
Chương 47
Sau khi dùng xong bữa tối, người Vương gia cùng ngồi trong phòng khách xem chương trình Xuân Vãn trên TV màn hình lớn. Chỉ có Vương Tuấn Khải là đứng trên hành lang của tầng hai nhìn xuống, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều dành cho Thiên Tỉ, cậu cùng đứa nhỏ nhà Vương Tuấn Triệt và Vương Điềm xoay vòng chơi đùa. Hai bảo bảo dường như cũng cảm thấy chơi với cậu rất thú vị nên cười khanh khách, phải nói việc dỗ dành trẻ con này thiếu niên làm đến vô cùng tốt. Chỉ cần tưởng tượng một chút Vương tiên sinh cũng biết sau này bảo bảo nhà bọn họ sẽ bám ai rồi.
"Vương tiên sinh?"
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Jeny đỡ thắt lưng đi tới, cái thai những tháng cuối đã rất lớn khiến cô đi lại có chút khó khăn, nhưng không vì vậy mà khiến cho năng lượng trên người cô giảm đi. Anh vươn tay đỡ Jeny tới cạnh mình, cười nhẹ giọng nói, "Cô thật giống vị kia nhà tôi!"
Jeny gật đầu, "Vị kia nhà anh rất tốt, vừa có thể bù trừ cho anh"
"Ý cô nói tôi tính tình không tốt ư?"
"Một chút xíu!" Jeny dùng ngón cái và ngón trỏ trước mặt Vương Tuấn Khải dãn cách độ khoảng một đốt ngón tay, trêu chọc, "Chỉ một chút vậy thôi!"
Hai người cười nói rất vui vẻ. Vương Tuấn Khải đối với người khác không tính là quá thân thiện nhưng vẫn rất lịch thiệp, chuyên môn và hiểu biết rộng, rất dễ kiếm đề tài để nói. Mà Jeny cũng là một cô gái hoạt ngôn, trong cuộc nói chuyện này cô có thể thuận tiện truyền đạt lại những kiến thức chăm sóc trẻ con mà cô đã đọc được trong mấy tháng nay. Nói qua nói lại một hồi, Jeny đột nhiên cúi đầu xoa xoa bụng lớn, "Sau này bé cưng phải nhờ vào anh và Thiên Tỉ rồi!"
"Đừng nói vậy!" Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn bụng của Jeny, cảm thấy hơi ngượng ngùng nói, "Cô cũng là mẹ của đứa nhỏ mà!" Anh quan niệm người phụ nữ mặc dù lần đầu làm mẹ nhưng cũng vẫn luôn có bản năng làm mẹ mà hai người đàn ông nhưng anh và Thiên Tỉ có học cách nào, học bao lâu cũng không bì nổi. Theo thoả thuận ban đầu của bọn họ, Jeny là mẹ đứa bé và hoàn toàn không có điều khoản sau khi sinh bé ra sẽ không bao giờ được chạm mặt nó cả.
Jeny cười: "Vương tiên sinh, anh và cậu Thiên Tỉ đều là người tử tế, may mắn sẽ luôn luôn đến với hai người!"
Đúng lúc này phía sau lưng Vương Tuấn Khải và Jeny vang lên một tiếng cười kìm nén mà không nhịn được phát ra, hai người quay lại liền nhìn thấy Tương Mộc đang đứng sau lưng, tay hắn đút trong túi quần, hai mắt sáng rực.
"Hi!" Jeny mỉm cười chào hỏi theo lễ phép. Còn Vương Tuấn Khải sau khi nhìn thấy hắn thì không được vui như vậy, anh hơi nhíu mày tỏ vẻ rất không chào đón, Tương Mộc vốn dĩ chỉ là vị khách không mời mà đến.
"Vương Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh được không?" Tương Mộc sớm nhận ra vẻ ghét bỏ trong mắt anh, hắn không lòng vòng mà vào vấn đề luôn.
Jeny liếc mắt cũng nhìn ra giữa hai người bọn họ có điều khó nói, vì vậy cô chủ động nhìn Vương Tuấn Khải, ý nói, "Anh nên đi một chuyến, tôi có thể một mình đứng đây một lúc!"
Vương Tuấn Khải ban đầu không muốn nói chuyện riêng với Tương Mộc lắm, cảm thấy bọn họ không còn gì cần nói, nhưng vì thấy hắn khăng khăng không chịu rời đi nên đành miễn cưỡng đồng ý theo hắn tới một góc hành lang, nơi đó có kê một bộ bàn ghế gỗ rất đơn giản mà lâu rồi không có người ngồi khiến mặt bàn bám một lớp bụi mỏng.
Tương Mộc mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải làm anh khẽ rùng mình, hai người ngồi xuống nhưng không ai nguyện ý mở lời. Vương Tuấn Khải là vì thật sự không có gì muốn nói, Tương Mộc lại không biết nên mở lời bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành ngu ngốc hỏi một câu, "Chúng ta thật sự không có cách nào cứu vãn sao?"
Lời vừa nói ra, Vương Tuấn Khải thực sự muốn trợn trắng mắt, anh nghi hoặc hỏi, "Giữa chúng ta có quan hệ? Tôi hoàn toàn không hiểu giữa tôi và anh cần cứu vãn điều gì?"
"Vương Tuấn Khải, em biết!" Tương Mộc nghẹn ngào nói, "Năm xưa em bỏ anh đi du học là em không đúng..."
"Chờ chút! Chuyện cậu đi du học cùng tôi có quan hệ gì? Chuyện cũ đừng nói đến ám muội như vậy, vị kia nhà tôi nghe thấy sẽ cảm thấy không vui đâu"
"Nhưng năm đó chúng ta đã từng quan hệ với nhau!" Tương Mộc không chịu được vẻ mặt lạnh nhạt của anh, luôn cảm thấy bản thân đã bị anh lãng quên khiến hắn không cam tâm.
Lúc này Vương Tuấn Khải đã không còn kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm nữa, anh chậm rãi đứng dậy muốn trở về với Jeny nhưng bị Tương Mộc núi tay lại, hắn dường như vẫn còn đang giãy dụa ngoan cố hỏi, "Tại sao?"
Cái gì mà tại sao chứ? Vương Tuấn Khải nghĩ thầm trong đầu, không lẽ nào Tương Mộc một gã đàn ông gần bốn mươi rồi sẽ hỏi ra những câu như mấy thiếu nữ yếu đuối trong phim truyền hình mà thỉnh thoảng A Tuyết và Thiên Tỉ sẽ xem như là: Tại sao anh yêu cậu ta? Em có gì không bằng cậu ta chứ? Em không đẹp bằng cậu ta sao? Dĩ nhiên con người khi đã yêu vào thì tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, Tương Mộc dám hỏi ra thì Vương Tuấn Khải nhất định dám trả lời, vì Thiên Tỉ không những trẻ đẹp lại còn hiểu chuyện, cái gì cũng tốt, anh đâu có ngu ngốc mà bỏ một người bạn đời hoàn mỹ như vậy chứ.
Bất quá cuối cùng Tương Mộc cũng không hỏi thêm gì cả làm Vương Tuấn Khải không có cơ hội nịnh nọt vị kia của mình trước mặt người khác, có điều hắn cũng không chịu buông tay anh. Ngón tay cấu vào cổ tay Vương Tuấn Khải rất chặt khiến anh phải mất một lúc mới gỡ ra nổi. Vốn dĩ anh nghĩ sau khi gỡ được người kia ra, anh sẽ quay lưng đi thẳng, nhưng sau đó dường như nghĩ ra vấn đề gì, anh hơi quay người lại nhìn vẻ mặt trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt của Tương Mộc.
"Tương Mộc!" Vương Tuấn Khải cúi đầu ghé sát vào mặt Tương Mộc, bàn tay dày rộng đặt trên vai hắn vỗ nhẹ hai cái rồi nói, "Nể tình là bạn học cũ, tôi nói thẳng ra vậy. Chúng ta đều là nạn nhân, tôi không nói thật với anh kỳ thật không phải vì thương hại anh hay bất kỳ điều gì, tôi chỉ không muốn nhắc lại chuyện cũ, tôi không muốn bất kỳ một người nào biết về quá khứ nữa! Người xứng đáng đi cùng tôi, lúc trước không phải anh thì hiện tại cũng sẽ không phải, chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi" Quá khứ ở đây chính là đêm kinh hoàng thời thiếu niên ấy, chỉ cần một mình Thiên Tỉ hiếu là được, anh cũng không thừa tâm tư đi thương hại Tương Mộc, bởi bản thân anh cũng giống hắn ta mà thôi, chẳng có gì đáng thương hại cả.
Tương Mộc nghe xong lời anh nói mà như lọt vào mây mù, hắn không hiểu ý câu trước của Vương Tuấn Khải nhưng khi nghe anh dùng giọng nói ôn nhu để nói về Thiên Tỉ thì sự tức giận và không cam tâm lại càng lớn. Hắn gằn giọng nói "Được!" rồi bật người chạy về phía Jeny lúc này đang bước từng bậc thang thật chậm rãi để xuống tầng một. Hắn đen mặt nghĩ cùng lắm không ăn được thì hắn sẽ đạp đổ, phá vỡ tất cả những thứ mà Vương Tuấn Khải muốn níu giữ, khiến hắn chịu cảm giác mất tất cả điều mà bản thân chân quý.
Vương Tuấn Khải đứng sau nhìn hành động quá quắt của Tương Mộc thì lập tức rảo chân đuổi theo, anh biết bản thân không có thời gian để bộc lộ sự khó tin và nghi hoặc, bởi chỉ cần chậm một chút thì Jeny đã bị hắn đẩy xuống cầu thang. Hành động này không chỉ nguy hiểm cho đứa nhỏ mà ngay chính Jeny cũng sẽ bị uy hiếp, may mắn làm sao cuối cùng Tương Mộc đã không như ý muốn thực hiện hành động độc ác đó.
May sao Vương Tuấn Khải tới kịp lúc!
"Mày bị điên rồi ư! Đứa bé và Jeny có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho mày đâu" Vương Tuấn Khải một tay đỡ Jeny, một tay túm cổ áo Tương Mộc quăng ra xa khiến hắn ngã ngồi trên đất mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
Người Vương gia sau khi nhìn thấy cảnh này cũng hiểu được kha khá chuyện gì đã và đang diễn ra, trong lòng ai cũng hoảng hốt khiếp sợ. Nhưng căng thăng hơn tất cả chính là Jeny, cô đỡ bụng, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, bởi cô cảm thấy lúc này đây cơn đau dưới đáy bụng đã bắt đầu rên rỉ và dần dần gào thét lên.
"Jeny, Jeny!" Vương Tuấn Khải sốt sắng nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, sợ hãi hô, "Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu mau!"
.
Jeny bị động thai rồi! Trên đường tới bệnh viện cô luôn luôn kêu đau bụng, và vẻ mặt trắng bệch cũng đã nói lên cơn đau lúc này của cô. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi hai bên nắm tay vừa gọi tên vừa an ủi cô cố gắng một chút nữa thôi, sắp tới bệnh viện rồi. Phía sau xe cấp cứu còn có xe của người nhà họ Vương, trừ Vương Điềm và Lê Tuyên bắt buộc phải ở nhà chăm sóc hai bảo bảo.
Trong hoàn cảnh mọi người đều căng thẳng không giữ được bình tĩnh như vậy mà cuối cùng người đau đớn nhất lại là người bình tĩnh nhất, Jeny một tay nắm tay Vương Tuấn Khải, tay kia nắm lấy Thiên Tỉ, khó nhọc cười nói, "Tôi đã từng nói sẽ an toàn sinh đứa bé của các anh ra đời, tôi nhất định sẽ làm được. Hiện tại có lẽ đứa bé muốn ra sớm để gặp mặt các anh mà thôi!"
Thiên Tỉ gật đầu xoa tay Jeny để trấn an cô, đồng thời cậu cũng nhìn thấy hai tay của Vương Tuấn Khải run lên cầm cập, vẻ mặt anh không có quá nhiều biểu cảm nhưng môi mím rất chặt, mồ hôi lạnh còn chảy nhiều hơn cả Jeny, như vậy cũng đủ hiểu anh đang ở trong trạng thái sợ hãi tột cùng đến mức nào. Bất kỳ lời nói an ủi gì của Jeny cũng không thể khiến anh an tâm, thậm chí còn lo lắng hơn nữa, chỉ khi nào cô làm được như lời cô nói thì lúc ấy Vương Tuấn Khải mới có thể buông lỏng tâm trạng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro