BI ĐÔNG XANH ĐẦY NƯỚC
Bạn bè tới trường thường rủng rỉnh chút tiền lẻ để khi khát có thể ăn cốc chè, que kem.... Riêng tôi, mẹ chuẩn bị cho một bị đông nhưạ nhỏ màu xanh, đựng nước lọc đun sôi để nguội. Giờ ra chơi, nhìn mọi người đánh chén xi-rô đá bào, chè đậu bảy màu, tôi chỉ biết thòm thèm. Nước lọc trong bi đông làm sao sánh với những món giải khát ngon lành kia chứ!
Ngồi cùng bàn với tôi là Đinh. Da nó đen thui, mái tóc rễ tre cắt sát dựng đứng trước trán. Rất ít khi Đinh nói chuyện với tôi. Bỗng một bữa, sau giờ ra chơi, Đinh chạy ù tới gần chỗ tôi đang ngồi, hỏi trổng: " Có nước hông?Cho miếng với!" . Tôi luýnh quýnh lôi cái bi đông cất dưới ngăn bàn, đưa cho nó. Cô bạn tu một hơi, rồi đưa lại cái bi đông nhẹ bẫng. Thế rồi kể từ lần đó, mỗi khi khát, Đinh lại kiếm tôi. Tôi cũng thấy vui vui khó có ai đó cần mình và chiếc bi đông xanh! Ngày nào đi học, tôi cũng đổ thật đầy nước, đủ cho cả hai đứa, dù mang đi hơi nặng!
Một hôm tôi mon men xuống căn- tin. Thủy, một nhỏ bạn, rủ tui đi ăn chung li chè ngọt lịm, đá bào mát lạnh. Nước trong bi đông không thể ngon bằng chè bảy màu, tôi múc ăn mải miết. Tới mấy muỗng cuối cùng, nhỏ Thủy ra điều kiện: " Mày ăn chè của tao, phải cho lại tao cái gì nhé ! ". Tôi sững người. Rồi tôi mở hộp bút chì màu, lấy một cây đưa cho nhỏ bạn. Sau lần đó, tôi được mời ăn bánh tráng, bắp bung, cóc ổi ngâm, chè và xi- rô liên tục. Hết bút chì, tôi đem kẹp tóc, thước kẻ, cục gôm cho bạn...Biết vậy Đinh bực bội thấy rõ.
Đến một hôm, đúng lúc tôi mở hộp viết để cho nhỏ Thủy tự chọn một món đồ dùng ưng ý, bỗng nghe Thủy la ré. Đinh đang túm chặt bím tóc nhỏ bạn, giật mạnh : " Tại sao mày lấy đồ của nhỏ Hoài?". Thủy chống nạnh : " Tại vì bạn ấy ăn bánh, ăn chè của tôi. Người lớn nói, có đi thì phải có lại mà...". Đinh giơ lên nắm tay củ gừng, tính cốc đầu Thủy. Không hiểu nghĩ sao, nó rụt tay lại, quay lưng bỏ đi một mạch.
Sau Tết, cô giáo tổ chức cho lớp đi chơi Sở thú. Lúc xếp hàng đi xem chuồng voi, chuồng khỉ, tôi bị vấp té. Cái bi đông đeo bên vai bật nắp. Tất cả nước lọc đổ trào ra ngoài. Sau khi chơi các trò tập thể, tôi khát cháy cổ.
Bỗng Đinh từ đâu hiện ra. Nó ôm trong tay hai trái dừa đã vạt miệng và cắm sẵn ống hút. Nó nói như ra lệnh:
" Uống lẹ đi cho đỡ khát!" . Trái dừa mát lạnh ngọt lịm làm tôi tỉnh người ra. Rồi tôi lúi húi mở hộp bút. Đinh nhướn mắt : " Cái gì vậy?". Tôi lí nhí: " Mình uống trái dừa của bạn mà. Có đi có lại mà...". Đinh hâỷ mạnh tay tôi: " Cất đi. Tao biết mày khát mà . Cũng như ở lớp, mày biết tao khát nên bữa nào cũng mang nước cho tao đó thôi!". Tôi lặng đi, vô cùng ngạc nhiên. Sao cậu ấy biết nhỉ?
Sau này tôi và Đinh vẫn chơi với nhau. Đi học, tôi mang cái bi đông xanh đựng đầy nước, hai đứa uống chung. Tôi đã hiểu, sự toan tính hơn thiệt chẳng bao giờ len vào một tình bạn thật sự được đâu.
Cứ như vậy chúng tôi thân hơn cả thân nữa, hứa sẽ cùng nhau lên cấp ba, cùng nhau lên đại học, cùng nhau xin việc. Tôi, Hoài ngốc nghếch cùng Đinh mạnh mẽ là hai đứa khăng khít nhất trong lớp. Chơi những trò tinh quái cũng chẳng sợ vì tôi có Đinh rồi - thật nhẹ nhõm làm sao!
Tôi cứ ngỡ, ngỡ là sẽ như vậy mãi mãi nhưng...
- Đinh...sao ...sao ...sao cậu lại!
- Hoài à mình xin lỗi nhưng mình thật sự không cố ý giấu cậu đâu ( mặt rũ xuống buồn rượi) . Nhưng nhà mình có chuyện có lẽ là ... chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa...
Tôi lặng người :
- Tớ nghe mấy người hàng xóm nói nhà cậu có chuyện nên phải chuyển đi.
Đinh nhìn tôi với đôi mắt đã rưng rưng, lắc đầu :
- Bà tớ bệnh nặng giờ tớ phải cùng gia đình sang Mĩ chăm sóc cho bà. Tớ xin lỗi vì không thể cùng cậu trưởng thành như đã hứa...
Tôi đưa Đinh chiếc bi đông đang cầm trên tay và nói:
- Chúng ta nhờ chiếc bi đông này mà đến cậu hãy giữ nó, xem như món quà chia tay của chúng ta.
Đinh lặng nhìn một lúc lâu đáp lại:
- Tớ...tớ nhất định sẽ giữ nó khi nào về chắc chắn tớ sẽ tìm cậu...( nước mắt troà ra)
Nhìn Đinh như vậy tôi có chút xót nhưng cũng hơi giận vì chuyện lớn như vậy mà Đinh lại giấu tôi. Bố mẹ Đinh dường như cũng hiểu nên có chút buồn lòng cho chúng tôi nhìn chúng tôi mà chẳng nói được gì chỉ biết đứng lặng.
"HOÀI À!... HOÀI À! NGHE MÌNH NÓI ĐÃ ! MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ VỀ! NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM CẬU ! " - Đinh gọi lớn tiếng nhìn theo bóng tôi chạy xa dần.
Tôi chạy một mạch đi không muốn nghe lời Đinh gọi, không muốn nghe giải thích.
Thấy bóng tôi mờ dần, Đinh bước lên xe tay cầm chặt chiếc bi đông trên tay vẻ trân trọng.
Trời cũng vừa lúc hoàng hôn ánh mặt trời hoà cùng nước mắt tôi hoà vào ánh mặt trời đỏ lự. Ánh nắng rọi qua khe mắt ướt nhẹp của tôi khiến tôi buồn khôn xiết! Đành phải chấp nhận nhìn Đinh rời xa! Biết sao giờ, tôi vẫn nghe rõ mồn một lời Đinh nói, tôi tin mình sẽ vượt qua được cảm giác trống vắng khi không có Đinh và cũng tin Đinh sẽ tìm lại mình.
Chúng tôi không điện thoại, không thư từ chỉ dùng lời nói và hành động mà làm thân nên có chút đường đột quá! Chúng tôi đã mất liên lạc từ đây !
Chiếc bi đông xanh ấy mang chúng tôi lại với nhau nhưng sao duyên phận lại quá mỏng manh. Chúng tôi làm thân năm 10 tuổi đến giờ cả hai đã cùng 14 mà lại chia xa! Buồn tận tâm can!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro