Chương 43
Cách năm mới gần một tuần lễ, Vương Điềm bắt đầu có dấu hiệu không khoẻ. Cô nằm nghiêng trên giường và lật mở phần phật những cuốn sách văn học lãng mạn của trời Tây, thầm cảm thán những ngày cuối cùng này đáng lẽ không nên nảy sinh tâm lý bức bối như vậy mới đúng. Vương Điềm và Trác Vân đã làm xong tâm lý chuẩn bị để đón bảo bối nhỏ từ rất lâu rồi, có lẽ qua tết cô sẽ được hắn đưa tới viện để chuẩn bị sinh, vì ngày dự sinh cũng nằm trong khoảng thời gian đấy.
"Có phải bụng mình đang ngứa không nhỉ?" Vương Điềm nhíu mày, không vui mà vươn tay cố chạm xuống cuối rốn nhưng không thể vì tới thời điểm này cái bụng vượt mặt đã không cho cô làm điều đó rồi.
Gần đây Vương Điềm hầu như đều nằm trên giường, rảnh rỗi sẽ lướt điện thoại khoảng bao mươi phút sau đó dành mọi thời gian vào việc đọc sách và chờ tới giờ ăn cơm. Có lẽ cũng chính vì vậy khiến cho đôi chân của cô do không hoạt động nhiều mà sưng phù lên. Cô ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, tầm mắt hướng về phía cửa sổ và tự đánh giá ngày hôm nay có vẻ là một buổi sáng đẹp trời, cô muốn thay xuống cái váy ngủ và ăn mặt thật tinh tươm cho bản thân rồi dẫn bé con nhà mình ra ngoài đi dạo. Mặc dù đã sắp sinh, Trác Vân không muốn cô đi ra ngoài một mình mà không có hắn theo cùng, thế nhưng tính tình Vương Điềm đâu có dễ thoả hiệp như vậy. Cô cảm thấy nếu chỉ đi một vòng quanh khu bọn họ ở thì chẳng cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai cô cũng có thể làm được.
"Quyết định vậy đi!" Vương Điềm lầm bầm gấp sách rồi đi về phía tủ chọn quần áo.
Sau khi khoá cửa cẩn thận, Vương Điềm chậm rãi đi xuống tiểu khu và cảm thán hôm nay đúng là một ngày đẹp trời như cô đã suy đoán. Gần đây mọi chuyện đều tốt đẹp, kể cả cuộc sống hôn nhân giữa anh trai cả và người bạn thân thiết Thiên Tỉ của cô cũng hết sức mĩ mãn. Nghe Thiên Tỉ kể mỗi ngày qua wechat đã thành một thói quen của Vương Điềm, cậu nói Vương tiên sinh dạo gần đây rất chăm chỉ dành thời gian tới bệnh viện thăm bé con và mẹ bầu Jeny, thậm chí anh còn gần gũi với cái thai hơn so với chính cậu khiến Thiên Tỉ không khỏi nảy sinh cảm giác ghen tị. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trẻ con nhất thời của cậu mà thôi!
Người anh thứ hai của Vương Điềm cũng đã đón cậu con trai đầu lòng, ảnh chụp hôm đầy tháng của cậu bé cũng được Thiên Tỉ gửi tới, nom rất kháu khỉnh. Cô chắc mẩm có lẽ đây là thời gian mẹ cô cảm thấy vui vẻ nhất khi các con mình đều hạnh phúc, kể cả khi không có cô ở bên cạnh, bà có lẽ cũng sẽ chỉ thắc mắc một hồi: Tại sao năm nay Tiểu Điềm không về ăn tết? Công việc của nó bận đến thế ư? Đúng là con nhóc vô lương tâm! Đôi ba câu tự hỏi và oán trách thường thấy ở các bậc tiền bối, sau đó mẹ cũng sẽ sớm quên đi sự thiếu vắng của cô mà vui vẻ bên nhóc tì cháu nội của mình mà thôi.
Vương Điềm thả chậm cước bộ, vừa đi vừa xoa cái bụng vượt mặt, khoé môi hồng phớt đã rất lâu rồi không trang điểm khẽ mấp máy, "Bảo bối, chờ một ngày thích hợp, mẹ sẽ dẫn con về thăm bà ngoại có được không?"
"Con gái, thời điểm thích hợp mà con nói là lúc nào?" Vương Điềm sửng sốt nhìn về phía người phụ nữ trung niên đang đứng cách cô vài bước chân, khuôn miệng cười đến là hiền hoà, mẹ cô đáng lẽ không nên xuất hiện ở chỗ này mới phải.
"Con gái!" Vương phu nhân bước về phía Vương Điềm bằng một tốc độ rất chậm rãi khoan thai, không ai biết đôi tay cầm túi ngọc trai của bà đang run lên từng nhịp, bà cố nén xúc động nói, "Ta cứ chờ mãi không thấy con đưa cháu ngoại về gặp ta, cho nên hôm nay ta mạo muội tự ý tìm đến con."
Vương Điềm vừa hết sửng sốt, đôi mắt cô vẫn còn đang mở to lại vì câu nói của Vương phu nhân mà không nhịn được rớt xuống một giọt mặn. Cô nàng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình rụt rè như thế, bà vươn tay muốn chạm vào bụng cô một cách mạnh mẽ để cảm nhận đứa cháu ngoại sắp chào đời của mình, nhưng dường như e ngại điều gì đó nên cuối cùng lại rút tay về.
"Mẹ..." Môi Vương Điềm run run, "Sao vậy mẹ?" Cô không biết vì sao Vương phu nhân biết mình ở đây, nhưng thái độ của bà khác xa một trời một vực với suy đoán của cô. Chính vì vậy mà cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, hoá ra trong mắt cô, mẹ lại là người dễ nóng giận và cố chấp như vậy.
Vương phu nhân lắc đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp, "Có phải con chưa giới thiệu người bà ngoại này cho bảo bảo hay không? Mẹ không dám sờ, sợ bảo bảo sẽ lạ người mất!"
Vương Điềm nghe Vương phu nhân nói vậy liền suýt chút nữa khóc lên. Đúng lúc này thì bụng dưới của cô truyền đến một cơn đâu, ban đầu là tức tối âm ỉ, sau đó chuyển thành đau đớn mãnh liệt khiến cô không đứng vững. Cô vươn tay bám vào người Vương phu nhân, cắn răng kêu lên, "Có gì thì chúng ta hãy nói chuyện sau nhé mẹ...con hiện tại cảm thấy rất không khoẻ, mẹ mau gọi điện cho Trác Vân...Mau!"
Có lẽ là sinh non rồi! Đó là suy nghĩ cuối cùng của Vương phu nhân, sau đó bà cũng chẳng còn đủ tâm lý tỉnh táo để phán đoán nữa, vội vàng làm theo lời Vương Điềm mà lôi điện thoại ra gọi cho Trác Vân.
Bấy giờ.
Tại Karry City đang có một cuộc đấu trí gay gắt giữa thư ký kiêm đặc trợ với Tổng tài về vấn đề: Kéo dài kỳ nghỉ tết nguyên đán sắp tới!
"Tổng tài, không có lý nào anh lại đối xử với tôi như vậy!" Trác Vân kiên quyết đòi quyền lợi cho bản thân, "Tôi bán mạng vì anh bao năm, bây giờ đến lúc con tôi sắp chào đời chẳng nhẽ cũng không thể đổi một tấm thẻ nghỉ phép dài hạn hay sao?"
"Nghe này Trác Vân!" Vương tiên sinh không kiên nhẫn nói, "Tết nguyên đán theo quy định của công ty được phép nghỉ bốn ngày, tính ra còn chưa đến ngày dự sinh của Tiểu Điềm nữa."
"Nhưng tôi muốn nghỉ ngơi!" Trác Vân cương quyết.
Vương Tuấn Khải cười lạnh, có vẻ như sau khi trở lại tiếp quản công việc từ sau vụ tai nạn kia, lá gan Trác Vân đặc trợ càng ngày càng to rồi, bây giờ còn dám đứng trước mặt anh ra điều kiện nữa. "Tôi nói một lần duy nhất, cho tới thời điểm dự sinh của Tiểu Điềm, cậu sẽ không có bất kỳ một ngày nghỉ phép nào hết!"
Trác Vân nhủ thầm, toi chuyện rồi! Cố gắng biểu tình chẳng những không được thêm một ngày nghỉ phép nào mà có khi còn bị tổng tài ép tăng ca, Trác Vân vừa khóc vừa mếu nhưng chẳng biết làm thế nào ngoài chấp nhận số phận nữa cả. Hắn đi về phía cửa đang muốn mang theo nỗi đau của kẻ làm thuê ra ngoài gặm nhấm thì điện thoại cá nhân nhét trong túi quần đột nhiên reo vang.
Vì gần đây sắp tới ngày dự sinh của Vương Điềm, để cô ở nhà một mình hắn không yên tâm nên vâng bật chuông điện thoại cá nhân hai tư trên hai tư mặc quy định của công ty, may sao Vương Tuấn Khải cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn.
"Là Vương phu nhân?" Trác Vân đặt một tay trên thanh nắm cửa, nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, "Lý do gì mà bà ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tôi vậy nhỉ?"
"Nghe đi! Đừng có đứng đấy đần độn nữa!" Vương tổng mạnh mẽ châm chọc.
Trác Vân có lẽ là điển hình của việc bị châm chọc thành quen, hắn bình thản tiếp điện thoại, tay kia vẫn dùng sức đẩy cửa cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng la quằn quại của Vương Điềm và giọng nói thức giục của Vương phu nhân: "Cái gì cơ? Vương Điềm sinh non?"
Vương Tuấn Khải nghe thấy tên em gái cũng vội đứng dậy từ vị trí chủ vị, tay lấy áo khoác âu phục vắt trên ghế rồi đi tới vỗ vai Trác Vân vẫn đang đứng chết chân vì thông tin bất ngờ mới được báo.
"Đi thôi! Cứ đứng như trời trồng vậy đến khi nào? Tiểu Điềm còn nhờ có cậu làm hậu thuẫn đó!"
Chỉ bằng một câu nói vừa thúc giục lại như không thúc giục của Vương tiên sinh, Trác Vân như trở về từ cõi mơ, hắn choàng tỉnh cũng vội khoác áo rồi chạy theo sau lưng tổng tài nhà mình, miệng vẫn lẩm bẩm liên hồi, "Sao có thể sinh non được? Dự sinh không phải qua tết sao? Vương Điềm gặp xúc động gì ư..."
Lần đi tới bệnh viện này là Vương Tuấn Khải lái xe, vì Trác Vân còn đang mải nhắc đi nhắc lại mấy câu hỏi vô nghĩ. Thai phụ tới gần ngày dự sinh sẽ rất dễ xúc động dẫn đến sinh non- đó là những gì Vương Tuấn Khải được học trong lúc tới chăm sóc Jeny. Những điều đơn giản như vậy mà Trác Vân cũng không biết, lại luôn tự hỏi rất nhiều lần khiến anh không khỏi bất mãn, "Cậu rốt cuộc chăm sóc em gái và cháu tôi kiểu gì vậy?"
"..."
Lúc hai người Trác Vân tới bệnh viện thì người bên nhánh Vương gia đã được thông báo và có mặt rất đầy đủ, ngoại trừ vẻ ngạc nhiên không thể tin được của Vương Tuấn Triệt và Lê Tuyên ra thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã bị Vương phu nhân doạ hết hồn rồi, trước đó cậu hoàn toàn không hay biết về việc bà đã biết hết thảy mọi chuyện rồi.
"Vương tiên sinh!" Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của hai người Trác Vân, Thiên Tỉ đã vội chạy đến. "Vương Điềm đã được đưa vào phòng sinh rồi, bác sĩ đang chuẩn bị công tác sinh thường và cô ấy cũng không có dấu hiệu khó sinh nên có thể tạm thời an tâm."
Trác Vân chống tay bên hông thở hồng hộc, gật đầu đáp, "Vậy thì tốt rồi!"
Thiên Tỉ thông báo tin gấp cho Trác Vân xong liền thả hắn đi về phía phòng sinh tụ họp với người nhà Vương gia, duy chỉ có Vương tiên sinh là cậu không thể dễ dàng thả đi như thế được. "Có phải anh và mẹ đã sớm biết chuyện của Tiểu Điềm rồi?"
"Mẹ mình cũng mới biết" Vương Tuấn Khải không hề phủ nhận.
"Vậy tại sao anh không nói cho em biết?" Hại cậu và Vương Điềm vẫn luôn lo sợ lộ chuyện nên chỉ dám thấp thỏm nhắn tin với nhau mà thôi.
Vương Tuấn Khải ban đầu định nói là ý của Vương phu nhân nhưng sau đó vì vẻ mặt oán thầm của Thiên Tỉ quá thú vị nên anh quyết định không nói ra, chỉ nhếch khoé môi đầy ẩn ý rồi túm cậu trở về phòng chờ sinh gặp mặt mọi người.
Note: Có lẽ đã rất lâu không cập nhập chương mới rồi, kể từ tháng 9 năm 2020, tôi không biết nên nói thế nào để nom không giống đang biện minh nữa. Như những bạn theo dõi truyện từ những ngày đầu đã biết, bắt tay vào bộ này cũng là lúc tôi gặp 1 khó khăn khá lớn, tôi mất quá nhiều thời gian để hồi phục vết thương ở tay sau vụ tai nạn, nhưng tôi thấy thời gian để hy vọng tay mình sẽ trở lại bình thường hình như còn lâu hơn :((( và tất nhiên đó chỉ là hy vọng thôi. Tay tôi chữa nhiều thầy uống nhiều thuốc nhưng cũng chỉ tốt lên 1 thời gian sau đó lại đau như cũ, nhà tôi cũng bó tay rồi. Thực ra tôi trở lại đọc truyện trên Wattpad cũng phải gần 1 tháng rồi, đọc những bộ đam mà ngày xưa tôi yêu thích nhưng vẫn không quay trở lại viết tiếp bộ này được. Tôi sợ mọi người lãng quên nó rồi tôi cũng quên luôn, nhưng sau khi được được cmt của 1 người bạn còn hóng truyện khiến tôi thay đổi quyết định. Tôi dành thời gian 1 ngày đọc lại hết 42 chương của Bắc Kinh yêu thương để ra tiếp chương 43, cho nên dù chỉ có 1 người đọc tôi cũng vẫn phải ra tiếp thôi, vì tâm huyết của tôi còn nhiều chỗ thiếu hụt chưa hoàn thành mà, drop sao nổi. Tâm sự nếu bạn còn nhớ BKYT nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro