Chương 27
Thiên Tỉ kể cho Vương Điềm nghe về chuyện Vương tiên sinh gần đây thường xuyên tăng ca đi sớm về muộn, đã rất lâu rồi anh và cậu cũng không cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm, và dường như anh đang tránh mặt cậu, điều này khiến cậu cảm thấy có chút trống vắng khó tiếp nhận được. Vương Điềm nghe xong lại che miệng cười, "Tôi thực sự hy vọng là anh không làm quá vấn đề, trước khi anh cả lập gia đình, chúng tôi có thể nói là cả một năm mới có thể gặp nhau một lần vào dịp lễ tết!"
Thiên Tỉ sửng sốt. Vương Điềm nói công việc của Vương Tuấn Khải vô cùng nhiều, một mình điều hành một tập đoàn lớn như vậy, trong tay còn nắm giữ không biết bao nhiêu dự án làm ăn cùng các công ty chi nhánh nên thời gian nghỉ ngơi của anh cực kỳ ít ỏi. Sau khi bước sang tuổi ba mươi, có lẽ vì khoảng thời gian trước làm việc quá nhiều dẫn đến thân thể lao lực nên Vương tiên sinh cũng mắc bệnh cảm vặt nhiều hơn, bấy giờ anh mới quyết định phân chia các phần việc cho quản lý các cấp chứ không còn một mình ôm đồm nữa. Thời gian đầu mới tiếp quản Karry City, cả nhà chính Vương gia gần như không bao giờ thấy mặt Vương Tuấn Khải trừ hai ngày nghỉ tết nguyên đán, số lần bọn họ ăn cùng nhau bữa cơm ít đến độ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nghe xong, Thiên Tỉ vốn dĩ còn muốn phản bác, Vương Điềm thấy vậy lại không để cậu lên tiếng, "Kỳ thực anh đừng nghĩ nhiều, Trác Vân gần đây công việc cũng rất bận, có lẽ sáu tháng cuối năm tập đoàn tương đối gấp rút đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nên anh cả mới phải tăng ca thường xuyên mà thôi"
"Là như vậy sao?" Thiên Tỉ mỉm cười nhìn chăm chú Vương Điềm, lời nói của cô kỳ thực cũng là một phần suy nghĩ của cậu. Thiên Tỉ hiểu được công việc của Vương tiên sinh tuyệt đối không nhàn tản như những gì thời gian qua cậu đã chứng kiến. Bất quá Thiên Tỉ cũng thừa nhận bản thân là người nhạy cảm, cậu có thể phân biệt được Vương Tuấn Khải là bận việc làm ăn thật hay đang cố tình tránh mặt. Có điều khi nghe Vương Điềm nhắc tới Trác Vân, Thiên Tỉ lại không khỏi lo lắng, Vương tiên sinh dù sao cũng đã là một lão nam nhân thường xuyên thức khuya sử dụng trí não quá độ liệu có thể dẫn đến kiệt sức hay không?
"Vương Điềm này" Thiên Tỉ gọi.
"Sao thế?" Vương Điềm đang xem một chiếc bình pha sữa màu hồng nhạt, bàn tay vô thức xoa vòng bụng đã bắt đầu lớn, kể từ ngày ý thức được sinh mạng nhỏ đang chảy cùng huyết mạch với mình, cô luôn có những hành động bảo hộ đứa trẻ theo bản năng như vậy.
"Tôi nghĩ tôi nên quan tâm tới thân thể Vương tiên sinh một chút"
"Đồng ý!" Vương Điềm tán thành, "Anh xem, anh cả tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, sinh lý sớm đã không dùng được, anh đừng suy nghĩ quá nhiều nữa nhé!"
Hai lỗ tai Thiên Tỉ đỏ bừng, cậu nhún vai không cho là đúng, ai bảo nam nhân trung niên không có nhu cầu sinh lý cao chứ, Vương tiên sinh rất uy mãnh biết không.
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng bữa tối ở ngoài với Vương Điềm sau khi đi mua sắm, tới hơn chín giờ tối mới trở về nhà. Đi qua cổng lớn đã thấy xe của Vương Tuấn Khải đỗ trong sân, trong lòng Thiên Tỉ không khỏi hào hứng, cậu cười hỏi quản gia đang đi bên cạnh, "Hôm nay Vương tiên sinh về nhà sớm sao?"
Quản gia khoé mắt già nua loé sáng gật đầu đáp, "Cũng không tính là sớm, Vương tiên sinh vừa về đã hỏi cậu đi đâu. Tôi có nói cậu đi chơi với đồng nghiệp"
Thiên Tỉ gật đầu, "Cảm ơn bác nhiều!"
Trong phòng khách bấy giờ hắt ra ánh đèn điện vàng ấm áp, trên ghế sa long có người ngồi, mắt thấy Thiên Tỉ trở về liền nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi, "Về rồi?"
Cậu vừa đứng ở huyền quan cúi người đổi giầy vừa nói, "Ừm, anh về lâu chưa?"
"Chưa lâu lắm!" Vương Tuấn Khải tuỳ ý lật tài liệu trên tay, bên chân anh là hai con mèo nhỏ đang lười biếng cọ lông, có lẽ vì rất lâu không được vị chủ nhân có lòng bàn tay vừa to lớn vừa ấm áp lại có vết chai mỏng sờ vuốt nên khi ngửi thấy mùi vị của anh, chúng tỏ ra rất thèm muốn được âu yếm. Thiên Tỉ khoé mắt cong cong nhìn chúng, rảo bước đến bên cạnh Vương tiên sinh ngồi xuống.
"Đi dạo phố sao? Vui chứ?" Đã lâu không được nghe thấy lời hỏi han từ anh, Thiên Tỉ hơi ngơ ngẩn một chút rồi mới gật đầu.
Trước khi gặp Vương Điềm thì tâm trạng Thiên Tỉ có thể nói không được tốt đẹp lắm, cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải đang cố ý tránh mặt mình mà không hiểu lý do vì sao, rồi sau đó Vương Điềm cũng đã giúp cậu câu thông một chút, mặc dù trong lòng vẫn chưa thoải mái nhưng Thiên Tỉ vẫn tỏ ra vui vẻ để cô không cần lo lắng. Bất quá hiện tại khi gặp Vương tiên sinh thì bứt rứt khó chịu trong lòng cứ như gặp gió lớn thổi bay mây mù, cả khuôn mặt sáng bừng, nụ cười tươi rói lộ rõ hai đồng điếu còn đang doạ Vương Tuấn Khải một phen hoảng sợ đây.
"Cười gì thế?" Gấp tài liệu trong tay, Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi.
Thiên Tỉ liếc mắt nhìn phần tài liệu dày kia, có lẽ Vương Điềm đã nói đúng, Vương Tuấn Khải thực sự vì chuyện công ty sáu tháng cuối năm quá bận bịu đến thời gian nghỉ ngơi dùng một bữa cơm thịnh soạn cũng không có, anh lấy đâu ra tinh lực mà tránh mặt cậu chứ. Cậu lắc đầu, giọng nói hoạt bát như đứa trẻ được cho kẹo, "Không có gì! Công việc gần đây bận bịu lắm sao? Anh có muốn dùng bữa khuya hay không?"
"Không cần, tôi có ăn tối với Trác Vân rồi" Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Gần đây quá bận không thường xuyên ở nhà với em được, em có thời gian rảnh rỗi thì cứ ra ngoài đi dạo với bạn bè cho khuây khoả, tôi không có ý kiến"
"Anh từ đâu nghe được em có ý kiến với anh?" Thiên Tỉ phồng má khó hiểu, sao anh biết được cậu vì chuyện anh bỏ bê mà cảm thấy không vui.
"Vương Điềm!" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng thả ra hai chữ.
Thiên Tỉ sửng sốt há hốc mồm.
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên đến vậy" Vương Tuấn Khải khoanh tay tựa vào lưng ghế, vừa dưỡng thần vừa ban cho Thiên Tỉ một lời lý giải để cậu thu lại biểu tình kinh sợ kia, "Bằng trình của em và Vương Điềm thì bọn em có thể giấu được bao lâu chứ?"
"Anh thế nào biết được?" Thiên Tỉ không tài nào lý giải nổi, chuyện đứa bé chắc chắn Vương Điềm sẽ không chủ động nói ra, cô đã nhờ cậu giữ bí mật thì cho dù trong lòng cảm thấy khó khăn nhưng cậu cũng tuyệt đối không hé răng nửa lời.
Vương Tuấn Khải đáp, "Trác Vân thừa nhận hết rồi!"
Cách đây một tháng khi Vương Tuấn Khải và Vương phu nhân tới thăm Jeny lúc ấy cũng mang thai vài tuần đầu đã tình cờ gặp cảnh Trác Vân đỡ tay Vương Điềm từ trong xe đi ra, bọn họ có lẽ cũng là đi khám thai định kỳ. Vương phu nhân ban đầu vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt khi nhìn thấy cái bụng bùng bầu mới nhú một chút của con gái mình. Bà níu tây trang của Vương Tuấn Khải, hổn hển nói, "Chuyện gì thế kia, không phải em gái con nói nó đi làm việc bên Mỹ quốc sao, sao hiện tại lại xuất hiện cùng trợ lý của con? Còn, còn cái bụng kia..."
Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái liền biết nguyên do, anh xoa xoa mu bàn tay mẹ rồi nhẹ giọng hoà hoãn, "Mẹ, người bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại chờ Trác Vân đưa Tiểu Điềm đi khám xong rồi sẽ nói chuyện với cậu ta"
Lúc Trác Vân đang ngồi ở hàng ghế chờ trước sản khoa, Vương Tuấn Khải và Vương phu nhân liền chậm rãi đi đến, người phụ nữ trung niên tuy rằng rất cởi mở và mạnh mẽ nhưng bất ngờ tiếp nhận một sự thật quá lớn khiến bà không khỏi suy yếu phải vịn tay anh mới có thể đi đường được.
Trác Vân ban đầu còn chống cằm ngơ ngẩn nhìn mặt nước, vừa nghe thấy tiếng nện bước chân dừng lại ngay trước mặt mình thì chậm rãi ngẩng đầu. Sau khi thấy người tới là ai thì hắn bật người đứng dậy, xấu hổi cúi đầu, "Tổng tài, phu nhân, hai vị tới bệnh viện làm gì vậy?"
"Tới bệnh viện không để khám sức khoẻ hay thăm bệnh lẽ nào tới để ăn tối?" Vương Tuấn Khải châm chọc.
"Tổng tài quá lời!" Trác Vân thường ngày quen trêu chọc Vương Tuấn Khải, cũng không sợ khí tức của anh, nhưng khi đối mặt với Vương phu nhân uy nghiêm thì cũng không khỏi run rẩy cảm thán, quả nhiên là cùng một nhà, mỗi người đều doạ người như nhau, người nhà họ Vương tuyệt đối không cho ai mặt mũi trong truyền thuyết hoá ra lại đáng sợ như vậy.
"Trác Vân phải không?" Vương phu nhân lạnh giọng hỏi, Trác Vân lập tức cảm thấy như sau lưng mình có gai độc đâm vào, đau và lạnh buốt.
Cũng không đợi hắn lên tiếng trả lời, bà cau mày lên giọng nói, "Tôi đã biết chuyện của cậu cùng con gái tôi rồi, nhưng hiện tại quả thực không tiện để xử lý ngay tại đây, trở về tôi sẽ gọi điện hẹn cậu sau, mong rằng đến lúc đó tôi sẽ nhận được một lời giải thích vừa ý!"
Nói rồi Vương phu nhân liền quay đầu đi thẳng. Vương Tuấn Khải và Trác Vân nhìn theo bóng lưng bà, lòng thầm kêu không xong rồi! Quả nhiên là người sinh dưỡng Vương Điềm, cô gái kia mạnh mẽ bao nhiêu cũng đều được di truyền từ bà, một mình cô cũng đủ khiến Trác Vân đối phó đến đầu bù tóc rối rồi nay lại thêm một người khó lường nữa. Hơn mười năm đi theo Vương Tuấn Khải, hắn cũng tự tin rằng bản thân đủ bản lĩnh để xử lý tất cả các loại người, trừ người thâm tàng bất lộ như đại boss mình và vị quý phu nhân kia.
Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đại tổng tài, Trác Vân hy vọng anh ta còn nhớ tới tình nghĩa mà đứng ra cho mình một chiếc phao cứu mạng. Có điều là hắn đã đánh giá quá cao phẩm chất của Vương tiên sinh, người kia chẳng những không an ủi mà trước khi rời đi còn âm thầm đả kích một câu, "Giữ mạng cho tốt nhé, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ thay cậu đứng ra tuyển người mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro