Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hai người thành công thổ lộ tâm lý?

Tất nhiên chính là màn đút cơm chó cho người qua đường trong truyền thuyết rồi.

Vương Tuấn Triệt chính là một 'người qua đường' điển hình, trong một tháng đổ lại, hắn không nhớ rõ bản thân mình đã phải chứng kiến cảnh ân ái của anh trai cả và Dịch Dương Thiên Tỉ bao nhiêu lần nữa, chỉ đến khi có sự xuất hiện của tiểu Triệt nhi thì hắn mới hoàn toàn được giải thoát.

Vào một đêm cuối đông, Lê Tuyên cuối cùng cũng đã thành công sinh được một bé trai nặng gần bốn kí rất kháu khỉnh. Đây được xem như là tin vui nhất của cả nhà họ Vương sau khi Vương Tuấn Khải bị tai nạn, mọi người trong gia đình đều vây quanh lồng kính gọi đứa nhỏ, nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ và bà Vương, hai người quyến luyến không rời xa khiến Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Triệt đứng một bên không khỏi ngao ngán.

Sau đó Vương Tuấn Khải cũng xuất viện trở về nhà. Đứng trước cánh cổng lớn quen thuộc, anh quay đầu nhìn Thiên Tỉ đang hấp tấp cùng người làm chuyển đồ đạc mà khẽ buông một tiếng thở dài.

"Sao vậy? Vừa về tới nhà đã thở ngắn than dài?" Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh tanh của người kia, hoàn toàn không nhìn ra vẻ vui mừng của người vừa đi xa được trở về mái ấm của mình, cậu chống tay châm chọc, "Lẽ nào thực sự không muốn về vì đã phải lòng nữ y tá ở bệnh viện ư?"

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, hoàn toàn không có ý tứ chịu thua mà phản bác, "Không phải anh không muốn trở về, chỉ là nhìn em vận chuyển đồ đạc, dáng vẻ ấy, quá xấu!"

Cái gì xấu chứ! Thiên Tỉ giận dữ chuyển thùng cát tông trên tay mình cho nữ giúp việc Tiểu Tuyết rồi chống nạnh đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, giơ một ngón đối diện hắn, giọng điệu đầy nghi hoặc vang lên, "Ê em phát hiện kể từ lúc anh ở bệnh viện đến giờ thường xuyên chê em xấu? Em xấu chỗ nào? Con mắt nào của anh nhìn thấy em xấu?"

"..." Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn khuôn miệng mấp máy như máy dập của người yêu, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, trìu mến hôn nhẹ một cái vào đôi môi ấy rồi ẩn ý đáp, "Trừ những thứ bên trong ra, bên ngoài xấu tệ!"

Thiên Tỉ bĩu môi đẩy anh sang một bên rồi tự mình hùng hổ đi vào nhà, có chết cậu cũng không chịu thừa nhận bản thân ngượng ngùng vì hành động hạ tầm mắt nhìn xuống vạt áo sơ mi cài hờ hững của Vương Tuấn Khải đâu!

.

Tối hôm đó mọi người trong căn biệt thự nhỏ đều quyết định làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Vương Tuấn Khải, điều đặc biệt ở bữa tối này do chính Thiên Tỉ và đầu bếp cùng nhau thực hiện. Sáng sớm đầu bếp đã gọi điện đặt nhà hàng quen một con cá hồi, ông tính thực đơn sẽ là món sushi vừa tươi ngon lại dễ làm, rất phù hợp với người không giỏi nấu nướng thỉnh thoảng mới được một dịp vào bếp như cậu.

"Cái này cắt như thế nào?" Thiên Tỉ tay chân vụng về quan sát đầu bếp đang vung đao miết một đường trên thân cá hồi, ngay sau đó một miếng thịt cá mỏng tang đến nỗi ánh sáng cũng có thể dễ dàng xuyên qua ra đời. Cậu tròn mắt, miệng lắp bắp hỏi, "Mỏng như vậy? Quá khó tin rồi!"

Đầu bếp lắc đầu cười hiền, "Không có gì khó cả, cậu Thiên Tỉ thử làm xem, vài lần liền học được thôi."

Thiên Tỉ lắc đầu ngao ngán, trong thâm tâm cậu vẫn luôn nghĩ bản thân hoàn toàn không hợp với việc nấu nướng, nếu là người bình thường căn bản luộc rau rán trứng sẽ không thành vấn đề, riêng cậu rán trứng cũng có thể rán đến thủng nồi. Điều này khiến Thiên Tỉ rất khổ tâm, cậu dường như chẳng có chút hoa tay nào trong việc nấu nướng, hôm nay nếu không phải vì chào đón Vương Tuấn Khải trở về nhà thì có đánh chết cậu cũng nhất định không lăn vào bếp đâu!

Lúc bấy giờ phía sau lưng Thiên Tỉ và đầu bếp đang nấu nướng tưng bừng là Vương Tuấn Khải đang khoanh tay dựa vào thành cửa, hai mắt chăm chú vào vòng eo bé nhỏ được tạp dề thắt lại, anh nâng tay mân mê khoé môi ra chiều rất thoả mãn, nhìn sao cũng thấy người bạn đời của mình rất giống một miếng sushi tươi ngon.

"Cậu Thiên Tỉ ơi, cậu có điện thoại này!"

Không lâu sau đó, A Tuyết cầm điện thoại của Thiên Tỉ hấp tấp chạy vào, lại va phải Vương Tuấn Khải, cô e ngại nhìn anh hỏi, "Sao tiên sinh lại nhìn tôi như thế? Có chuyện gì sao?"

A Tuyết bị ánh mắt nheo lại của Vương Tuấn Khải làm hoảng hốt, sau đó thấy anh vươn tay lấy đi chiếc điện thoại trên tay mình, lúc này cô mới hiểu ra mọi chuyện. A Tuyết xua tay lẩm bẩm nói mấy người yêu nhau tính khí thật kỳ quặc rồi quay đầu ra khỏi nhà bếp.

Vương tiên sinh anh tuấn lãnh khốc nhìn điện thoại trong tay, chậm rãi mở lên nhưng vì điện thoại cậu có cài mật mã nên không thể xem được trọn vẹn nội dung tin nhắn, chỉ biết người gửi đến là Vương Điềm. Vương Điềm chọn lúc này nhắn tin hẳn là để hỏi Vương Tuấn Khải sau khi về nhà thì thế nào rồi, cô không hề biết là bí mật lớn lao mà bản thân vãn luôn giấu diếm đã sớm bị người trong nhà phát hiện hết rồi. Có thể nói sau khi biết Vương Tuấn Khải đã tỉnh, Vương Điềm mỗi ngày đều cùng Thiên Tỉ trò chuyện qua tin nhắn, không phải cậu hỏi thăm sức khoẻ thai nhi thì cũng là cô quan tâm đến sự hồi phục của Vương Tuấn Khải. Hai người cứ như đôi sóc nhỏ, âm thâm che đậy lương thực, nom vừa nực cười vừa đáng yêu khiến anh không khỏi phì cười một tiếng.

"Anh đang làm gì vậy?" Lúc Thiên Tỉ đeo bao tay dùng một lần bước ra khỏi khu vực nấu nướng để đi lấy nho biển thì thấy Vương Tuấn Khải đang tựa cửa bếp nhìn màn hình điện thoại đến xuất thần. Cậu nghĩ giờ này hằng ngày chính là lúc Vương Điềm nhắn tin tới hỏi thăm Vương tiên sinh, cậu hoảng hốt rút bao tay của mình ra, chạy tới cướp điện thoại ôm vào lòng rồi chột dạ hỏi, "Sao lại xem điện thoại của em?"

"Sao nào?" Vương Tuấn Khải gian manh hỏi, "Anh không được xem điện thoại của em sao? Hay em có điều gì khuất tất?"

Thiên Tỉ vì trong lòng có tật nên không dám đối diện với ánh mắt thâm thúy của Vương Tuấn Khải, cậu nghiêng người ôm khư khư điện thoại, yếu ớt phản bác, "Mới không có, chỉ là lưu trữ vài tư liệu công việc thôi."

Vương Tuấn Khải nói, "Công việc thì có gì để che giấu chứ? Chỉ là vài thú cưng thôi? Hay em muốn cho anh đội mũ xanh?" (đội mũ xanh là gì chắc các thím biết hết cả rồi chứ? Nếu chưa biết thì lên mạng tìm từ khoá 'cắm sừng' nha ^^)

"Anh nói bậy cái gì vậy!" Thiên Tỉ nghe đến mấy chữ cuối liền muốn nổi giận, cậu quay lại nhìn gương mặt điển trai của người kia, muốn lớn giọng quát anh vài câu nhưng lại không thể. Cậu hừ nhẹ một tiếng, thầm than, lão nam nhân này càng ngày càng giảo hoạt, anh biết bản thân cậu sẽ không thể chống đỡ với mị lực của mình nên mới tỏ vẻ như vậy đây mà.

Thiên Tỉ lén lút nhét điện thoại vào túi, cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải có lẽ vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn đâu, nhìn anh vẫn còn tâm trạng trêu mình kìa, thế là cậu liền quay lưng bỏ vào bếp tiếp tục công việc nấu ăn, mặc kệ Vương Tuấn Khải tận hưởng thành tựu sau khi khi dễ người khác thành công.

Ở đầu điện thoại bên kia, Vương Điềm vừa nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn chờ đợi Thiên Tỉ trả lời vừa nhàn nhã xoa thắt lưng. Hiện tại thai nhi trong bụng của cô đã khá lớn rồi, theo chuẩn đoán của bác sĩ thì rất có thể sẽ sinh non, thời gian dự đoán vào khoảng tháng rưỡi đến hai tháng nữa, vì sợ động thai trước khi sinh nên đã rất lâu rồi Vương Điềm cũng không tới bệnh viện âm thầm theo dõi anh cả từ phía xa nữa.

"Thiên Tỉ, anh đang bận việc sao? Tại sao lại không trả lời tin nhắn?" Vương Điềm gửi qua một tin nhắn âm thanh. Bọn họ đã ước định khung giờ để nhắn tin nói chuyện, bình thường Thiên Tỉ đều rất đúng giờ, chưa bao giờ cậu trả lời tin nhắn muộn như vậy. Hơn nữa hôm nay lại đúng vào ngày anh cả cô xuất viện, cho nên Vương Điềm rất sốt ruột lo lắng hai người lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

"Sao thế? Cậu Dịch không trả lời à?" Trác Vân cầm theo tô hoa quả được gọt sẵn đưa cho Vương Điềm rồi ngồi vào ghế phía đối diện.

Phương thức sống chung hàng ngày của Vương Điềm và Trác Vân rất đặc biệt, như tình nhân chăm sóc lẫn nhau nhưng lại như không phải, đôi lúc bọn họ thực sự khách sáo như người ngoài. Cho dù đứa con trong bụng Vương Điềm quả thực là máu mủ của Trác Vân, nhưng hắn chưa bao giờ thô lỗ hay làm những hành động thất thố với cô. Trời sinh ra hắn, một người đàn ông với bản tính săn sóc, cho dù quan hệ giữa cả hai không mặn không nhạt thì cũng có một sự thật không thể phủ định đó là Trác Vân đã nuôi Vương Điềm đến độ béo ra một vòng rồi.

Vương Điềm nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cô ăn là vì bảo bối trong bụng, thuận tiện còn vươn tay xiên một khối hoa quả lên miệng!

"Bình thường anh ấy trả lời tin nhắn rất nhanh, hôm nay không những không trả lời mà còn không thèm xem nữa, lẽ nào có chuyện gì?" Vương Điềm nhăn mi.

"Có lẽ không phải đâu." Trác Vân lắc đầu, "Tổng tài của tôi mới ra viện, bọn họ nhất định ân ái muốn chết, thời gian đâu trả lời cô chứ?"

Vương Điềm trào phúng cười Trác Vân, nói, "Cái gì là tổng tài của tôi, anh rõ hàm hồ! Tổng tài anh rõ ràng là của Thiên Tỉ được không!"

Trác Vân bị phản bác cũng không quá để tâm, hắn khom lưng đứng dậy muốn đi vào bếp, trước khi đi còn không quên dặn dò Vương Điềm, "Ăn vặt ít thôi, tôi đi nấu bữa tối ngay đây!"

Dù sao thì Trác Vân cũng đã chỉ thiên hứa với Vương phu nhân rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của một người cha thật tốt, hắn nhất định chăm Vương Điềm sinh ra một bảo bối khoẻ mạnh. Đó là điều kiện duy nhất để Vương phu nhân không làm lớn chuyện, kỳ thực Vương Điềm nói gì cũng là con gái bảo bối của bà, bà có thương có giận nhưng cũng không nỡ khiến cô khổ sở. Cô muốn giấu diếm gia đình mà sinh con, bà cũng không phản đối, nói thẳng ra là bà chưa từng phản đối bắt cứ quyết định nào của ba đứa con nhà mình, chỉ cần điều chúng làm không trái lương tâm và không làm tổn hại đến bản thân mình là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro