Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

"Đơn ly hôn?" Vương Tuấn Khải cầm trong tay tờ giấy in đậm bốn chữ kia, khoé miệng run rẩy như thể đang chịu đựng điều gì đó, sau cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng cười lớn. Tiếng cười sang sảng như thể đang chế giễu người đối diện, Tương Mộc khó hiểu nhăn mày, hai tay khoanh trước ngực hỏi, "Anh cười cái gì?"

Vương Tuấn Khải nâng tay lên che miệng, giọng nói vừa run rẩy vì kiềm chế vừa đáp lại người đối diện, "Em không thấy thứ này thật mắc cười sao?"

Chân mày Tương Mộc nhíu càng ngày càng chặt, rất muốn quát người đàn ông kia rằng, "Lời em nói buồn cười vậy sao?"

Bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trước cửa phòng bệnh, ngón tay bấu chặt vào chốt cửa, một mặt muốn xông vào túm áo Tương Mộc đuổi ra ngoài, nhưng một mặt lại không dám hành động. Bằng cậu ư, lấy quyền gì để làm điều đó chứ?

"Anh ta lại đến ư?"

Thiên Tỉ giật mình vì tiếng nói xuất hiện phía sau lưng mình, cậu quay đầu liền thấy Giang Sinh đang ngó nghiêng, khuôn mặt cậu ta trắng trắng lại nộn nộn thịt, khi bày ra vẻ mặt chán ghét người ta nom lại có điểm đáng yêu. Giang Sinh bám vào vai Thiên Tỉ, hằn học lẩm bẩm, "Anh ta đến làm cái gì vậy chứ? Thiên Tỉ, cậu biết không?"

Thiên Tỉ lắc đầu, "Làm sao tôi biết được."

Giang Sinh gật gù, "Tôi nói này Thiên Tỉ, không hiểu sao tôi cảm thấy vị Tương tiên sinh này có ý với Vương tiên sinh của cậu đó. Nhìn anh ta, thực giống trà xanh!"

"Nói bậy bạ gì vậy, anh ta là bạn cũ của Vương tiên sinh đó." Thiên Tỉ dở khóc dở cười đập nhẹ lên vai Giang Sinh. Mặc dù cậu cũng không thích Tương Mộc, nhưng cậu cũng không thể phủ định được người đàn ông này về mọi mặt đều vô cùng hoàn hảo và có sức hút.

"Bạn cũ gì chứ?" Giang Sinh bĩu môi đáp, "Đây rõ ràng muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà. Cậu định cứ để Tương tiên sinh kia ở riêng với Vương tiên sinh như vậy sao?"

Thiên Tỉ bối rối xoắn vạt áo bệnh nhân, ngẫm nghĩ một hồi mới kéo Giang Sinh lại gần, hạ giọng khép nép nói, "Thực ra tôi cũng muốn đuổi anh ta ra..."

Không để Thiên Tỉ nói hết câu, Giang Sinh đã vươn tay đẩy cửa phòng bệnh rồi tung cước ảnh đẩy Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bị cậu ta tấn công bất ngờ mà chạy ào vào phòng, sau khi đứng trước mặt Tương Mộc và Vương Tuấn Khải, hứng chịu ánh mắt dò xét của hai người, cậu ngẩn ngơ một hồi mới lấy lại được khả năng nói chuyện, "Ha ha trùng hợp quá! Hai người cũng ở đây sao?"

Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của người yêu, trong tâm rung động như thể bị móng mèo vờn chơi, anh cúi đầu che đi nụ cười chóng vánh rồi nâng tay vẫy Thiên Tỉ về phía mình, "Lại đây với tôi."

Thiên Tỉ bối rối gật đầu rồi đi tới cạnh giường của Vương Tuấn Khải, sau khi đứng đối diện với Tương Mộc rồi cậu mới gật đầu chào hỏi, "Thất lễ quá, anh cũng tới thăm Vương tiên sinh sao?"

Tương Mộc kể từ khi Thiên Tỉ bước chân vào thì đã bày ra vẻ mặt ngoài ý muốn ghét bỏ, anh ta không ngần ngại che giấu trước Vương Tuấn Khải, cũng không hề cho cậu mặt mũi mà nặng nhẹ hừ một tiếng khiến cậu không khỏi càng thêm ngượng nghịu.

"Đừng giả bộ với tôi nữa." Tương Mộc hất cằm về phía đơn ly hôn mà Vương Tuấn Khải đang cầm, anh nói, "Chẳng phải trước đó tôi đã tới tìm cậu và đề nghị cậu hãy cùng anh ấy ly hôn hay sao? Bây giờ còn tỏ vẻ không hiểu, cậu diễn vở này cho ai xem."

Vương Tuấn Khải nghe xong liền bất mãn muốn lên tiếng nhưng lại bị Thiên Tỉ đặt tay lên vai vỗ nhẹ hai cái kìm lại, ý nói chuyện này hãy cứ để cậu tự giải quyết. Cậu đứng thẳng lưng, hai tay cũng đưa lên khoanh trước ngực không hề tỏ ra yếu thế như Tương Mộc vẫn nghĩ, "Tất nhiên tôi nhớ anh đã từng đề cập về chuyện này, nhưng tôi không hề nhớ rằng tôi có đáp ứng anh. Hơn nữa hôn nhân là chuyện đại sự, ly hôn làm sao có thể không có mặt cả hai bên chứ?"

Vương Tuấn Khải sắc mặt hơi kém, vốn dĩ vì sức khoẻ chưa hồi phục hẳn nên có chút tái, nay nghe Thiên Tỉ nói xong lời kia lại càng thêm khó coi, anh ngỡ rằng sau vụ tai nạn mà cậu vẫn còn ý định muốn ly hôn. Bất quá không để anh kịp bùng phát cơn thịnh nộ, cậu đã nhanh nhẹn nói tiếp, "Anh sao có thể nhân lúc không có tôi ở đây mà đến dụ dỗ người đàn ông của tôi ký tờ đơn ly dị này vậy?"

Tương Mộc sửng sốt, "Cái gì?"

"Anh nghe không hiểu sao?" Thiên Tỉ lên giọng nói, "Tôi sẽ không để Vương Tuấn Khải ký đơn ly hôn, và tất nhiên, tôi cũng sẽ không ký vào tờ đơn này!"

"Chẳng phải trước đó cậu là người muốn cùng anh ấy ly hôn hay sao?" Tương Mộc nhếch khoé môi run rẩy hỏi.

"Cảm ơn anh đã quan tâm đến chuyện gia đình tôi." Thiên Tỉ khách sáo cười nói, "Nhưng cuộc sống hôn nhân nào mà không có cãi vã chứ, nói ly liền ly, vậy chẳng phải đã quá coi thường tổng giá đốc điều hành Karry City rồi hay sao?" đây chẳng phải đang nhắc nhở Tương Mộc về vị trí người ngoài của mình, trực tiếp vứt bỏ mặt mũi của anh ta, nhấn mạnh rằng chuyện gia đình tôi, kẻ bên lề đường như anh không có quyền nói tới đâu?!!

Tương Mộc sượng cả người, lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân bị chèn ép như vậy, khoé miệng cứng ngắc không biết nên đáp lại ra sau. Riêng Vương Tuấn Khải thì đang ở phía sau lưng Thiên Tỉ cười thầm, lần đầu tiên được nhìn cậu diễu võ giương oai như vậy khiến anh không khỏi cảm thấy vui vẻ. Đến cả Giang Sinh đứng ngoài cửa nhìn trộm nãy giờ cũng cười đến không khép được miệng, trong lòng hô hoán như ăn tết: Đẹp lắm Thiên Tỉ! Ra oai phủ đầu gì đó thật quá tuyệt vời, quá sảng khoái rồi!

.

Sau khi Tương Mộc mang theo gương mặt xám xịt cùng tờ đơn ly hôn rời đi, Thiên Tỉ hơi trùng vai, cậu lưỡng lự một lúc rồi mới quay đầu nhìn vẻ mặt hả hê của người nãy giờ vẫn khoanh tay xem kịch vui phía sau lưng mình.

Vương Tuấn Khải khi vừa bắt gặp ánh mặt người thanh niên thì liền thu lại nụ cười, khoé môi hơi mím, gương mặt điển trai lại bày ra vẻ uỷ khuất hỏi, "Sao bây giờ mới tới?"

"Ghé qua xem anh một chút thôi, hiện tại liền rời đi." Thiên Tỉ mất tự nhiên đáp. Sau đó liền vung tay quay lưng muốn rời khỏi, vốn dĩ hôm nay cậu cũng không định xuất đầu lộ diện, nếu không phải bị Giang Sinh đẩy thì cậu chỉ có ý nhìn một cái rồi trở về mà thôi. Hiện tại Tương Mộc đã đi, mọi chuyện coi như tạm giải quyết xong, thiết nghĩ cậu cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại nữa rồi.

"Đừng đi!" Vương Tuấn Khải nhanh tay túm được cổ tay gầy yếu của người kia, anh dùng đầu ngón tay mân mê cảm nhận, trong tâm không khỏi đau lòng cùng tự trách. Thiên Tỉ này lại chẳng biết chăm sóc bản thân, trong quãng thời gian anh hôn mê không biết cậu đã tự làm khổ mình ra thành như thế nào rồi.

Thiên Tỉ bình thản vùng vẫy, "Thả ra, tôi phải đi!"

"Không cho!" Vương Tuấn Khải ngoan cố.

"Anh vì cái gì mà không cho tôi đi chứ!" Thiên Tỉ bất mãn hỏi lại.

"Không vì lý do gì cả, em nhất định không được đi!" Nói rồi anh liền dùng sức nắm cậu kéo ngồi lên giường. Thường ngày Vương Tuấn Khải rất chăm chỉ tập luyện thể hình, tuy tuổi không nhỏ nhưng chút sức kiềm chặt Thiên Tỉ cũng vẫn có. Anh để cậu nằm xuống bên cạnh mình, hai cánh tay cứng cáp ôm lấy vai cậu khiến Thiên Tie không khỏi chán nản thở ra một hơi. Vẫn biết người đàn ông kia hết sức bá đạo, kể cả khi anh nói dối cậu đi tăng ca và bị phát hiện cho đến bây giờ vẫn chưa một lần ra vẻ mặt hổ thẹn, vậy cậu lấy gì mà đối khảng với kẻ không thèm nói lý như anh chứ.

"Anh không phải vẫn luôn nhớ mãi không quên vị tình cũ Tương tiên sinh kia sao?" Thiên Tỉ có chút tức giận không thèm giãy giụa nữa, cậu ngả đầu tựa lên vai người kia, nhỏ giọng hỏi.

Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhíu mi, hỏi lại, "Ai nói tôi còn tình cảm với Tương Mộc?"

"Không phải những ngày anh nói dối tăng ca là ở bên anh ta hay sao?" Thiên Tỉ lạnh nhạt nói, "Còn có chuyện tại quán cafe, hai người hôn nhau thật tình tứ nha."

Lần này Vương Tuấn Khải không hỏi lại, cũng không nói gì, anh im lặng, cậu im lặng, hai người nằm cạnh nhau thật lâu. Thiên Tỉ ngỡ rằng nếu anh cứ tiếp tục im lặng như vậy thì sau ngày hôm nay có thể khoảng cách giữa hai người bọn họ sẽ không thể kéo gần lại nhau được nữa. Trong lòng cậu cảm thấy rất không cam tâm, cậu muốn Vương Tuấn Khải nói điều gì đó, giải thích cũng được, chối bỏ cũng xong, miễn là anh lên tiếng níu kéo, cậu nhất định sẽ bỏ qua tất cả.

"Trước đây anh từng là một tên cặn bã vứt đi..." Vương Tuấn Khải im lặng đến khi Thiên Tỉ cứ ngỡ như bọn họ sắp không xong rồi thì anh đột nhiên nói ra một câu lửng không đầu không đuôi.

Thiên Tỉ ngẩn người nghiêng đầu quan sát vẻ mặt anh, trên gương mặt đẹp đến siêu thực của người đàn ông lớn tuổi lộ ra nét cô đơn mà cậu không thể lý giải. Điều này khiến cậu càng thêm hiếu kỳ với quá khứ của anh, với những điều mà anh đã trải qua, "Xảy ra chuyện gì vậy? Nói với em được không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, cánh tay càng dùng thêm lực ôm chặt lấy cậu. Chuyện quá khứ là điều mà Vương Tuấn Khải từ trước đến nay vẫn luôn né tránh, anh không muốn cũng không dám đối mặt, lại càng sợ hãi hơn khi bị Thiên Tỉ phát hiện.

Vào năm Vương Tuấn Khải học cao trung, anh cũng có một nhóm bạn hồ bằng cẩu hữu, trong đó có Tương Mộc. Ngày ấy Tương Mộc nổi tiếng với vẻ bề ngoài phong nhã. Năm anh học lớp mười một có một đoàn thanh tra về trường kiểm tra công tác thể dục thể thao của sinh viên, ba ngày trước khi đoàn thanh tra về thì giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên lên nhắc nhở học sinh vào ngày ấy nhất định không thể quên mặc quần áo thể dục. Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ như in hình ảnh Tương Mộc mặc chiếc áo thể thao màu trắng kẻ xanh, sơ vin lịch sự đứng giữa sân trường đại diện cho ban cán sự lớp lên phát biểu về công tác thể dục thể thao đối với sinh viên.

"Tương Mộc chân dài eo thon thật nổi bật trong đám học sinh cùng tuổi?" Thiên Tỉ hỏi.

Vương Tuấn Khải sửng sốt, "Sao em biết?" Hỏi xong anh mới ngỡ dường như bản thân mình vừa lỡ lời bèn ngập ngừng sửa lại, "Ý anh không phải như vậy..."

"Cái đó đâu có khó đoán." Thiên Tỉ nhún vai, "Hiện tại các anh cũng đã lớn tuổi đến như vậy rồi mà Tương tiên sinh vẫn phong độ như thế, điều đó đại biểu anh ta trước đây nhất định rất đẹp trai."

Đúng như lời Thiên Tỉ đoán, Tương Mộc ngoại hình đẹp, thành tích học tập tốt, tính cách lịch thiệp ngày ấy rất được các nữ sinh chào đón, thậm chí loại hình thể như vậy cũng rất được nam sinh yêu thích. Thời cao trung của bọn họ, hôn nhân đồng giới mới được thông qua, tuy nhiều người đối với khái niệm giới tính thứ ba còn rất lạ lẫm nhưng thành phần kì thị gần như rất ít, nhiều nam sinh thậm chí còn mặt dày chủ động theo đuổi Tương Mộc, có điều đối với tất cả mọi người cậu ta tuy rất hoà nhã nhưng chưa từng chấp nhận một lá thư tỏ tình nào. Sau khi bọn họ lên lớp mười hai, thời gian hầu hết đều dành cho học tập và thi đại học, Tương Mộc cũng ít tham gia những buổi tụ họp với nhóm bạn của mình hơn.

Thời gian sau vào sinh nhật một người bạn trong nhóm, Vương Tuấn Khải và Tương Mộc đều được hẹn đến một quán karaoke, hai người vô tình gặp nhau khi đi mua quà nên cũng cùng tới địa điểm hẹn luôn. Điều không ngờ tới là trong buổi tiệc ấy lại có người âm thầm dùng chất kích thích, một đám thanh niên uống rượu có lẫn thuốc lắc vào liền như trở thành một con người khác. Nhất là Tương Mộc, cậu ta lọt vào tâm điểm ngắm đến của đám con trai, vừa bị chuốc rượu vừa dùng thuốc lắc, cuối cùng lại bị đưa vào phòng khách sạn chung với Vương Tuấn Khải vì tửu lượng kém đã sớm say đến không biết trời đất từ lúc nào.

Kể đến đây, giọng Vương Tuấn Khải cũng đã không kìm được mà run rẩy từ lúc nào. Thiên Tỉ không yên lòng nhìn chằm chằm gương mặt anh, bàn tay để dưới lớp chăn cũng khẽ khàng vỗ về như có như không an ủi.

Đêm đó phải nói có bao nhiêu thác loạn, hai người Vương Tuấn Khải và Tương Mộc quả thực đã bị không biết bao nhiêu gã ức hiếp, bọn họ mê mê man man trải qua một đêm, sang ngày hôm sau ai cũng đau đớn như thể bị xe cán qua mà tỉnh lại.

Tương Mộc ngay khi vừa mở mắt đã ngồi bật dậy, nhìn những vết xanh tím đáng sợ trên thân thể mình rồi lại nhìn gã đàn ông đang nằm bên cạnh, cậu ta nổi giận vung tay tát Vương Tuấn Khải một cái.

Vương Tuấn Khải ăn đau run rẩy đỡ vai ngồi dậy, nhìn tình trạng của Tương Mộc rồi lại nhìn dấu vết không hề khác biệt với cậu ta ở trên thân thể mình. Anh rùng mình, đỉnh đầu đau như búa bổ, bên tai là tiếng oán trách của người kia, "Tên khốn nạn này, cậu đã làm gì tôi!"

"Tôi..." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu muốn phản bác rằng không phải anh đã làm gì cậu, mà phải nói rằng ai đã làm gì bọn họ mới đúng! Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ậng nước kia, Vương Tuấn Khải lại cứng họng không thể mở lời nổi.

Sau ngày hôm đó, toàn trường rộ lên tin đồn về mối quan hệ giữa hotboy khối Tương Mộc và Vương Tuấn Khải, có người nói bọn họ công khai hẹn hò rồi, có kẻ đồn Vương Tuấn Khải vì theo đuổi Tương Mộc mà tốn sức đến chín trâu mười bò cuối cùng mới có thể thuận lợi ở bên nhau. Tin đồn xuất hiện ngày càng nhiều, động tĩnh của hai nhân vật chính là ngày ngày như hình với bóng xuất hiện bên nhau, chẳng khác nào như đang ngấm ngầm thừa nhận vậy.

Hai người bọn họ lâu ngày sinh tình thực sự ở bên nhau, Vương Tuấn Khải không nói sự thật về đêm ngày hôm đó cho Tương Mộc, anh ngỏ lời muốn yêu đương và cậu đồng ý. Cho đến cuối năm lớp mười hai khi Tương Mộc đề nghị chia tay để ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp riêng. Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm mà nói một câu trước khi chia tay, "Chúc em may mắn!"

Tương lai nguyện không gặp lại, đem đoạn hồi ức về đêm tệ hại ngày ấy mãi mãi vùi sâu vào quá khứ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro