Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ thì buổi triển lãm tranh ấy thật nhàm chán!

Sau đó Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lại có một vài buổi hẹn vào cuối tuần, kéo dài gần ba tháng, nếu không phải đi nghe hoà nhạc, tới sân golf hay đường đua ngựa thì cũng sẽ là những buổi đấu giá tranh ảnh. Đối với những hoạt động mà Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng gò bó và mệt mỏi như vậy thì con mắt nhìn người tinh tế của người đàn ông kia thì đã sớm tìm ra tia chán ghét từ cậu.

"Cậu không thích những buổi hẹn như vậy?" Lần này là một buổi giám định đá quý, Vương Tuấn Khải sau buổi hẹn vẫn theo thói quen cũ mà lái xe đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà. Lúc không khí xe đang rơi vào trầm mặc thì anh đã hỏi ra như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối ngồi thẳng lưng, vừa lúc nãy cậu chỉ tùy tiện bày ra bộ dạng mệt mỏi tựa vào nệm xe êm ái phía sau, cứ ngỡ là không đầy năm phút sau mình sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ thì bị giọng nói trầm thấp của người kia làm cho tỉnh táo hẳn, cậu ngập ngừng gật đầu đáp, "Kỳ thực là tôi không am hiểu những thứ này, đi cùng anh thật hổ thẹn."

Vương Tuấn Khải nhếch khoé môi khẽ trào phúng, "Tôi là người thẳng thắn, điều này có thể trong ba tháng vừa qua chúng ta gặp gỡ cậu cũng đã biết."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, kể từ buổi hẹn thứ hai khi Vương Tuấn Khải tỏ rõ quan điểm thì cậu đã biết con người anh không quen lòng vòng, chỉ cần là điều anh muốn hướng tới thì nhất định anh sẽ bày tỏ. Từ đó cho thấy phong thái làm việc của anh luôn luôn nghiêm túc, một người đàn ông lịch thiệp đến mức khiến người đơn thuần như cậu không khỏi hâm mộ, tất nhiên cũng có xen lẫn một chút ghen tị. Người như Thiên Tỉ không thích hợp với kinh doanh, cho nên sản nghiệp trong gia đình cũng không đến lượt cậu quản, hoàn toàn trái ngược với đầu óc tinh anh và quyết liệt trên thương trường của người kia.

"Nếu cảm thấy không thích, cậu có thể nói ra." Vương Tuấn Khải dùng giọng nói trầm thấp của mình, bình ổn nhấn mạnh, "Tôi đã từng nói rất nghiêm túc với mối quan hệ này, tôi hy vọng cậu cũng thế. Sau này tôi sẽ không tùy ý sắp xếp điểm hẹn, đồng nghĩa với việc cậu muốn tới đâu thì cứ việc nói."

"Thật vậy sao?" Thiên Tỉ sớm xua tan chán nản mà hào hứng hỏi.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu quan sát gương chiếu hậu rồi quay vô lăng, chiếc xe sang trọng lập tức tấp vào lề đường dành cho điểm đỗ ô tô. Sau đó anh tháo dây an toàn rồi nhìn về phía Thiên Tỉ, chậm rãi nói, "Lời của tôi nói sẽ không bao giờ là giả, nhất là đối với đối tượng kết hôn của mình."

Nghe đến mấy chữ đối tượng kết hôn phát ra từ môi người đàn ông kia, Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực gia tốc đập mạnh, cậu mất tự nhiên ngả người vào ghế, suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng nói, "Tôi thật ra rất có thiện cảm với anh."

"Vừa hay, tôi cũng vậy!" Vương Tuấn Khải nói.

"Tính cách của tôi vốn không phù hợp với những nơi như vậy, tôi khá khép kín." Thiên Tỉ bặm môi, ngón tay khẽ nắn vuốt một hồi rồi quyết định lấy điện thoại từ trong túi áo, mở một file ảnh cậu đã chụp những góc nhỏ đáng yêu của phòng khám thú cưng mà mình đang làm việc rồi đưa cho Vương Tuấn Khải xem, "Đây là nơi tôi yêu thích! Nếu đã quyết định sẽ kết hôn, tôi cũng hy vọng bạn đời hiểu hơn về sở thích của mình."

Khuôn mày đẹp của Vương Tuấn Khải hơi nheo lại, Thiên Tỉ thấy được anh đang nghiêm túc quan sát ảnh trên máy điện thoại, thế nhưng cậu không biết anh đối với nơi làm việc của mình sẽ có cảm giác gì. Khi Thiên Tỉ ngỡ không khí im lặng như vậy cứ kéo dài mãi thì bấy giờ, Vương Tuấn Khải mới lên tiếng, "Cuối tuần sau tôi sẽ đưa cậu tới đó, được chứ..."

"Cái gì?" Giang Sinh đang bê một bao thức ăn cho mèo đặt lên giá trưng bày, khi nghe Thiên Tỉ nói rất có thể Vương Tuấn Khải sẽ tới đây thì sửng sốt đến tột độ. Cậu ta bỏ dở công việc đang làm rồi chạy đến cạnh Thiên Tỉ đang xem truyện tranh, nắm lấy tay cậu mà hỏi liên tiếp vài câu, "Cậu nói thật đó chứ? Vương tổng sẽ tới đây? Kim cương Vương sẽ tới bệnh viện thú y nhỏ bé của chúng ta sao? Anh ta sao có thể đồng ý tới những nơi bình thường như vậy? Cậu đã làm cách nào?..."

Thiên Tỉ bị những câu hỏi của Giang Sinh liên tiếp hét vào mặt, cậu đưa tay ngăn lại cái người đang loạn thất bát tao kia, chép miệng hỏi, "Có muốn nghe câu trả lời hay không? Ít nhất cũng để cho tớ nói chứ?"

Giang Sinh gật đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới có không gian kể lại từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện ngày hôm đó của hai người bọn họ. Nghe xong, Giang Sinh chỉ khẽ than thở, "Trời đất ơi, một người đàn ông tâm lý như vậy vẫn còn độc thân tới giờ ư? Tiểu quỷ nhà cậu gặp vận may gì mà có thể vớ được một đối tượng hẹn hò như anh ta vậy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngượng nghịu gãi gãi đầu, kỳ thực cậu cảm thấy thời gian ở bên Vương Tuấn Khải thì cậu luôn bị đặt vào thế bị động, bên người anh luôn có một loại khí tràng dễ dàng áp chế bất cứ ai. Chỉ là Thiên Tỉ hoàn toàn không cảm thấy quá áp lực, người kia hiểu biết rộng, anh luôn biết cách mở đầu và dẫn dắt câu chuyện, cho đến nay thì cậu cảm thấy anh đang thực hành nhiệm vụ của một người yêu vàng rất hoàn hảo.

Dựa theo lịch hẹn của hai người, buổi sáng chủ nhật Vương Tuấn Khải đã lái xe tới Dịch gia để đón Thiên Tỉ. Lúc này cậu đột nhiên nhận ra dường như mỗi lần hai người hẹn hò thì anh luôn luôn đưa đón cậu rất chu đáo, chưa kể đến những hành động quan tâm như cho cậu mượn áo khoác khi buổi đêm về muộn vì sợ cậu lạnh nhưng mỗi khi cậu bảo anh không cần lo thì anh lại nhếch khoé môi khinh khi đáp, "Tôi không hề lo lắng!"

Thiên Tỉ đánh giá anh là một lão nam nhân rất biết săn sóc, nhưng lại thường xuyên không được tự nhiên.

"Buổi sáng tốt lành!" Nội tâm Thiên Tỉ nghĩ ít nhất cậu cũng nên làm gì đó để chứng tỏ cho Vương Tuấn Khải thấy cậu cũng rất nghiêm túc muốn phát triển mối quan hệ này, cậu không muốn chỉ một mình anh vun đắp, vì nếu sau này bọn họ kết hôn thì cậu nhất định phải thay đổi để càng thêm hoà hợp với anh. Bắt đầu từ việc tự nhiên bày tỏ tình cảm và con người thật của mình, Thiên Tỉ vừa lên xe đã tặng cho đối phương một nụ cười tươi rói.

Mắt nhìn vào hai đồng điếu rạng rỡ trên khoé môi của người kia, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nở một nụ cười vừa lòng đáp lại, "Cậu cũng vậy, buổi sáng tốt lành!"

Nơi làm việc của Thiên Tỉ là một phòng khám thú cưng tư nhân, bên trong tổng số nhân viên chưa đến hai mươi người, phân ra các ca trong ngày thì mỗi ca tính ra cũng chưa đến mười người. Trong đó số nhân viên cũng được phân chia thành các bộ phận khác nhau, có người chịu trách nhiệm khám chữa bệnh cho thú cưng, có người sẽ làm công việc làm đẹp, spa thú cưng hay chăm sóc những động vật bị bỏ rơi. Thiên Tỉ và Giang Sinh được xếp vào nhóm nhân viên chăm sóc và làm đẹp cho các bảo bối, cậu thường gọi thú cưng bằng cái tên thân quen này, thế nhưng đôi lúc bệnh viện thiếu bác sĩ khám chữa thì Thiên Tỉ cũng có thể thế vào vị trí này.

Trên đường tới phòng khám, Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng luyên thuyên về công việc của mình, về sự đáng yêu của nhóm thú cưng, thậm chí còn có vài lời oán trách chủ nhân của chúng vì sao có thể bỏ rơi những bảo bối như vậy cũng không nhịn được mà thốt ra.

Vương Tuấn Khải lần đầu thấy cậu nói nhiều như vậy, tâm trạng cũng không tránh được mà bị sức trẻ của cậu làm ảnh hưởng.

"Phòng khám thú y Bảo Bối?" Vương Tuấn Khải nheo mắt quan sát toà nhà được sơn màu xanh dương hơi nhạt cao ba tầng trước mắt. Phía ngoài có một tấm biển hình đám mây ghi tên phòng khám, cửa vào làm bằng kính có treo chuông gió, hễ có khách đẩy cửa thì sẽ vang lên những tiếng đinh đang trong trẻo. Bề ngoài có thể khả ái như vậy, đoán chắc phía bên trong sẽ rất không tồi rồi.

"Vâng!" Thiên Tỉ vui vẻ nói, "Tên này là sau khi tôi tới mới đổi, nghe sẽ không khiến người khác nặng nề đúng không. Phong cách này cũng là tôi và đồng nghiệp thay đổi, để các thú cưng mỗi lần tới khám bệnh cũng sẽ không sợ hãi nữa."

Vương Tuấn Khải bất chi bất giác bị khuôn mặt mỉm cười đến là ôn hoà của Dịch Dương Thiên Tỉ thu hút, cho đến khi cậu đột ngột quay sang thì mới mất tự nhiên thu hồi tầm mắt.

"Anh không bị dị ứng với lông thú chứ?" Thiên Tỉ hỏi.

"Không có!" Vương Tuấn Khải lắc đầu, thời niên thiếu anh cũng từng nuôi mèo, nhưng sau này vì sức khoẻ không tốt nên mẹ Vương đã cấm tiệt không đồng ý cho anh tiếp xúc với thú cưng nữa, bà sợ anh sẽ bị lông của chúng ảnh hưởng tới phế quản.

"Vậy thì tốt rồi. Chúng ta vào nhé!"

Bên trong phòng khám thú y Bảo Bối đúng như Vương Tuấn Khải đã dự đoán, tường nhà cũng được sơn màu xanh nhạt, ngay cửa là bàn thu ngân, trên bàn còn đặt mô hình hoàng thượng mèo nho nhỏ rất bắt mắt.

Thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm vào nó, Thiên Tỉ liền lên tiếng giới thiệu, "Mô hình này do tôi tự tay làm đó, tôi rất thích đọc truyện tranh về hoàng thượng mèo."

Vương Tuấn Khải gật đầu, ánh mắt khẽ lướt một lượt quanh căn phòng, nơi này có bày bán rất nhiều món đồ chơi, thức ăn và cát đi vệ sinh cho thú cưng, thế nhưng lại không có người trông coi.

Nhìn ra được nghi vấn của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ vội giải đáp, "Bởi hôm nay là ngày cuối tuần nên nơi này khá vắng. Bên dưới chỉ bày bán đồ, tầng trên mới dùng để thăm khám cho thú cưng, có lẽ đồng nghiệp của tôi đang ở bên trên."

Đúng lúc Thiên Tỉ nói ra lời này thì trên tầng vọng xuống lời nói của Giang Sinh, giọng có vẻ hoảng hốt, "Tiểu Thiên đến rồi ư? Mau lên đây giúp đỡ, hoàng thượng mèo không xong rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro