Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Việc chuẩn bị hôn lễ dĩ nhiên sẽ không đến lượt Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lo, vì mẹ Vương cùng một số chuyên gia sẽ ôm đồm nhiệm vụ này. Theo lời của bà Vương thì bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã có thể tự tay lo liệu cho hôn lễ của người con lớn. Vì vậy mà hai người chỉ việc tiếp tục hẹn hò và tìm hiểu nhau cho đến khi hôn lễ diễn ra mà thôi.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ thông báo tin tức cậu sắp kết hôn cho Giang Sinh nghe, cậu ta vẫn còn ngây ngô hỏi lại, "Cậu cưới thật sao? Cưới lão nam nhân kia ư?"

"Tại sao không chứ?" Thiên Tỉ nhún vai, "Vương tiên sinh ngoại trừ hơi lớn tuổi thì cũng khá tốt."

Giang Sinh gật gù, "Cũng đúng. Tớ cảm giác như mùa xuân sắp về bên cạnh Tiểu Thiên Tỉ rồi."

Thiên Tỉ sửng sốt cùng bất đắc dĩ nhìn Giang Tiểu Sinh, "Cậu nói lung tung cái gì thế!"

"Tớ đâu có nói lung tung." Giang Sinh nhiệt tình trêu chọc, "Cậu xem chính mình sắp cười đến không ngậm được miệng lại rồi kìa."

Mặc dù Giang Sinh nói như vậy nhưng Thiên Tỉ vẫn cảm thấy là cậu ta đang nói quá. Mặc dù đối với hôn lễ này cậu cũng hoàn toàn không có điểm bất mãn, dù sao nếu không là Vương Tuấn Khải thì cũng sẽ là một người khác, cho nên sớm yên ổn thì cậu cũng sẽ sớm không bị cha mẹ và anh trai mình làm phiền.

Cùng lúc đó tại tổng công ty của Vương Tuấn Khải, anh đang nghe trưởng phòng kế hoạch trình bày về dự án mới. Công ty bọn họ chủ yếu kinh doanh về mặt hàng xa xỉ phẩm, trong đó có rất nhiều chuỗi cửa hàng trang sức, thời trang cùng nước hoa và tinh dầu các loại, gần đây đội khai thác từ Thái Lan tìm được một mỏ kim cương mới, vị trưởng phòng kia đang muốn xin lệnh làm việc với chính phủ bên ấy để bọn họ có thể thừa hưởng một phần sử dụng mỏ kim cương này.

"Độ rủi ro gần như bằng không." Vị trưởng phòng kia nhấn mạnh, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải phản bác, "Tôi không muốn gần như, cái tôi muốn là sự chắc chắn!"

Nhất thời vài vị trong phòng họp lập tức bị anh trừng cho câm nín. Biết rõ phong cách làm việc trước giờ của Vương Tuấn Khải, bọn họ hầu như không dám sơ suất, thế nhưng hôm nay lúc trước khi bước vào phòng họp lại thấy gương mặt của Vương tổng thoáng nét ôn hoà dễ chịu, bọn họ cứ nghĩ anh dễ nói chuyện, không ngờ đến là buổi họp cuối cùng vẫn kết thúc khá là áp lực.

"Tổng tài!" Trác Vân nhìn Vương Tuấn Khải ngả lưng trên ghế, bất đắc dĩ nói, "Không phải anh nên bày ra bộ dáng chuẩn mực của một người sắp kết hôn hay sao. Cư nhiên đi trừng mắt đe doạ nhân viên, anh thật đáng sợ."

"Tôi sẽ còn đáng sợ hơn nếu cậu dám ở đây tiếp tục nói nhảm mà không đi làm việc." Trác Vân không đợi nghe hết lời anh nói đã giơ tay đảm bảo chính mình sẽ thật chăm chỉ, không phụ kỳ vọng của lão bản rồi lập tức lao ra ngoài. Vương Tuấn Khải bấy giờ mới được yên tĩnh, anh mệt mỏi nới lỏng nút thắt của cà vạt rồi nhấc điện thoại lên, không tự chủ mà gọi cho số điện thoại gần đây vẫn luôn nằm trong danh sách quan trọng của mình.

"Alo, là Vương tiên sinh ư?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp ôn hoà, Vương Tuấn Khải hài lòng nở nụ cười, "Không làm phiền cậu chứ? Tôi muốn hẹn cậu vào tối nay."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm tại phòng khám nhận được cuộc gọi của Vương tiên sinh thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thường thì trừ những ngày cuối tuần ra anh ta rất ít khi liên lạc với cậu, nói cách khác thì bọn họ chỉ hẹn hò vào ngày cuối tuần. Thế nhưng hôm nay đối phương lại chủ động, Thiên Tỉ không có lý do gì mà nói lời từ chối.

"Cậu muốn đi đâu?" Kể từ ngày Thiên Tỉ bày tỏ mình không thích những nơi quá nghiêm cẩn thì Vương Tuấn Khải đã không còn dẫn cậu đi xem triển lãm nữa, mà trước khi hẹn hò anh sẽ luôn chủ động hỏi ý cậu, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Tỉ ngập ngừng nói, "Hôm nay cha mẹ và anh trai tôi đều đi vắng, tôi có thể hẹn anh ở nhà tôi được chứ?"

"Tới nhà cậu?" Anh hỏi.

"Đúng vậy." Thiên Tỉ trả lời, "Tôi có thể làm bữa tối, anh có muốn thử hay không? Kỳ thực ngoài việc này thì tôi cũng không nghĩ ra chính mình muốn gì nữa,"

"Cũng được!" Vương Tuấn Khải đáp ứng, "Sau giờ làm tôi sẽ qua đón cậu."

Thiên Tỉ vô thức xua tay, "Không cần, tôi có thể tự gọi xe về."

"Không cần?" Qua ống nghe, thanh âm của đối phương khẽ cao vút, Thiên Tỉ cuối cùng đành gật đầu đáp ứng.

Chiều hôm đó lúc tan tầm, Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài với một tâm trạng khá chờ mong, thế nhưng sau khi nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng cạnh chiếc xe Ferrari 488, hai tay đút túi quần, ánh mắt toát lên vẻ vội vàng như đang chờ đợi ai đó thì cậu tự nghĩ có lẽ đối phương đang tìm mình. Kết quả đúng như cậu đã đoán trước, bởi người kia chính là Trác Vân được Vương Tuấn Khải cử đến thay anh đón cậu.

Trác Vân khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liền nở một nụ cười thiện cảm, có lẽ hắn ta đã được xem ảnh của cậu trước đó, trong thâm tâm hắn luôn cảm thấy cậu trai này thực sự tràn đầy sức trẻ, không ai có thể phù hợp với lão bản của mình hơn cậu ta nữa rồi.

"Cậu Dịch đúng chứ?" Trác Vân chủ động tiến tới bắt chuyện với đối phương trước, "Tôi tên Trác Vân, thư ký của Vương tổng, anh ấy hiện tại đang ở tổng công ty tăng ca nên nói tôi đến đón cậu."

Thiên Tỉ hữu lễ cúi đầu chào, "Trác tiên sinh."

"Đừng khách sáo!" Trác Vân mỉm cười giúp Thiên Tỉ mở cửa xe, hắn ta làm đúng theo lời dặn của lão bản mà đưa người đến, trên đường đi cũng tuyệt nhiên không dám nói những điều thừa thãi. Trác Vân này mặc dù ở trước mặt Vương Tuấn Khải luôn nhiều lời thế nhưng bề ngoài mỗi khi nghiêm túc cũng rất doạ người, huống hồ để đi cạnh một lão bản kỳ cầu như người kia thì Trác Vân cũng phải là một cao cấp ưu tú được tuyển chọn vô cùng kỹ càng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên được tới tổng công ty Vương gia, cậu chỉ biết đó là một toà nhà hơn hai mươi tầng rất kì vĩ, trong suy nghĩ của cậu thì có lẽ nó tương đương với một pháo đài kiên cố. Phía ngoài pháo đài có một tấm bảng chạy bằng đèn sáng rất bắt mắt, mặt trên in mấy chữ 'Karry City' rất rõ ràng khiến Thiên Tỉ không khỏi tự cảm thán, "Thật rực rỡ!"

"Đây là công sức hơn mười năm của Vương tổng..." Trác Vân vì nghe thấy tiếng Thiên Tỉ nhỏ giọng thán nên cũng bất giác nói một câu, trong tiềm thức hắn vẫn còn ghi nhớ ngày lão bản tìm tới dùng thái độ thành khẩn như thế nào để mời một sinh viên mới ra trường còn đang chới với giữa hoàn cảnh sống khó khăn, thất nghiệp cùng nợ tiền nhà và đói khổ. Trác Vân khi ấy được Vương Tuấn Khải nắm tay dìu dắt, kéo hắn khỏi vũng bùn tăm tối, cho nên hắn đã tự hứa nhất định sẽ sống chết vì anh làm việc, cho dù là bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không có nửa điểm ý nghĩ phản bội.

Trác Vân dẫn Thiên Tỉ vào Karry City, đi qua dãy tiếp tân để nhận lấy thẻ thông hành, bấy giờ cậu mới được trải nghiệm công nghệ khoa học hiện đại, bất cứ ai khi qua cửa bảo an đều phải có một tấm thẻ trắng do chính tổng công ty ban hành, bên trên là mã được lập trình sẵn để ra vào cửa. Cũng là trên đường đi lên tầng cao nhất gặp Vương Tuấn Khải thì Thiên Tỉ mới tận mắt nhìn thấy quy cách vận hành của một tập đoàn lớn, chưa nói tới các phòng ban thì thang máy di chuyển cũng đã có đến bốn năm loại, trong đó có cái dành riêng cho tổng giám đốc, có cái dành cho các chủ quản hay trợ lý cao cấp, còn có cái của nhân viên cấp trung và cấp thấp, cuối cùng là thang máy của nhân viên dọn dẹp. Một hàng thang máy liên tục vang lên tiếng đinh đinh báo hiệu có người muốn di chuyển cùng tiếng giày gót nện xuống sàn nhà bóng loáng khiến Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy bối rối.

Thế nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Khi lên đến tầng cao nhất Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể triệt để chứng kiến phong thái làm việc nghiêm túc có một không hai của các tập đoàn lớn.

Tầng cao nhất của Karry City dành cho trợ lý cao cấp, thư ký cao cấp và phòng làm việc của Vương tổng cùng phòng họp biệt lập, mỗi phòng làm việc đều có khoá bảo an bằng vân tay, chỉ khi Trác Vân đặt ngón tay cái vào mặt khoá cảm ứng thì cánh cửa có gắn bảng tên tổng giám đốc mới chậm rãi mở ra.

Vương Tuấn Khải đang ngồi bên trong, cạnh bàn làm việc to lớn có đặt vô số tài liệu, tuy nhiều mà lại hết sức gọn gàng. Một tổng tài điều hành công ty lớn như anh sẽ có máy tính riêng, khi nhìn đến màn hình máy tính của đối phương, Thiên Tỉ quả thực không nhận ra nó là của hãng nào. Chỉ biết máy tính ấy có tính bảo mật vô cùng cao, chịu sự quản lý từ hệ thống bảo an riêng của tập đoàn, không dễ để một người xa lạ đột nhập thông qua hệ thống mạng. Bên cạnh đó còn bày một chiếc đèn bàn cảm ứng cùng một hàng bút được xếp rất ngay ngắn.

Mắt thấy Thiên Tỉ đã tới, Vương Tuấn Khải chậm rãi ngẩng đầu đồng thời đặt chiếc bút mình đang viết về đúng vị trí nó nên ở rồi đứng dậy, vừa đi tới chỗ cậu vừa nói, "Trác Vân chuẩn bị trà đi. Cậu uống trà chứ?"

Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn anh, bây giờ phong thái của anh hoàn toàn khác với lúc cùng cậu hẹn hò, "Tôi dùng gì cũng được."

Vương Tuấn Khải để cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái màu ngà dùng để tiếp khách, sau khi nhận trà từ phía Trác Vân rồi mới ôn hoà hỏi, "Không sao chứ?"

"Sao?" Thiên Tỉ khó hiểu hỏi lại.

"Tôi vốn dĩ muốn cùng cậu trong buổi hẹn ngày hôm nay, nhưng vì công việc nên không thể. Thế nhưng tôi cũng không muốn hủy hẹn. Liệu cậu có thể chờ tôi cùng đi ăn khuya hay không?"

"Được chứ!" Thiên Tỉ lập tức đáp ứng, "Anh cứ tự nhiên làm việc đi. Tôi nghĩ khung cảnh thành phố phía ngoài lớp cửa kính sát đất này có thể khiến tôi phân tâm đến khi anh làm việc xong đó. Chúng thật rực rỡ!"

Ý cậu nói chính là những toà nhà cao lớn lấp lánh phía ngoài kia, thế nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải bấy giờ lại chỉ khuôn mặt tươi trẻ cùng đôi mắt sáng tựa như sao đêm của đối phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro