Chương 35
Dịch Dương Thiên Tỉ mang tâm thế nóng nảy chịu ngoan ngoãn tĩnh dưỡng hai ngày trong phòng bệnh, sau đó không cần sự đồng ý của Vương Tuấn Triệt hay bất kỳ ai, mặc kệ cả lời ngăn cản của Giang Sinh mà tự hỏi y tá chăm sóc mình chỉ cho cậu phòng bệnh của Vương Tuấn Khải.
Có lẽ vì cuộc phẫu thuật của Vương Tuấn Khải rất nghiêm trọng nên sau đó các bác sĩ điều trị chưa chuyển anh sang phòng bệnh thường mà vẫn theo dõi trong phòng vô trùng. Thiên Tỉ tay kéo theo cây truyền nước của mình, cắn răng đi theo sau y tá chỉ đường, trong lòng vẫn nóng nảy không yên được.
Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Vương Tuấn Triệt, hắn đang ngồi trên ghế sofa vừa truyền dịch vừa xem hồ sơ bệnh án được ghi chép lại mỗi ngày của Vương Tuấn Khải. Một vị đồng nghiệp khác đẩy cửa đi vào sau khi nhìn bình truyền dịch của hắn thì không khỏi cười khẩy nói, "Xem chuyện gì đang xảy ra thế này, Triệt ca cũng có lúc bị bệnh hay sao?"
Vương Tuấn Triệt liếc mắt bỏ qua lời châm chọc của đồng nghiệp, tiếp tục xem hồ sơ. Thời gian gần đây có quá nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra, vì vụ tai nạn của anh cả mà hắn đã rất nhiều ngày không nghỉ ngơi, hơn nữa Lê Tuyên được chuẩn đoán sinh non cũng phải nhập viện để theo dõi, cô lo lắng Vương phu nhân ở nhà không chịu nghỉ ngơi mà lăng lăng đòi tới thăm bệnh Vương Tuấn Khải nên thường xuyên không nghe theo lời bác sĩ mà bỏ về càng không thể làm hắn bớt bận tâm. Các đồng nghiệp trong khoa đều biết chuyện gia đình Vương Tuấn Triệt nên rất hạn chế cho hắn tham gia phẫu thuật, cho nên cứ hễ hắn có thời gian là lại phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà riêng.
"Bác sĩ Vương, bác sĩ Vương!" Một y tá hớt hải chạy vào trong khi Vương Tuấn Triệt đang muốn đóng lại hồ sơ và chuẩn bị đi thăm bệnh Dịch Dương Thiên Tỉ, "Tôi nghe phòng y tá nói Dịch tiên sinh đã tự ý đến phòng bệnh của Vương tiên sinh rồi!"
Vương Tuấn Triệt bật người đứng dậy hỏi, "Cái gì? Đi khi nào?"
Y tá đáp, "Chỉ mới đây thôi, trong lúc chúng tôi cùng bác sĩ X đi xem bệnh thì cậu ấy đã hỏi quầy tiếp tân vị trí phòng bệnh của Vương tiên sinh rồi đến đó."
"Chết tiệt!" Vương Tuấn Triệt mắng thầm một tiếng, hắn không còn cách nào khác đành rút ống truyền dịch chỉ mới được một phần ba chai mà chạy đi.
Bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng trước tấm kính trước phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, hai mắt cậu chăm chú nhìn người đang nằm trên giường bệnh, anh ta...sao thật thảm thương.
Vương Tuấn Khải nằm ở giường bệnh giữa phòng, trên người chằng chịt các loại dây dợ và nơi bả vai thì quấn một vòng băng vải trắng, lớp băng vải còn mơ hồ có sắc đỏ của máu tươi. Đầu giường của anh là âm thanh khô khốc đều đặn của các loại máy móc theo dõi các thông số trong cơ thể, khuôn mặt trắng bệch còn đeo mặt nạ thở oxi, hai mắt nhắm nghiền im lặng khiến Thiên Tỉ không khỏi sợ hãi. Cậu quay đầu nhìn y tá vừa mới dẫn đường hiện tại đang đứng bên cạnh mình, hỏi, "Tình trạng của Vương tiên sinh thế nào rồi?"
Cô y tá trẻ lại thật thà nhìn đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi của Thiên Tỉ thì không khỏi mềm lòng, "Các bác sĩ chuẩn đoán là khá nghiêm trọng..."
"Không đúng!" Thiên Tỉ lắc đầu, nước mắt kìm nén trong hốc mắt không nhịn được mà rơi nhanh, cánh môi cậu run rẩy mấy máy hỏi rất nhỏ, "Không phải nói chỉ có một vết thương ở bả vai thôi sao? Tại sao lại thành nghiêm trọng như vậy?"
"Có lẽ là do va chạm với các vật dụng trong xe khiến vùng bụng của anh cả bị tổn thương nghiêm trọng, cộng với cây sắt đâm vào bả vai cách tim rất gần. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật nhưng vẫn còn phải theo dõi thêm vài ngày, vì rất dễ xảy ra phản ứng ngược." Vương Tuấn Triệt đi tới đúng lúc người y tá kia định trả lời, hắn vỗ vai cô rồi phất tay ý nói cô mau về làm việc tiếp đi, nơi này cứ để hắn tiếp quản.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang nhìn Vương Tuấn Triệt, hỏi tiếp, "Phản ứng như thế nào?"
Vương Tuấn Triệt chầm chậm đi tới đứng cạnh Thiên Tỉ, hai tay chống lên mặt kính, gần đây vì chịu áp lực về nhiều mặt khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi, tinh thần lúc nào cũng căng như cung tên đã lên dây, rất sợ hai chữ ngộ nhỡ xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Cho nên hiện tại hắn cũng muốn buông lỏng một hồi, nghĩ chi bằng đừng tiếp tục giấu diếm Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, dứt khoát giải thích, "Phản ứng có thể là bị chảy máu ổ bụng."
"Sẽ phẫu thuật nữa sao?" Thiên Tỉ nhìn gương mặt đang ngủ say của Vương Tuấn Khải, cánh mũi đỏ au.
"Không thể!" Vương Tuấn Triệt lắc đầu.
"Tại sao không thể?" Thiên Tỉ gấp muốn chết, cậu vươn tay túm hai vạt áo của Vương Tuấn Triệt, "Nếu chuyện đó xảy ra, không làm phẫu thuật thì Vương tiên sinh làm sao có thể sống tiếp được!"
Vương Tuấn Triệt đỡ lấy hai khuỷu tay của Thiên Tỉ, hắn biết hiện tại cậu chỉ vừa mới khoẻ lại nên không thể tiếp nhận thông tin gì quá mức nghiêm trọng, nhưng mỗi người đều có công việc riêng của mình, hắn không thể ôm đồm mãi nỗi khổ tâm này. Vì vậy hắn quyết định để Thiên Tỉ tự quyết định mọi chuyện, còn hơn lừa dối cậu để tình trạng của hai người càng ngày càng đi tới vực sâu không thể cứu vãn.
"Thiên Tỉ, nghe tôi nói được không?"
Thân thể có chút yếu của Thiên Tỉ được Vương Tuấn Triệt đỡ ngồi xuống hàng ghế cạnh hành lang, hắn chân thành đối mặt với cậu, nghiêm túc nói, "Tôi muốn cậu quyết định chuyện này, vì tôi thực sự không thể đưa ra quyết định được, cậu hứa với tôi chứ?"
Thiên Tỉ ngẩn ngơ đáp, "Nói đi, nói ra tất cả với tôi đi!"
Vương Tuấn Triệt nói, "Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu sẽ là người lựa chọn cho anh cả tiếp nhận thêm một ca phẫu thuật nữa hay không, cậu làm được chứ?"
"Nếu không phẫu thuật thì sao?" Nghiêng đầu nhìn người đang nằm trong phòng bệnh, Thiên Tỉ im lặng rất lâu như đang đắn đo điều gì đó mà kỳ thực cậu chỉ đang lo sợ, "Nếu không phẩu thuật, Vương Tuấn Khải sẽ như thế nào?"
Sẽ chết! Đó là lời đáp duy nhất mà Vương Tuấn Triệt có thể nói với Thiên Tỉ, tuy tàn nhẫn nhưng lại phản ánh đúng sự thật.
"Vậy nếu phẫu thuật?" Thiên Tỉ hỏi tiếp.
Vương Tuấn Triệt lại đáp, "Vì anh cả mới trải qua một cuộc phẫu thuật lại chưa hề tỉnh lại một lần nào, nếu tiếp tục làm phẫu thuật với điều kiện thân thể không cho phép như vậy, tôi sợ anh cả cũng sẽ không chịu được..."
Không đợi Vương Tuấn Triệt nói hết lời, Thiên Tỉ đã run rẩy đứng dậy, giọng cậu rơi vào mây mù hoang mang mà hỏi, "Cũng sẽ chết sao?"
Vương Tuấn Triệt khó khăn gật đầu.
Thiên Tỉ chết lặng nhìn hắn, cậu cố nhìn bằng một ánh mắt khẩn thiết nhất để hắn có thể siêu lòng mà không tiếp tục đùa giỡn với mình nữa. Những lời Vương Tuấn Triệt vừa nói như những lưỡi dao liên tục làm tổn thương đến nội tâm của cậu, tuy đau nhưng lại không thể không chấp nhận. Nếu có thể thì Thiên Tỉ hy vọng mình chỉ đang chìm trong một cơn ác mộng và ai đó sẽ xuất hiện đưa cậu thoát khỏi đau đớn này mà thôi.
"Đó chính là sự thật!" Lời nói của Vương Tuấn Triệt như tảng đá nặng liên tục ném xuống Thiên Tỉ, "Thế nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng anh cả sẽ tự mình tỉnh lại!" Vương Tuấn Triệt nói ra lời an ủi Thiên Tỉ nhưng cũng chính là tiếng lòng của hắn, hy vọng rằng bọn họ chỉ đang lo lắng thái quá, hy vọng người anh trai cường đại chưa từng bị khuất phục bởi bất kỳ điều gì, lần này cũng sẽ như vậy, mạnh mẽ tỉnh lại như một chiến binh thực thụ!
"Sẽ như vậy! Nhất định là như vậy!" Thiên Tỉ nước mắt giàn giụa, lại vừa cười vừa khóc lắc đầu, "Tôi không chọn, tôi không chọn gì cả! Vương Tuấn Khải đáng ghét như vậy chắc chắn sẽ tỉnh lại! Anh ta sợ nhất là tôi muốn ly hôn với anh ta, cho nên anh ta nhất định sẽ tỉnh lại để ngăn tôi làm điều đó...chắc chắn là như thế!"
Bất kể là có tự lừa mình dối người hay không, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vẫn tin rằng Vương Tuấn Khải sẽ tỉnh lại, như một kỳ tích, giống như việc bọn họ có duyên gặp gỡ trở thành bạn đời và chung sống với nhau đến hiện tại, thật khó tin nhưng lại chính là sự thật vậy!
Sau ngày hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ gần như coi phòng bệnh của Vương Tuấn Khải là nơi cư trú, cậu không dám ở một mình trong phòng bệnh của mình vì như vậy sẽ khiến bản thân suy nghĩ nhiều, mà những điều cậu không nhịn được nghĩ tới thì đều thật đáng sợ và khủng khiếp. Thế nên Thiên Tỉ sẽ cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy Vương tiên sinh, cho dù chỉ được quan sát và nhìn ngắm anh thông qua tấm kính lớn cũng đủ khiến cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào.
"Tôi biết chắc là cậu sẽ ở đây!"
Thiên Tỉ giật thót quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, là Tương Mộc, không biết anh ta đã đứng phía sau cậu được bao lâu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản kia khiến cậu cảm thấy rất ghét bỏ, cho nên cậu đã mặc kệ anh ta mà quay đầu tiếp tục quan sát Vương Tuấn Khải.
Tương Mộc cũng dễ dàng nhận ra người kia không chào đón mình nhưng vẫn cố chấp không rời đi mà tới hàng ghế phía sau lưng cậu, sau khi ngồi xuống mới nói, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cho tôi vài phút được chứ?"
Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn Tương Mộc, khoé môi nhếch lên, một nụ cười lạ lẫm lập tức khiến người đối diện không khỏi ngạc nhiên, cậu nói, "Anh cũng biết tôi hoàn toàn không muốn nói chuyện với anh. Cho dù anh có nói đó là chuyện rất quan trọng đi chăng nữa thì hiện tại đối với tôi, không có gì đáng quan tâm hơn an nguy của Vương tiên sinh. Xin anh về cho!"
Tương Mộc sững sờ một hồi rồi chống tay lên cằm cười trào phúng, "Tôi cũng không định tốn thời gian với cậu, chỉ muốn đưa cho cậu thứ này!" Nói rồi anh ta liền lôi từ trong túi ra một bộ hồ sơ mỏng đưa về phía cậu.
Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn một hồi rồi mới chậm rãi tiến tới nhận lấy tập hồ sơ. Bên trong có một tờ giấy khá rách nát còn lẫn vài vết máu, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy đó chính là đơn ly hôn mà cậu đã ký trong ngày xảy ra tai nạn, "Sao anh có được thứ này?"
"Chỉ tốn một chút thời gian và quan hệ mà thôi." Tương Mộc nhún vai.
Thiên Tỉ không rõ vì sao Tương Mộc lại đưa cho cậu thứ này, "Anh muốn gì ở tôi với tờ đơn này?"
Tương Mộc nói, "Bên trong tập hồ sơ tôi đưa cho cậu còn một đơn ly hôn với nội dung được sao chép từ bản cũ do chính cậu soạn ra. Tôi chỉ muốn cậu ký tên vào đó để hoàn thành thủ tục ly hôn với Tuấn Khải mà thôi."
"Cái gì?" Thiên Tỉ ngỡ rằng bản thân mình đã nghe nhầm, cậu mở lớn mắt lắng tai hướng về phía Tương Mộc, nghe anh ta nói lại lời vừa rồi bằng một thái độ như thể đó là điều đương nhiên, "Dựa vào đâu mà tôi phải làm vậy?"
"Không phải đó là điều cậu muốn hay sao?" Tương Mộc đáp, "Tôi sẽ giúp cậu thành toàn, kể cả khi Tuấn Khải không đồng ý ly hôn, tôi cũng có thể giúp cậu thoát khỏi anh ấy."
Tương Mộc quả thực là một người đàn ông tài giỏi, anh ta không thua kém gì Vương Tuấn Khải kể cả về tiền tài hay danh vọng, điều đó khiến Thiên Tỉ cảm thấy rất ghen tị, thế nhưng hành động của anh lại khiến cậu không khỏi tức giận. Thiên Tỉ quay phắt đi, lạnh lùng nói, "Tôi không cần anh ra mặt! Chờ Vương Tuấn Khải tỉnh, chúng tôi sẽ tự giải quyết chuyện này."
"Thiên Tỉ à, tôi không nói ra điều này để hỏi ý kiến cậu đâu." Tương Mộc ngồi vắt chân trên ghế, phất tay nói, "Cho dù cậu không đồng ý, tôi cũng có cách khiến hai người ly hôn!"
Thiên Tỉ tựa người trên cửa kính, lười biếng nói, "Thật vậy sao?" Trong khi đó thì hai đầu ngón tay cậu đã đặt bên mép của bộ hồ sơ, hơi dùng lực xé nát nó rồi nhìn Tương Mộc một cách khiêu khích, "Phải làm sao đây? Tôi lỡ tay làm rách nó mất rồi!"
"Cậu!" Tương Mộc hơi mất kiên nhẫn đứng bật dậy, nhưng anh ta cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đi tới cạnh Thiên Tỉ, anh nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nằm bên trong rồi lại nhíu mày quan sát cậu một hồi, nghiêm mặt nói, "Kỳ thực cậu cũng rất cứng đầu. Thế thì cứ chờ đến khi Tuấn Khải tỉnh dậy, tôi cũng có cách khiến anh ta ly hôn với cậu."
Nói rồi Tương Mộc liền phất tay áo quay lưng rời đi. Thiên Tỉ không thể ngừng việc bị bóng lưng tự tin của anh ta thu hút, cậu nhìn một hồi rồi thu tầm mắt về lại phòng bệnh, mỉm cười nhẹ giọng nói, "Vương tiên sinh, anh sẽ không làm như lời anh ta nói đúng không? Tôi tin anh."
Không lâu sau khi Tương Mộc rời đi thì Giang Sinh cầm theo cặp lồng đựng đồ ăn trưa của Thiên Tỉ chạy đến, vừa chạy cậu ta vừa lớn giọng gọi, "Thiên Tỉ, tôi vừa thấy vị Tương tiên sinh, anh ta tới tìm cậu ư?"
Thiên Tỉ gật đầu với Giang Sinh, "Đúng vậy. Anh ta đến thăm Vương tiên sinh thôi."
"Thật vậy à?" Giang Sinh chớp chớp đôi mắt to tròn, nghi hoặc nói, "Tôi luôn cảm thấy anh ta rất kỳ lạ, Vương tiên sinh sao lại có một người bạn đáng ghét như vậy chứ?"
Thiên Tỉ xua tay hỏi, "Đừng nói đến anh ta nữa, cậu tới có chuyện gì không."
Nghe Thiên Tỉ nhắc thì Giang Sinh mới nhớ tới mục đích của mình, cậu đáp, "Tôi mang đồ ăn trưa tới cho cậu đây. Trưa nay Dịch tiên sinh phải về công ty kí hợp đồng nên không tới, anh ấy nhờ tôi chăm sóc cậu cho tốt. Cho nên cậu mau theo tôi trở về phòng dùng bữa rồi ngủ một giấc đi."
Thiên Tỉ lắc đầu, "Tôi không đói, cậu cứ về làm việc đi."
"Không được!" Giang Sinh mãnh liệt phản đối, "Dịch tiên sinh bảo tôi nhất định phải chờ cậu ăn xong mới có thể về"
Thiên Tỉ im lặng không đáp, cũng không có ý định đi theo Giang Sinh. Cậu biết anh trai rất lo lắng cho sức khoẻ của mình, bằng chứng là trừ những lúc ở công ty thì hầu hết thời gian Dịch Dương Chí Thiện đều tới hành lang này ngồi cùng cậu, anh sẽ thường không nói gì cả, nhưng cảm giác có người thân ở bên làm chỗ dựa tinh thần cũng đã rất tốt đẹp rồi.
"Thiên Tỉ, cậu nghe tôi đi mà!" Giang Sinh nắm tay cậu, hạ giọng mềm nhẹ dỗ dành, "Trở về với tôi, chỉ cần ăn xong bát cháo này là được. Nếu cậu còn tiếp tục ngang bướng như vậy thì chính cậu mới là người đổ bệnh trước khi Vương tiên sinh tỉnh lại đó"
Thiên Tỉ thực sự không nỡ trở về, cậu không muốn rời xa Vương Tuấn Khải dù chỉ một phút giây nào cả, điều cậu sợ nhất chính là trong lúc cậu đi thì anh sẽ tỉnh lại, hoặc khi cậu không ở bên níu kéo thì anh cũng sẽ buông tay mà rời xa cậu mãi mãi. Thế nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở của Giang Sinh, Thiên Tỉ cũng biết bản thân đã liên luỵ tới người bạn này rất nhiều, cho nên lần này cậu đành miễn cưỡng nghe lời. Trước khi Thiên Tỉ rời đi còn không quên quyến luyến nhìn người đàn ông nằm phía trong một lần, cậu tính toán sẽ về phòng để Giang Sinh yên tâm đi làm việc, chờ cậu ta đi thì cậu nhất định sẽ trở về với anh.
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ và Giang Sinh đi thì Trác Vân và Vương Điềm mới từ một góc hành lang khác tiến tới phòng bệnh của Vương Tuấn Khải. Vương Điềm vịn cửa kính nhìn anh cả mà không kiềm được nước mắt. Kể từ khi Vương Tuấn Khải gặp tai nạn, Vương Điềm vì lo lắng chiếc bụng lớn của mình bị phát hiện nên không dám ra mặt, chỉ có thể lợi dụng những lúc mọi người rời khỏi mà tới nhìn anh một chút. Trác Vân đứng bên cạnh đỡ lấy cô, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Thời gian này quả thực không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai cả, tổng tài hôn mê chưa tỉnh khiến công việc tại Karry City đều dồn hết lên Trác Vân. Hắn cảm thấy bản thân rất muốn phân thành ba đầu sáu tay để có thể vừa giải quyết được công việc vừa chăm sóc an ủi Vương Điềm một cách tốt nhất kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro