở đây.
Cuộc sống của con người nơi đây rất tốt đẹp cho tới một ngày....
" Rồi sao nữa ạ ...." - Ý Mĩ nhìn mẹ mình thật chăm chú như muốn tỏ vẻ tò mò.
Người mẹ chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói : " Thôi muộn rồi ngủ đi con mai còn đi học nữa "
Cô bé cứ nhìn chằm vào mẹ mặt khó đăm năn nỉ
- Mẹ, ...mẹ kể đi mà con muốn nghe chuyện ra sao nữa !
Với vẻ mặt đáng yêu của một đứa trẻ ngây thơ non nớt ấy mẹ của cô bé không thể làm ngơ được.
- Thôi được rồi chỉ một lúc nữa thôi rồi nhớ ngủ đi nhé mai còn phải làm bài kiểm tra đấy con gái !_ cười nhẹ
Ý Mĩ nhìn mẹ vui vẻ cười nụ cười hăm hở .
Người mẹ lặng đi một tí rồi... nhìn xa xăm vào bầu trời kia đầy ánh sao sáng :
" Hành tinh ấy rất rất xa Trái Đất rất rất...ấm áp....và thoải mái...không khí trong lành tựa cổ tích..."
Ý Mĩ đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Bà Mai thấy vậy thì lòng nhẹ suy nghĩ : " May là có bé ngủ rồi chứ...nhỡ..."_ thở dài ngao ngán
"Liệu nó sẽ phản ứng thế nào đây?"
Bao nhiêu băn khoăn trăn trở trong lòng một người mẹ nặng trĩu một lỗi lộ khôn tả phải chăng đã xảy ra chuyện gì lớn lắm nơi hành tinh xa xôi kia mà bà không dám nói, chẳng dám đối diện với con gái bé bỏng của mình. Phải chăng không chỉ là câu chuyện cổ tích, chuyện giả tưởng bà thường hay kể cho Ý Mĩ trước khi đi ngủ?
Ting ting 7:00 sáng hôm sau
Những ánh nắng chiếu qua cửa sổ len nhẹ vào phòng Ý Mĩ. Những tia nắng đầu tiên của mùa hè, tiếng ve kêu rộn rã cả một khoảng vườn nhà cô bé, những bông bằng lăng cạnh cửa nay đã hé mở những nụ tươi thắm xúng xính lung linh bởi ánh mai. Ý Mĩ ngái ngủ tỉnh dậy với nụ cười nở rộ trên môi.
- Oà...i vậy là đã sáng rồi, hy vọng mình sẽ làm tốt bài thi hôm nay.
Cô bé sửa soạn bước xuống căn bếp đầy yêu thương , nơi mẹ cô đang nấu những món ngon hằng ngày vẫn vậy.
- Mẹ ...mẹ ơi , thơm quá...
Bà Mai cười mỉm:
- Dậy rồi à ! Mau xuống ăn rồi mẹ chở đi học ! _ nhìn trìu mến Ý Mĩ
Mùi thơm khiến cô bé bước nhanh thật nhanh xuống chỗ mẹ. Bà Mai sắp sửa bữa ăn sáng của hai mẹ con.
- Vậy là sắp được nghỉ hè rồi nhé, hôm nay cố gắng làm bài thật tốt mẹ sẽ thưởng con gái nhé! _ ánh mắt đầy yêu thương nhìn Ý Mĩ
- Vâng ạ ! Câu chuyện hôm qua mẹ kể hay quá làm con ngủ lúc nào không hay ạ hì...con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con mong sẽ được đến nơi đó một lần...con người đẹp, thiên nhiên đẹp vậy mà.
- À ...thì con gái à...hành tinh ấy khá gần chúng ta có thể nhìn bằng mắt vào đúng mùng một âm lịch tháng 6 hằng năm nhưng....có điều phải ở trung tâm thành phố mới quan sát được.
- Vậy ạ ... ủa mẹ ơi... hình như là hôm nay này...vậy con nhất định sẽ quan sát thật kĩ bầu trời đêm hôm nay_ngây thơ nhìn bà Mai.
- Nhưng con gái à chúng ta không nên ra ngoài vào buổi đêm đâu dễ bị nhiễm lạnh lắm nhá ...thôi ở nhà thôi con gái ạ.
- Mẹ đã nói vậy thì... thôi vậy ạ.
Ý Mĩ ăn thật nhanh rồi đi học. Bữa ăn sáng hôm nào cũng vậy ấm áp lắm có tiếng nói cười, có tiếng xe cộ đông nghẹt. Nơi đây hai mẹ con Ý Mĩ vui vẻ từng ngày, yêu thương nhau vô cùng.
Bà Mai suy nghĩ ' Chắc cũng không sao hãy để con bé sống đúng với lứa tuổi sẽ tốt hơn. Nếu nó biết bố nó là người.... người ngoài hành tinh thì....Giao Thần chắc anh sẽ không giận em đâu phải không. Con gái chúng ta sẽ không biết về thân phận đặc biệt này mà vui vẻ hoà đồng với con người.Cảm ơn vì đã hi sinh cho con chúng ta Giao Thần.Nhờ có anh em với con không bị ảnh hưởng gì cả. ' Bà Mai lặng lẽ đưa Ý Mĩ đi và cười thật sảng khoái trước mặt cô bé. Ý Mĩ cũng đáp lại, nụ cười ngây thơ của cô bé hoà vào ánh nắng ban mai tựa ngọc thạch ban ánh sáng giữa nơi đây.
Nhìn lên trời có ánh mặt trời, có ánh dương kia lên khiến không khí chan hoà và bà Mai cũng không còn nghĩ đến chuyện quá khứ xa xôi kia nữa, chuyện gì xảy ra chúng ta cũng chẳng biết bà Mai mẹ Ý Mĩ đã trải qua chuyện gì khó nói chăng nhưng biết rằng với bà Mai con gái là niềm hạnh phúc lớn lao để bà không muốn tổn thương, không muốn phá hỏng sự bình yên trong căn nhà này. Thật ấm, thật ngọt ngào như trái cây pha thêm đường mía...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro