Chương 32
Quan hệ giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ngày càng tệ. Bọn họ kết hôn còn chưa được một năm, mọi kế hoạch được định ra trước khi kết hôn còn đang damg dở, đặc biệt là việc thụ tinh nhân tạo, thai nhi bước sang tháng thứ năm là lúc cả hai đều không có tâm trạng tới theo dõi thăm hỏi nó nữa. Hiện tại Vương tiên sinh đã không còn tăng ca, mỗi ngày đều trở về đúng giờ tan tầm, hai người tới giờ đều ngồi ăn cùng trên một bàn cơm nhưng mặc nhiên không ai chịu mở lời.
Đôi khi nhìn tình cảnh hiện tại mà Thiên Tỉ không khỏi liên tưởng tới một số bộ phim truyền hình dài tập nói về cuộc sống sau hôn nhân của một nhà tài phiệt, quan hệ giữa bọn họ chẳng nóng chẳng lạnh cũng chẳng ai quan tâm ai, cuối cùng người chồng liền ra ngoài làm quen và bao dưỡng tình nhân, lại cố tình để người vợ phát hiện được, bi kịch đến độ không thể cứu chữa khiến bọn họ đi tới bước đường ly hôn.
Nhìn tờ giấy được lôi ra một nửa còn đang nằm trong bao bì, mấy chữ 'Đơn ly hôn' nhìn sao cũng thực chói mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi rồi đẩy nó vào vị trí cũ. Đơn này được cậu tranh thủ viết lúc Vương tiên sinh làm việc trong thư phòng, lý do ly hôn cùng các thủ tục đều đã được cậu viết sẵn, có điều vị trí để kí tên giữa hai bên vẫn đang để trống. Thiên Tỉ không có dũng khí đặt bút để viết những chữ này. Thật thất bại làm sao.
Thiên Tỉ thừa nhận bản thân đã từng động tâm với Vương Tuấn Khải, trước đó kết hôn là theo ý kiến của người lớn trong gia đình, nhưng khi chuyển về cùng một nhà, quãng thời gian bên nhau ấy thực sự thoải mái đến độ khiến cậu buông lỏng cảnh giác mà đem lòng mến mộ anh. Có điều, tình cảm còn chưa kịp bộc phát đã bị những chuyện ngoài ý muốn dập tắt đến không còn một mảnh.
"Thiên Tỉ!"
Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Vương Điềm mới tới. Cô gái hiện tại đã mang thai sang tháng thứ sáu, bụng khá lớn, bất quá có lẽ vì tính cách có phần lạc quan và linh động nên nhìn bước chân của Vương Điềm cũng không bị cái bụng to vượt mắt làm ảnh hưởng. Hôm nay Vương Điềm mặc một chiếc váy rộng màu đen, vai đeo túi, mái tóc dài mượt buông thõng sau lưng, vừa nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi một góc trong quán cafe thì đã vẫy tay cười gọi thế nhưng cậu không trả lời, hay nói đúng hơn là đang mất hồn không thèm chú ý tới sự xuất hiện của cô rồi.
Vương Điềm không vui gõ bàn, quầng thâm trên mắt cô ngày hôm nay có vẻ hơi đậm, giống như cô cũng vừa trải qua một đêm khó ngủ vậy.
Thiên Tỉ ngượng ngùng kéo ghế cho Vương Điềm ngồi xuống, cuống cuồng nói, "Tôi còn đang bận suy nghĩ chuyện công việc, thật xin lỗi quá!"
"Khách sáo gì chứ!" Sau khi gọi xong đồ uống nóng không có tác hại đối với phụ nữ mang thai, Vương Điềm nghiêng đầu đánh giá Thiên Tỉ một vòng rồi cười nhạo, "Nhìn anh xem, mang cái bộ dáng gì thế kia?"
Cúi đầu nhìn bản thân mình, Thiên Tỉ nhún vai không cho là đúng. Trước khi lập gia đình thì cậu có lối sinh hoạt khá tuỳ ý, nhưng sau khi về chung sống với Vương tiên sinh thì nếp sống của anh đã thay đổi cậu ít nhiều, ví dụ như việc vứt bỏ mấy chiếc áo phông có hình thù hoạ tiết quá nổi trội không phù hợp với độ tuổi đã đi làm, thay bằng những chiếc áo sơ mi màu sắc tươi sáng khá hợp với tính cách và công việc thường ngày của cậu. Thế nhưng thời gian gần đây giữa hai người đều là trạng thái bảo trì im lặng, không ai nói với ai một lời nên Thiên Tỉ cũng chẳng có tâm trạng quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài nữa. Sáng dậy vì biết có hẹn với Vương Điềm nên cậu tìm đại một chiếc áo phông và quần dài trong tủ đồ, mặc rồi mới biết bản thân đã rất lâu không còn đụng tới những thứ này nữa.
"Vương Điềm, tôi có chuyện muốn nói với cô" Thiên Tỉ nghĩ bản thân mình cần một sự giải toả, trong những ngày này cậu không thể tập trung làm bất cứ điều gì, những đồng nghiệp trong cửa hàng thú cưng đều biết. Đặc biệt là Giang Sinh, cậu ta luôn cố dò hỏi xem Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện gì nhưng hết lần này tới lần khác đều bị cậu làm lơ. Lý do vì cậu không muốn làm ảnh hưởng tới không khí làm việc của bọn họ, một khi Giang Sinh biết được chuyện gì đang diễn ra thì với tính cách ác liệt ấy nhất định có khả năng dám xông tới trước cửa nhà Vương Tuấn Khải làm náo loạn lên mất. Cho nên lựa chọn cuối cùng vẫn là Vương Điềm, Thiên Tỉ có một linh cảm rằng cô sẽ biết cách giải quyết mớ rắc rối đang bao vây trong lòng cậu.
Vương Điềm chăm chú nhìn từng loạt biểu cảm trên gương mặt thanh niên, cô nghĩ dạo gần đây Thiên Tỉ ăn ngủ không tốt nên có chút gầy, bản thân cô cũng đang gặp một chút rắc rối nhỏ liên quan tới Trác Vân. Kể từ ngày Trác Vân đi gặp Vương phu nhân mà không nói cho Vương Điềm về thì tính cách lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Trước đây hắn cũng rất săn sóc cho cô và thai nhi trong bụng nhưng cũng không cấm cản những sở thích nhỏ như ăn vặt hay thức khuya xem thêm một vài tập phim trinh thám của Vương Điềm. Bất quá thời gian này Trác Vân rất ác liệt trong việc bắt buộc Vương Điềm ăn đúng bữa với những món ăn thật dinh dưỡng, hắn còn thuê riêng một bảo mẫu tới chỉ để chăm sóc cho người phụ nữ có thai, vài ngày trước tủ đồ ăn vặt nhỏ của Vương Điềm đã bị hắn cho dọn sạch sẽ. Bây giờ ngày nào Trác Vân cũng ở phòng Vương Điềm vào lúc chín giờ tối, nhìn và bắt ép cô đi ngủ rồi bản thân mới trở về, hắn thậm chí còn không cho cô cơ hội lên tiếng phản kháng nữa kìa.
"Sao thế?" Trộm nghĩ vấn đề của bản thân không lớn, thậm chí Trác Vân làm vậy còn có ý tốt cho mình và thai nhi hơn nên Vương Điềm cũng không quá bị thay đổi nhỏ đó chi phối tới cảm xúc. Thế nhưng quan sát gương mặt sầu muộn của Thiên Tỉ, Vương Điềm biết cậu đã gặp phải khó khăn khó nhằn rồi, cô nghiêm túc lại hỏi, "Chẳng phải muốn kể cho tôi nghe sao? Có chuyện gì đang xảy ra với anh hả?"
"Tôi muốn ly hôn với Vương tiên sinh!" Thiên Tỉ cúi đầu, bình tĩnh thả xuống một khối bom thật lớn.
Vương Điềm kinh ngạc,"Ly hôn?!!?"
"Đúng!" Như để khẳng định cho những gì Vương Điềm nghe là đúng sự thật, Thiên Tỉ nói lại, "Tôi muốn ly hôn với Vương tiên sinh!"
"Tại sao vậy?" Vương Điềm vẫn chưa thể tiếp thu được thông tin quá đột ngột này, cô dùng giọng điệu nghiêm trọng hỏi, "Phải có lý do gì chứ? Giữa anh cả và anh đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Thiên Tỉ cúi đầu phân vân một hồi, ngón tay mân mê tách cafe đã muốn nguội lạnh sau đó mới chậm rãi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.
Nghe xong, Vương Điềm thế mà tức giận đến độ đập bàn, một cô gái ăn mặc thanh nhã hiền dịu lại làm ra hành động sỗ sàng như vậy thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những vị khách ngồi ở ghế lô khác. Thiên Tỉ không muốn cô quá kinh động làm ảnh hưởng tới thai nhi nên đã vươn tay kéo cô ngồi xuống, đưa cho cô ly sữa rồi lấy lòng nói, "Đừng tức giận, có gì thì từ từ nói!"
"Từ từ nói thế nào?" Vương Điềm gằn giọng quát, "Anh cả tôi thế nhưng là loại người như vậy sao? Thực sự như vậy sao?"
Thiên Tỉ đối diện với tầm mắt ác liệt của Vương Điềm, trong lòng một mảng lạnh lẽo, cậu vẫn biết người nhà Vương gia không bao giờ chịu yếu thế, kể cả một cô gái trẻ như Vương Điềm cũng có thể nắm thóp bất cứ ai khi cô có khả năng. Bị ánh mắt như vậy nhìn trúng nên cậu cứ thấy sống lưng lạnh lẽo đến tê cứng rồi, bấy giờ Vương Điềm mới nhận thấy bản thân quá nóng vội đã doạ sợ đến cậu, cô vội hạ giọng hỏi, "Mọi chuyện đúng như cậu vừa kể chứ? Không có hiểu lầm gì chứ?"
"Hiểu lầm?" Thiên Tỉ cười khẩy, "Tôi cũng ước đó chỉ là hiểu lầm!" Tin nhắn cậu đặt được có thể miễn cưỡng xem là hiểu lầm, nhưng thái độ của Vương Tuấn Khải thì đã khiến cậu hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Đôi khi một lời biện mình giải thích dù không chính xác tuyệt đối vẫn khiến người ta thèm muốn được nghe đến lạ, Thiên Tỉ đã nghĩ rằng chỉ cần là anh chịu giải thích thì cho dù lấy lý do gì cậu cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy, bởi vì bọn họ im lặng, không ai có ý định nói với ai một lời cho nên khoảng cách vẫn mãi tồn tại và ngày càng xa hơn mà thôi.
Chương này kỳ thực tui đã đăng vào lúc hơn 4h sáng nay nhưng không hiểu wattpad bị cái giống gì mà không hiện. Sáng dậy chuẩn bị đi làm liền đọc được tin nhắn của 1 vị, tui đành lóc cóc vào xem, tui xem thì vẫn là đã đăng tải nha, nhưng không ai đọc được hết khiến tui lại lóc cóc 1 lần nữa bỏ đăng rồi đăng lại. Bây giờ có lẽ đọc được rồi đi???????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro