Chương 49
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ tưởng bản thân bị hoa mắt nhìn nhầm rồi, cậu xoa mắt và đứng sững tại chỗ khiến Vương Điềm đi cạnh không khỏi lo lắng hỏi, "Sao thế?"
"Sao anh ta còn có mặt mũi mà tới đây vậy?" Đáng lẽ lúc này Thiên Tỉ đang ở trong phòng bệnh của Jeny cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa với bảo bối nhỏ mới ra đời, tết năm nay nhờ có sự xuất hiện của bé con mà vị kia nhà cậu sảng khoái cho nhân viên trong công ty nghỉ thêm hai tuần để có thêm thời gian tập sự công việc của một người cha, vì vậy mà thời gian gần đây bọn họ gần như không rời khỏi nơi này. Chỉ khi Vương Điềm gọi điện nói muốn tới thăm cháu gái, Thiên Tỉ lo sợ nhưng không cản được cô nên đành nói sẽ ra đón cô ở bãi đỗ xe. Thế nhưng cậu không ngờ trên đường trở về lại thấy người đàn ông đáng lẽ không nên xuất hiện ở chỗ này đang đứng tựa lưng vào tường, bộ dáng hai tay đút trong túi áo và hai mắt nhắm nghiền như không màng thế sự. Tương Mộc nhắm mắt dưỡng thần một hồi, cho đến khi cảm thấy có tiếng nói quen thuộc tới gần thì mới chậm rãi mở mắt, hai lòng mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía Thiên Tỉ, sững sờ một hồi rồi mới đứng thẳng người dậy.
"Yo, ai đây nhỉ? Không phải Tương tiên sinh sao?" Vương Điềm sau khi nhìn thấy Tương Mộc thì thu lại nét cười trên mặt, cô khoanh tay trước ngực rồi đi tới đối diện Tương Mộc. Lợi thế của người Vương gia chính là chiều cao và khí chất, về điểm này thì cả ba anh em họ đều giống nhau, kể cả một người phụ nữ như Vương Điềm cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt khác phái, đó là lý do vì sao cô chọn nghề luật sư đòi hỏi một tinh thần thép như vậy.
"Vương Điềm, sao em lại tới đây?" Tương Mộc hoà nhã nở nụ cười, "Không phải em vẫn đang trong thời gian ở cữ sao, đừng ra ngoài như vậy, sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ đó biết không?"
Vương Điềm nghe hắn ta nói xong mà sống lưng khẽ đổ lạnh, cô không ngờ Tương Mộc tới lúc này vẫn còn muốn diễn. Mặc dù cô đúng là đang trong thời gian ở cữ không thích hợp ra ngoài, nhưng hiện tại sức khoẻ cô đã hoàn toàn hồi phục rồi, bảo bối Thịnh Hàm cũng đã có Vương phu nhân và bảo mẫu chăm sóc, gần một tháng ở trong nhà là quá đủ đối với một người phụ nữ không thể đứng yên một chỗ như cô.
Hôm nay Vương Điềm nói với Vương phu nhân muốn ra ngoài đi thăm Jeny và cháu gái thì bà đã bắt cô mặc rất kín, bên trên là áo len cổ lọ dày nhìn rất ấm áp và khoác ngoài thêm áo khoác ra, phía dưới là chân váy đen và một đôi giầy da cao cổ vừa cá tính lại thời thượng, vừa đủ kín kẽ cho mẹ cô nàng nhìn lại vừa không khiến cô cảm thấy xấu xí. Bộ đồ đen cộng thêm vẻ mặt khinh khỉnh không chịu nhượng bộ cũng phần nào khiến nụ cười giả tạo trên mặt Tương Mộc trở nên méo mó.
"Anh còn dám đến đây làm gì vậy?" Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng hỏi, "Cảm thấy như vậy còn chưa đủ sao?"
Tương Mộc đối diện với cậu cũng không bày ra vẻ mắt hổ thẹn gì, hắn ta trầm mặc không đáp.
Vương Điềm vỗ vai Thiên Tỉ rồi quay sang hỏi Tương Mộc, "Đi uống cafe chứ? Tôi nghĩ chúng ta có một số chuyện để nói đó!"
...Ba người im lặng ngồi trong một quán cafe gần bệnh viện, không gian quán khá yên tĩnh và vắng vẻ, là một không gian kín thích hợp để tập trung làm việc hoặc nói những chuyện kín kẽ không muốn cho ai biết. Vương Điềm thấy Thiên Tỉ và Tương Mộc vẫn đang điên cuồng nhìn nhau đánh chém qua ánh mắt, cô vẫy tay gọi phục vụ tới, không xem menu mà quay sang hỏi họ, "Hai người uống gì?"
Thiên Tỉ lúc này mới rời tầm mắt, cậu nói với người phục vụ muốn uống một ly matcha, là cái loại matcha nguyên chất không cần thêm đá và cream ấy. Tương Mộc cũng gọi cho mình một ly cafe. Vương Điềm cũng uống cafe rồi phất tay cho người phục vụ đi chuẩn bị.
"Hôm nay tôi đến không có ý xấu, chỉ muốn nhìn qua Vương tiên sinh" Tương Mộc nói, hoàn toàn không để tâm đến sự vô lý trong lời nói của mình.
Vương Điềm vỗ tay hai cái, bĩu môi nói, "Phục anh thật, sau chuyện đêm đó mà vẫn có mặt mũi mò tới. Nếu là tôi, tôi nhất định có đi chết cũng không dám lại xuất hiện!"
"Vương Điềm, em nói quá nặng lời rồi. Anh là có ý tốt!" Tương Mộc nhíu mày phản bác.
Thiên Tỉ chặn họng hắn, "Vậy cái ý tốt này của anh tôi cũng khó lòng nhận nổi rồi!"
"Cậu nói nhảm cái gì vậy?" Tương Mộc khó chịu với ánh mắt khinh thường của Vương Điềm và sự khiêu khích trong lời nói của Thiên Tỉ, "Tôi thật lòng chỉ muốn tới xem Vương Tuấn Khải!"
"Xem cái gì mà xem? Xem anh tôi có đánh anh một trạn hay không à?" Vương Điềm tức muốn cho Tương Mộc một cú rồi, trước kia còn thấy anh ta là một gã đạo mạo thân sĩ, hành sử cũng lịch thiệp, không nghĩ hiện tại trở thành một người không biết xấu hổ là gì, chuyện xấu xa như làm hại đến tính mạng người khác anh ta cũng dám làm, không biết tính xấu này học ở đâu. Nếu không phải vì Vương gia bọn họ không có chứng cứ, Tương Mộc cũng chưa kịp làm gì đã bị Vương Tuấn Khải đứng ra ngăn lại thì có lẽ hậu quả ngày hôm nay đã không đơn giản như vậy rồi. Vương Điềm khom người tiến đề trước mặt Tương Mộc, giơ ngón tay trước mắt hắn, gằn giọng hỏi, "Anh còn định diễn kịch cho ai xem? Anh tưởng bản thân mình hay ho lắm hả? Còn đến xem anh tôi nữa chứ, anh tôi rất tốt, tốt hơn lúc quen biết anh gấp vạn lần, rốt cuộc anh có biết liêm sỉ không vậy. Hết lần này tới lần khác gây chuyện anh tưởng không ai biết anh đang làm gì, anh tưởng anh tôi ngu ngốc để anh nắm thóp, anh tôi chẳng qua lười quản anh thôi. Tưởng thế là hay sao, anh nghĩ có thể cùng anh tôi ở bên nhau ư, anh làm gì có cái tư cách ấy. Ngu ngốc chết đi được! Dùng não của mình suy nghĩ đi được không!"
Tương Mộc bị Vương Điềm nói một hơi, mặt mũi lúc xanh lúc đỏ không biết vì xấu hổ hay tức giận nhưng lại chẳng dám phản bác, bởi lời cô nói hoàn toàn không sai, hắn cũng biết là mình đã không còn cơ hội ở bên Vương Tuấn Khải nữa nhưng vẫn hết lần này tới lần khác cố chấp làm chuyện ngu xuẩn, thế nhưng hắn lại không cam tâm, trong lòng thật đau đớn.
Thiên Tỉ ngồi yên lặng một hồi, chờ Vương Điềm mắng xong, Tương Mộc cũng không dám phản bác lại cô. Lúc này người phục vụ đã mang đồ uống đặt trước mặt hai người, cậu nâng cốc matcha lớn lên uống một ngụm, sau đó bình thản rút khăn giấy lau miệng rồi vứt nó đi bằng một thái độ rất kinh tởm. Vương Điềm vì tức giận nên không để ý đến hành động này của cậu, Tương Mộc thì khác, sau khi nhìn thấy thì bàn tay bưng cốc cafe của gã cứng đờ, cảm thấy cafe trong miệng đắng đến không nuốt nổi.
"Tương tiên sinh này" Thiên Tỉ vươn tay đẩy ly nước của mình về phía Tương Mộc, lạnh nhạt nói, "Đừng uống cafe nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu. Tôi cảm thấy thứ này mới hợp với anh nhất!"
Vương Điềm cười không thở nổi, "Đúng đúng! Trà xanh này gọi cho anh là đúng rồi!"
Sắc mặt Tương Mộc trắng bệch, nhìn cốc matcha xanh ngắt vô cùng chói mắt, tay hắn run rẩy nhưng không biết làm sao ngoài cắn khoé môi mình.
"Chúng ta đừng nhiều lời nữa, tôi cũng nói thẳng với anh luôn!" Thiên Tỉ bấy giờ mới chống tay nhìn chằm chằm vào Tương Mộc, nói một hơi một câu rất dài, "Khuyên anh một lời chân thành, muốn cướp người với Thiên Tỉ tôi là không có khả năng, hoặc là anh cứ về nằm mơ đi. Tôi cho anh một bậc thang xuống, anh có chịu hay không?"
"Bậc thang gì?" Tương Mộc nghi hoặc.
"Tương tiên sinh vốn ở nơi nào thì nên trở về nơi đó! Sau khi Tương tiên sinh về nhà sẽ nhận được một tấm vé máy bay tới Mỹ, nơi anh nên thuộc về. Sau khi nhận vé máy bay thì đừng nên chậm trễ mà thu dọn rồi cút đi, tôi sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện anh năm lần bảy lượt phá hoại hạnh phúc gia đình tôi nữa"
"..."
"Tất nhiên vì những hành động trước đây của Tương tiên sinh khiến tôi không tin tưởng lắm nên tôi sẽ tìm người quan sát anh, quan sát vài tháng thậm chí vài năm, cho đến khi anh hoàn toàn không có khả năng trở về tiếp tục làm loạn nữa thì thôi"
"Cậu..."
"Chưa hết! Đây là cách giải quyết của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi, đối với anh là quá có lời. Nhưng nếu để Vương Tuấn Khải đứng ra giải quyết, anh nghĩ bản thân sẽ dễ dàng như vậy sao?"
"Tôi..."
"Lựa chọn giữa việc làm theo yêu cầu của một người không mấy thân thuộc như tôi hay để một người mà anh coi trọng ra tay? Tin chắc một người thông mình như anh sẽ sớm có câu trả lời thích hợp!"
Nói rồi Thiên Tỉ và Vương Điềm cùng nhau đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn Tương Mộc bấy giờ mặt lạnh cắt không còn giọt máu âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nói, "Tương tiên sinh chớ bỏ phí, uống hết ly trà xanh kia đi nhé!"
Lúc đi ra, hai người họ đi bằng cửa sau quán cafe, nơi đây là con đường vắng vẻ không có người qua lại. Vương Điềm phấn khích kéo tay Thiên Tỉ, "Anh thấy vẻ mặt Tương Mộc không? Một câu gã cũng không nói nữa!"
"Tôi không quan tâm!" Thiên Tỉ nhún vai như gỡ bỏ được khúc mắc mà nói, "Mặc kệ Tương Mộc lựa chọn cách nào thì gã cũng đã không còn khả năng làm ảnh hưởng tới gia đình tôi và Vương tiên sinh, còn có bảo bảo. Nếu gã thông mình rời đi thì tốt, tránh để Vương tiên sinh điên lên rồi xé xác gã"
Vương Điềm nghĩ đến gương mặt khủng bố của anh trai mình, rùng mình một cái, "Nếu Tương Mộc không biết thức thời, vậy gã toi chắc! Anh tôi ra tay, gã chắc chắn sống không bằng chết!"
Thiên Tỉ gật đầu không đáp, cậu quay lại nhìn chiếc xe màu xám đậm đỗ cách đó không xa, là một chiếc Ferrari thể thao kiểu dáng rất đẹp mắt, khoé môi cậu nâng lên một nụ cười kì quái.
Mải coi bóng đá rồi ăn nhậu tới giờ này mới đăng truyện, tui thật có tội hư hư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro