Chương 4
"Đối phương là một người đàn ông thành thục..." Có lẽ là như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai, biểu cảm có phần phân vân khi đối mặt với câu hỏi của đồng nghiệp thân thiết, "Cuộc gặp của chúng tớ diễn ra khá tốt. Anh ta rất lịch sự, cũng rất bảnh trai."
"Chỉ như vậy thôi ư?" Đồng nghiệp thân thiết tại phòng khám thú y tư nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ là một cậu trai bằng tuổi tên Giang Sinh, trên người vẫn mang khí tức non trẻ của thiếu niên mới bước ra bươn chải cho cuộc sống, huống hồ gì khuôn mặt của cậu ta khá tròn, nước da trắng trẻo và nụ cười thật hồn nhiên. Bình thường nếu không có việc làm thì cậu ta và Thiên Tỉ sẽ ngồi nói vài chuyện loạn thất bát tao, cậu ta nghe nói cuối tuần vừa rồi Thiên Tỉ đã đi xem mắt, mặc dù cảm thấy ở độ tuổi của hai người mà bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân thì có hơi sớm, nhưng đối phương nghe đồn là một nam nhân có gia thế không tồi. Vấn đề Giang Sinh không hề cảm thấy bất ngời khi đối tượng xem mắt của Thiên Tỉ là đàn ông bởi vì cậu ta cũng là một người đồng tính, trong nhà có vài người anh chị nên cậu cũng không quá đặt nặng vấn đề cưới vợ sinh con, mỗi ngày đi làm đều mơ mộng gặp được một bá đạo tổng tài như trong tiểu thuyết nam sinh mà cậu hay đọc.
Bấy giờ Giang Sinh đang ôm trong lòng một con mèo ba tư, tay cầm chiếc kiềm cắt móng cho mèo mà nắm lấy từng chiếc móng của nó rồi cẩn thận cắt bỏ. Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận, nếu cắt vào đệm thịt thì rất dễ khiến mèo nóng nảy, nhưng có lẽ vì đã quá quen thuộc với công việc này rồi nên cậu ta làm khá thuần thục, "Tớ đã nghĩ khi cậu đi xem mắt về thì sẽ có rất nhiều chuyện muốn kể chứ?"
"Không hẳn." Thiên Tỉ nhẹ lắc đầu, "Tớ và anh ta kỳ thực thuộc về hai thái cực, ngay lúc anh ta gọi bít tết và cắt nó giúp tớ thì tớ đã cảm thấy có lẽ mình không hợp với người này" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn nhớ như in hình ảnh nam nhân kia âu phục thẳng thớm, sử dụng dao nĩa một cách quen thuộc cắt bít tết thành từng miếng có kích thước tương đương nhau rồi đưa về phía cậu. Suy nghĩ khi nhận lấy đồ ăn của Thiên Tỉ rất rắc rối, cậu đoán rằng Vương Tuấn Khải là một người nề nếp, hoàn toàn khác với vẻ tùy ý của cậu. Giữa hai người khác biệt như vậy hoàn toàn không có đề tài chung để nói, cho nên mặc dù rất vừa ý với vẻ bề ngoài của Vương Tuấn Khải thì Thiên Tỉ cũng không cảm thấy hai người thích hợp tiến tới hôn nhân.
"Cậu không thích anh ta ư?" Tiểu Sinh cúi đầu hỏi, "Tớ đã từng thấy ảnh của anh ta trên tạp chí doanh nhân, tuổi tuy khá lớn nhưng bề ngoài lại thực hợp mắt. Lẽ nào tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu lại còn cao hơn anh ta?"
Dĩ nhiên một người có quyền thế, có danh vọng, tiền tài và nhan sắc như Vương Tuấn Khải chính là đối tượng mà bất kỳ ai cũng muốn gặp gỡ. Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngược lại, cậu không rõ cảm xúc của mình dành cho đối phương có sự rung động hay chỉ đơn giản là hâm mộ tài năng của anh, nhưng đối với một người chưa từng yêu đương bao giờ thì Thiên Tỉ cảm thấy dù cho người ấy là ai, chỉ cần người ấy là do cha mẹ cậu chọn, mà đồng dạng người ấy vừa mắt cậu thì không nghi ngờ gì là chắc chăn cậu sẽ phải tiến tới hôn nhân.
"Thôi đừng nói về chuyện này nữa." Thiên Tỉ xua tay, tiếp tục xem một quyển truyện tranh mói về thú cưng đang rất nổi tiếng.
Chỉ là Giang Sinh làm sao dễ dàng bỏ qua chuyện của cậu như thế, cậu ta là kẻ có máu bát quái nhất phòng khám thú y này, trước khi hỏi rõ mọi chuyện rồi thì cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha, "Sao có thể không nói tiếp được! Hai người ngày đó chỉ đơn giản gặp mặt như vậy thôi sao? Không có hẹn hò sau này ư?"
Thiên Tỉ hơi cúi đầu cong ngón tay gãi hai bên tai, "Kỳ thực cũng có hẹn. Anh ta muốn chúng tớ đi xem triển lãm vào cuối tuần."
Trước khi đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà thì Vương Tuấn Khải đã nói như vậy, anh có sở thích sư tập tranh ảnh và hội hoạ các loại, chỉ cần là một buổi triển lãm có quy mô lớn thì anh nhất định sẽ tới. Khác biệt hoàn toàn với sợ thích chôn chân trong phòng khám thú y không muốn ra ngoài tiếp xúc với mọi người của Thiên Tỉ, cho nên về mặt tranh ảnh gì đó cậu hoàn toàn không có hứng thú dù chỉ một chút.
"Cậu chắc chắn không có thường thức về hội hoạ đi. Đã từ chối anh ta rồi chứ gì?" Giang Sinh bĩu môi, "Vậy cuộc hôn nhân này không phải đã bị hủy từ trong trứng nước sao?"
"Không có!" Thiên Tỉ lắc đầu, "Tớ đã đáp ứng cuộc hẹn."
"Thật ư?" Giang Sinh ngạc nhiên đến độ sơ y buông lỏng tay để mèo con thoát khỏi kiềm hãm của cậu, "Tớ không nghe nhầm chứ? Chẳng phải cậu đã từng nói rất chán ghét những hoạt động của giới thượng lưu hay sao?"
"Tớ không rõ nữa, ghét thì ghét thật, nhưng không hiểu sao lại thực sự muốn cùng anh ta có một vài cuộc hẹn." Biểu lộ rõ sự phân vân trên gương mặt, Thiên Tỉ mơ hồ nói, "Có thể là ấn tượng vẻ bề ngoài của anh ta với tớ quá tốt cho nên tớ không muốn từ chối."
Giang Sinh nghe đến đây thì liền che miệng nở một nụ cười khoái hoạt, đây rõ ràng là nghiện một liều thuốc nhưng lại cố tỏ ra ngại ngùng mà khước từ nó đi. Dù sao khí chất của Vương Tuấn Khải cũng là một thứ không dễ từ chối, thậm chí loại nam nhân trưởng thành có gia thế lại có đầu óc như vậy chính là đối tượng mà Giang Sinh vẫn luôn mong chờ, cậu chỉ tiếc hận Thiên Tỉ không mau vồ vập lấy anh, tất nhiên cậu cũng sẽ không che giấu sự ghen tị của mình dành cho đồng nghiệp thân thiết kia đâu.
.
Về phía Vương Tuấn Khải do công việc tại công ty quá bận rộn, anh chỉ có thể sắp xếp buổi hẹn với đối tượng 'hôn nhân' vào cuối tuần. Dựa theo tính cách của Vương Tuấn Khải, nếu không phải là người anh thực ưng ý thì sẽ không có cuộc gặp gỡ tiếp theo sau buổi xem mắt ấy, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là Dịch Dương Thiên Tỉ lại vừa ý anh kể cả về nhan sắc hay tính cách, tuy anh sẽ không bộc lộ yêu thích ra ngoài, nhưng việc anh hẹn cậu chính là dẫn chứng thiết thực nhất.
Ngày cuối tuần ấy, trước giờ triển lãm diễn ra hai tiếng thì Vương Tuấn Khải đã lái xe đến cổng Dịch gia để đón Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi xanh đậm cùng quần tây, có điều thay bằng áo vest thì Vương Tuấn Khải chọn một chiếc áo da đen để làm mình không quá cứng nhắc, có lẽ cũng nhờ cách phối đồ này mà nhìn bề ngoài anh như trẻ ra vài tuổi.
Do đã có hẹn trước cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không để Vương Tuấn Khải chờ quá lâu. Cậu vừa đẩy cổng lớn nhà mình bước ra thì đã thấy chiếc xe quen thuộc của nam nhân hôm trước đã đưa mình về, cũng qua kính xe hé mở mà thấy khuôn mặt với ngũ quan thu hút cùng mái tóc được vuốt tỉ mỉ và bộ quần áo thời thượng của anh. Thế rồi khi tự nhìn lại áo sơ mi và quần kaki trắng trên người mình, Thiên Tỉ không khỏi xấu hổ.
"Lên xe đi, đừng tự ngẩn người nữa!"
Bên tai là âm thanh thúc giục của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đành thu lại ngượng ngùng mà ngồi vào ghế phó lái. Sau khi thắt dây an toàn rồi mới quay sang nhìn anh mà hỏi, "Chúng ta đi ăn trước chứ?"
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu. Không khí mất tự nhiên giữa hai người đã dần được loại bỏ kể từ sau khi Vương Tuấn Khải chủ động đưa cậu về nhà trong buổi gặp mặt đầu tiên, chỉ có điều nếu để Thiên Tỉ bắt chuyện trước thì cậu cũng sẽ không biết nói gì, đành để Tuấn Khải lên tiếng hỏi, "Đêm qua thế nào, cậu hẳn là có một giấc ngủ ngon?"
"Vâng." Thiên Tỉ gật đầu đối đáp, "Mặc dù tôi rất mong chờ cuộc hẹn ngày hôm nay với anh, nhưng tôi quả thực đã ngủ rất ổn. Anh cũng vậy chứ?"
Đây không nghi ngờ gì chỉ là một câu trả lời khách sáo!
Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa nhẹ giọng ừm một tiếng, khoé môi mỏng khẽ cong nhẹ, "Tôi không ngờ cậu lại chờ mong cuộc hẹn. Nếu vậy thì tôi nên làm tốt nghĩa vụ của một đối tượng xem mắt mà dẫn cậu đi chơi thật vui vẻ rồi."
Thiên Tỉ bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, khoé môi không tự chủ được mà hạ xuống. Kỳ thực lời cậu nói hoàn toàn là sự thật, đêm qua trước khi ngủ cậu đã cảm thấy rất lo lắng, sợ mình không thể hoà nhập được với tinh anh Vương Tuấn Khải. Thế nhưng rất may Vương Tuấn Khải lại là người gợi chuyện trước, ít ra thì Thiên Tỉ cũng chưa từng bị anh đẩy vào thế bí, chỉ là đôi khi cậu cảm thấy anh nói chuyện quá độc miệng, thỉnh thoảng cũng sẽ làm cho cậu bất đắc dĩ không thôi.
"Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán như vậy, tôi không có ý gì đâu."
Thiên Tỉ lại thêm một lần giật mình, cậu nghĩ người kia thông qua gương chiếu hậu đã nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, vì vậy mà cậu đành phải thả lỏng, cố tỏ ra bình ổn tìm đề tài nói chuyện, "Hôm nay trời có vẻ đẹp..."
"Không biết." Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu nhìn bầu trời qua cửa kính, "Tôi nghe nói hôm nay sẽ có mưa lớn. Như vậy cũng tính là trời đẹp?"
Thiên Tỉ: "..." Thiết nghĩ cậu thực sự không hợp trở thành người mở đầu câu chuyện đi!
Vương Tuấn Khải nhìn cậu mà cười nhẹ, hầu hết những nụ cười của anh đều là dạng này, khiến người đối diện luôn cảm thấy rất bối rối bởi anh ta quá nam tính và đẹp đẽ đi, "Không cần tỏ ra ngượng ngùng. Như cậu đã biết tuổi của tôi cùng cậu chênh lệch khá lớn, thế nhưng đối với mối quan hệ này tôi rất nghiêm túc. Nếu cậu cảm thấy quá gò bó thì tôi cũng sẽ không ép buộc."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày suy nghĩ về lời nói của anh một hồi, cuối cùng lại vẫn xua tay. Đột nhiên cậu cảm thấy trong lòng có một tia hy vọng đang được thổi cháy, có lẽ cậu cũng nên thử hẹn hò một lần trong đời, đối tượng tất nhiên là Vương Tuấn Khải. Bởi người thẳng thắn như anh, cậu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro