Chương 25
Thời tiết gần cuối tháng chín mới đầu thu đã hơi se lạnh, chiều muộn dòng người ngược xuôi sau một ngày làm việc mệt mỏi được trở về nhà, quây quần bên bàn ăn cùng thân nhân dùng bữa, câu được câu không nói về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Quán cafe mang phong cách cổ kính, chiếc cổng vòng có treo một hàng bóng đèn dây tóc, thứ này đã được thay thế bằng đèn sáng trắng, đèn huỳnh quang hay các loại đèn đa năng hiện đại hơn rất nhiều rồi. Trong quán lác đác có một vài vị khách, có người trung niên ngồi gần cửa ra vào đang nghe chương trình Radio, một bàn khác là hai cô sinh viên đang chụm đầu học bài, ở đối diện quầy pha cafe là một cô gái đeo tạp dề đang chăm chú tạo hình ly cafe trên tay, thỉnh thoảng cô lại cùng hai cậu phục vụ sinh đứng bên cạnh nhàn nhã trò chuyện.
Trác Vân đứng trước cửa quán cafe, tay nâng điếu thuốc lá nhưng không đốt, mắt mông lung nhìn dây bóng đèn ánh vàng. Gần đây hắn có lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc phụ nữ mang thai những tháng đầu, trong đó yêu cầu không sử dụng thuốc lá hay chất kích thích, cho nên hắn cũng tính bỏ thuốc một thời gian, cái gạt tàn sạch sẽ đặt trên bàn làm việc cũng nên tạm thời nghỉ hưu.
Lý do Trác Vân đứng ngoài cửa là vì Vương Điềm muốn nói chuyện riêng với Thiên Tỉ, cô không muốn cậu chủ động nói quyết định của cô với Trác Vân cho Vương Tuấn Khải nghe, tạm thời cứ im lặng qua ngày đã, mặc dù cô biết một thời gian sau khi cái bụng lớn rồi thì có thể sẽ chẳng dấu được ai nữa.
Thiên Tỉ cho rằng, "Vương tiên sinh không phải người nông cạn, tôi sợ chuyện này không che dấu được lâu, chi bằng..."
"Tôi biết anh đang lo lắng điều gì mà" Vương Điềm đẩy cốc sữa về phía Thiên Tỉ, sau đó đứng dậy kéo ghế của mình đặt cạnh cậu, gác chân ngồi xuống nói, "Chỉ cần anh không nói thôi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự lo."
"Thực ra tôi cũng đã sớm có tính toán rồi!" Vương Điềm vươn tay đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt của Thiên Tỉ, nhẹ xoa, "Anh đừng có hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã gấp muốn chết như vậy chứ."
Vương Điềm bảo rằng, lúc cô mới phát hiện cái thai, trong đầu bùng nổ rất nhiều loại suy nghĩ giải quyết, đầu tiên cô nghĩ mình phải tới gặp Trác Vân để hắn chịu trách nhiệm, sau đó hai người sẽ trở về Vương gia ra mắt Vương phu nhân, thế nhưng tạm thời sẽ không nói chuyện cái thai. Chờ đến khi tổ chức hôn lễ gấp rút xong chờ một vài tuần cô sẽ nói bản thân mình có thai, lúc đó ắt hẳn sẽ không phải lo lắng chuyện Vương phu nhân nổi giận nữa, cho dù sau này sinh trước thời gian bà nhẩm tính thì cũng có thể thuận miệng nói rằng sinh non. Mọi thứ được sắp đặt như một bản kế hoạch hoàn hảo trong đầu cô. Bất quá khi đến tìm Trác Vân, nói cho hắn nghe tất cả sự việc và cả tính toán lại nhìn vẻ mặt khó tin đến sững người của hắn, Vương Điềm đột nhiên như tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cô hoảng hồn nhận ra bản kế hoạch đó là do cô đơn phương thiết kế. Trong khi quan hệ giữa cô và Trác Vân chỉ đơn giản là xã giao mà thôi.
Sau khi bình tĩnh lại, Vương Điềm lại suy nghĩ tới phương án hai đó là bỏ đứa bé. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ ấy đã bị chính cô bác bỏ, bảo cô hút ra một giọt máu của bản thân mình, cô không làm được, nếu đã không thể tiến cũng không thể bỏ, vậy cứ dứt khoát sinh ra thôi.
Nghe Vương Điềm nói xong, Thiên Tỉ cúi đầu im lặng, lát sau mới hỏi, "Trác Vân nói sao?"
"Anh ta ấy hả?" Vương Điềm cười hì hì, "Anh ta bảo tôi rằng có thể suy nghĩ đến vấn đề kết hôn, bất quá tôi biết miệng anh ta nói như vậy nhưng trong lòng còn chưa chắc chắn đâu. Với lại kết hôn cái gì chứ? Anh ta tưởng muốn cưới Vương Điềm này về nhà mà dễ ư. Mặc kệ nhé, tôi cứ sinh con của tôi, tôi cứ không thèm anh ta chịu trách nhiệm đó, thì sao chứ" chẳng lẽ còn có người dám mở miệng ép Vương Điềm làm việc cô không thích ư!
"Nhưng mà..." Thiên Tỉ băn khoăn vô cùng, nhìn thái độ của Vương Điềm là biết cô quyết định sinh đứa bé ra và làm mẹ đơn thân rồi. Thiên Tỉ không tán thành điều này lắm nhưng lại không biết phải nói ra miệng như thế nào. Cũng không chờ cậu xoắn xuýt xong, Vương Điềm lại cười nói:
"Anh có phải đang lo lắng về việc tôi quyết định làm mẹ đơn thân sẽ gặp rất nhiều khó khăn hay không?"
Thiên Tỉ gật gật đầu. Không tính tới việc mẹ Vương sau khi biết mọi chuyện sẽ tức giận hay buồn bã như thế nào, người ngoài biết Vương đại tiểu thư không kết hôn lại có một đứa con nhất định sẽ rất đàm tiếu, chờ đến khi đứa bé ra đời còn có rất nhiều vấn đề, phải nói là vạn phần khó vạn phần khổ.
"Không sao cả, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi!" Vương Điềm quay sang đối diện với Thiên Tỉ, trong mắt cô có một loại biểu tình mà cậu không thể lý giải, gương mặt có vài nét rất giống Vương Tuấn Khải, cậu thầm than trong lòng, cô gái này rất xinh đẹp nhưng cũng cố chấp, quyết định của cô có lẽ ngoài bản thân ra thì không ai có thể thay đổi được rồi. Cậu phiền não thở dài, Vương Điểm là người trong cuộc lại phải an ủi cậu, phì cười, "Anh có thể đừng mang vẻ mặt u sầu như vậy được không? Tôi gặp chuyện mà vẫn còn cười tươi được đây này"
"Tôi đã rất chắc chắn với quyết định của bản thân rồi. Cho dù sau này khi đứa bé ra đời có thể tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng tôi không sợ, tôi chỉ sợ con mình chịu khổ. Nếu nó khổ thì tôi lại dùng yêu thương của mình để bảo vệ nó, tôi sẽ không để bất kỳ ai động đến con tôi, mái ấm sao? Chẳng cần ai, tôi cũng có thể cho nó được!"
Người ta thường hay nói chỉ khi sinh đứa con của mình ra và chăm sóc thì mới biết cách làm cha mẹ, Vương Điềm đôi khi rất nghi ngờ chính mình, cô sợ nếu như sau này cô không thể chăm sóc tốt cho con thì phải làm sao? Những lúc có suy nghĩ như vậy, cô lại khẽ cười bản thân mình, một Vương Điềm tự lập tự cường như cô sao lại có mặt thiếu tự tin như vậy chứ, có lẽ từ khi mang thai đứa bé thì nó cũng chính là điểm yếu của cô rồi.
Vương Điềm tách đôi tay đang nắm rất chặt của Thiên Tỉ, đưa nó tới gần bụng mình, cười hỏi, "Anh có thể không cảm nhận được đâu, nhưng tôi thì thấy được nó đang cổ động tôi đó! Đứa bẻ bảo tôi là mẹ ơi cố lên! Cho nên tôi đành cố gắng yêu nó mà thôi!" Đời này của Vương Điềm không biết có thể gặp mặt được một người đàn ông yêu thương đến suốt đời, chịu chia sẻ và chăm sóc cô hay không, nhưng hiện tại cô đã tìm được thứ mà cô nguyện hy sinh và trao cả tấm lòng rồi, vậy còn điều gì cần phải lo lắng nữa chứ. Quan điểm của Vương Điềm từ trước tới nay vẫn vậy, cứ vô tư lạc quan mà sống thôi!
Trước khi Vương Điềm rời khỏi, cô còn nhận được cuộc gọi của người đàn ông ngoại quốc tên Aadi kia, cô rất bực tức vì mấy ngày hôm nay liên tục bị làm phiền cho nên mặc kệ ở trước mặt Thiên Tỉ, cô ấn nút nhận máy, nhằm ngay vào loa hét một từ, "Cút ngay!"
Sau khi tắt cuộc gọi thoại, Vương Điềm vỗ vai Thiên Tỉ sau đó nói còn có việc nên phải ra về.
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng cô, lơ đãng nói, "Phụ nữ có thai quả nhiên tính tình nóng nảy vậy sao!"
Thiên Tỉ vốn là người đa sầu đa cảm, hay suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không biểu hiện ra bao giờ, một vấn đề cũng đủ khiến cậu nghĩ rất lâu, mặc dù lời nói của Vương Điềm quả thực đã lay động cậu phần nào nhưng nói chung tâm trạng vẫn bất ổn không thể yên tâm được. Mắt thấy đã quá giờ tan ca của Vương tiên sinh, Thiên Tỉ chủ động gọi về nhà muốn báo hôm nay cậu về muộn lại vô tình biết được Vương Tuấn Khải cũng phải tăng ca, cậu cúp máy, phân vân một hồi rồi quyết định bắt xe tới Karry City.
Đi qua khu tiếp tân, cô gái ăn mặc lịch sự, nở nụ cười đúng mực chào, "Dịch tiên sinh!" Cô đã sớm biết Thiên Tỉ là bạn đời hợp pháp của Vương Tuấn Khải, phải nói ai là nhân viên trong toà nhà này cũng biết, cho nên cô không điện báo mà trực tiếp đưa thẻ lưu thông cho cậu rồi dẫn cậu tới thang máy lên tầng cao nhất. Thiên Tỉ miệng cười nói cảm ơn, sau khi cửa tháng máy đóng lại rồi thì lại không nhịn được mà thở dài.
Trên tầng cao nhất vẫn là không khí làm việc chuyên nghiệp, bận rộn mà không loạn chút nào. Thiên Tỉ vừa ra khỏi thang máy thì thấy vị mĩ nữ mặc vest cười nhìn cậu tự giới thiệu, "Dịch tiên sinh, tôi là đặc trợ của Vương tổng và Trác Vân, tôi dẫn cậu tới phòng tổng tài nhé!"
Vì phòng làm việc của Vương Tuấn Khải không thể dùng thẻ thông hành bình thường để ra vào được, phải có thẻ nhân viên của Vương tiên sinh, Trác Vân hoặc vị đặc trợ tiểu thư xinh đẹp bên cạnh mới có thể chủ động vào, nên Thiên Tỉ ngoan ngoãn đi sau lưng cô.
Khi đi qua dãy hành lang yên lặng, xung quanh nhân viên vẫn chăm chú làm việc, tiếng gõ máy tính thỉnh thoảng vang lên xen lẫn một hai âm thanh bấm bút bi và lật hồ sơ khiến Thiên Tỉ cảm thấy rất hào hứng. Thế nhưng trong tình thế này gặp được anh trai cũng khiến cậu không khỏi thất thố.
Dịch Dương Chí Thiện vừa từ phòng làm việc của Vương Tuấn Khải đi ra, theo sau hắn cũng là một vị thư ký tiểu thư xịn đẹp, vừa nhìn thấy Thiên Tỉ đang tới, trên mặt hắn không có nhiều biểu cảm, chờ cậu bối rối gọi, "Anh hai!" hắn mới nhỏ giọng ừm một tiếng.
"Tới đón Vương tổng tan tầm sao?" Dịch Dương Chí Thiện hỏi.
Thiên Tỉ gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Trùng hợp đi ngang qua mà thôi"
"Ừ. Rảnh rỗi thì về nhà ăn một bữa cơm, cũng đã lâu rồi không thấy em!" Dịch đại ca tay một tay xoa xoa mặt đồng hồ, mất kiên nhẫn gõ hai cái rồi nói, "Anh có việc, đi trước!"
Bối rối nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người kia, Thiên Tỉ bặm môi rồi tiếp tục cùng trợ lý tiểu thư vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.
"Tổng tài, Dịch tiên sinh tới rồi!" Thư ký mở cửa nghiêng người để cậu tiện bước vào trong, sau đó im lặng rời đi.
Vừa tiễn bước một vị Dịch tiên sinh, nay lại thêm một vị Dịch tiên sinh nữa khiến Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày ngẩng đầu từ tập hồ sơ đang xem. Khi nhìn thấy cậu thì anh mới dãn mày, cười hỏi, "Trùng hợp vậy? Hôm nay tôi còn được tiếp hai vị Dịch tiên sinh liền lúc"
Thiên Tỉ bĩu môi tự đến bên ghế sa long lớn trong phòng ngồi xuống, tỏ vẻ vô ý hỏi, "Anh em tới đây tìm anh làm gì vậy?"
"Còn có thể làm gì?" Vương Tuấn Khải cười đặt bút đứng dậy đi về phía sa long, sau khi ngồi cạnh Thiên Tỉ liền gác chân phải lên chân trái, chế giễu cậu, "Lẽ nào là tới tâm sự chuyện hôn nhân!"
Thiên Tỉ nghe anh nói mà không nhịn được ham muốn đánh nhau, cậu mạnh tay đập vai anh một cái, "Có thể đừng nói chuyện như vậy được không! Người bình thường cũng bị anh làm tức chết!"
Vương Tuấn Khải nhún vai, tay đưa lên muốn nới lỏng cúc áo. Thiên Tỉ thấy vậy liền vươn người tới giúp anh. Đầu ngón tay lành lạnh chạm tới vùng da thịt ở cổ ấm nóng, cậu thì chăm chú cởi cúc, trong tầm mắt anh lại là bờ môi mím lại của cậu, lát sau hơi mất tự nhiên hắng giọng quay đầu sang phía khác.
Thiên Tỉ ở gần anh như vậy dĩ nhiên thu hết biểu tình mất tự nhiên của anh vào trong mắt, cậu thu tay, nhịn cười mắng thầm, "Ra vẻ!"
Vương Tuấn Khải xoa xoa vành tai hơi nóng của mình, đổi chủ đề hỏi, "Sao hôm nay đột nhiên tới đây vậy? Tôi còn phải tăng ca một lúc nữa mới có thể về"
"Tiện đường đi qua mà thôi, anh cứ làm việc cho xong đi, lát nữa chúng ta cùng về!" Thiên Tỉ nói rồi liền đẩy Vương Tuấn Khải đứng dậy, một mình cậu độc chiếm ghế sa long vừa dài vừa rộng, tay ôm gối quay vào trong góc, để lại cho anh một bóng lưng khiêu khích.
Vương Tuấn Khải nhếch môi không thèm để ý tới cậu mà ngồi lại về bàn làm việc, "Cứ ngủ đi, ngủ càng say càng tốt, lát nữa xong việc tôi sẽ về trước!"
Thiên Tỉ ủn ủn mông hai cái coi như lời đáp với Vương Tuấn Khải, chờ anh tập trung làm việc rồi mới bắt đầu thở dài suy nghĩ lung tung.
Chuyện của Vương Điềm còn chưa tiêu hoá xong đã gặp phải anh cả, Thiên Tỉ nhớ trước đây khi cậu còn ở Dịch gia vẫn luôn sống trong sự lạnh nhạt của cha mẹ và anh trai. Bất quá nếu như với cha mẹ dù có thời gian thì thà đi đánh golf hay gặp bạn bè chơi mạt chược cũng sẽ không chủ động nhìn đến cậu thì Dịch Dương Chí Thiện thực sự vì chuyện công ty quá bận mà không thể quan tâm cậu. Hắn ta bình thường sẽ không về nhà mà lấy phòng làm việc làm chỗ ăn ngủ ba bữa, cũng không hay hỏi đến việc gia đình, chỉ thỉnh thoảng gửi vào thẻ của Thiên Tỉ một số tiền rất lớn.
Nhiều lần nhìn người anh lao lực điên cuồng vì công việc, Thiên Tỉ không khỏi nhớ về quãng thời gian cậu mới năm, sáu tuổi, khi ấy Dịch Dương Chí Thiện cũng chỉ gần mười tuổi, cha mẹ bình thường không có thời gian để tâm tới hai đứa con nhỏ, chỉ có hắn lúc nào cũng ở bên chơi siêu nhân biến hình hay ô tô điều khiển với cậu. Thiên Tỉ đô đô thịt năm tuổi rất bám Dịch Dương Chí Thiện, mỗi ngày đều ôm cổ hắn đòi bay cao, thỉnh thoảng hắn có việc phải ra ngoài hay đi học điều phải bớt chút thời gian dặn dò cậu, "Anh hai đi có việc, Thiên Tỉ ở nhà chờ anh về nhé!"
"Anh hai đi đâu? Bao giờ về?" Thiên Tỉ không vui hỏi.
Dịch Dương Chí Thiên xoa đầu em nhỏ nói, "Anh đi học, ba tiếng sau sẽ về với em, em ở nhà chơi ngoan nhé!"
Thiên Tỉ béo đô đô gật đầu, trước khi anh trai rời đi còn ngồi ôm gối trước cửa, một tay mập mạp điên cuồng vẫy, miệng hét, "Anh hai đi nhanh rồi về với em nha, em chờ anh ba tiếng!"
Bấy giờ cả thế giới của đứa nhóc năm tuổi không phải cha mẹ mà là người anh trai đã quá gần gũi này. Thế nhưng Dịch Dương Chí Thiện thường xuyên không thể về đúng thời gian đã nói, bởi hắn không chỉ đi học lớp chính quy mà còn phải học thêm nhiều lớp năng khiếu do cha sắp xếp. Tối mịt trở về nhìn em trai ôm gối tựa trước cửa, đôi mắt long lanh ánh nước tố cáo, "Anh hai xấu! Anh hai bảo đi ba tiếng nhưng em chờ rất nhiều ba tiếng rồi anh vẫn không về!"
Kỳ thực đứa trẻ năm tuổi chẳng biết ba tiếng là bao nhiêu lâu, chỉ cảm thấy bản thân đã chờ rất rất lâu nhưng vẫn chưa thể gặp anh trai khiến cậu rất sợ hãi, có khi nào anh trai cũng như cha mẹ bỏ mặc cậu không quan tâm nữa? Mỗi lần như vậy Dịch Dương Chí Thiện lại phải dỗ dành cậu rất lâu mới có thể trở về vui vẻ như cũ. Sau này khi người anh trai lớn lên, từng bước tiếp quản công việc gia đình, không còn thời gian và sức lực để tiếp tục an ủi hay dỗ dành em nữa.
Người em trai nhỏ này đành phải lớn lên trong căn nhà lạnh lẽo không tình cảm của cha mẹ, rồi mỗi lần gặp lại anh trai, không khí mất tự nhiên không biết xuất hiện từ bao giờ lại vẫn luôn tồn tại khiến khoảng cách giữa hai anh em không thể kéo gần lại như trước nữa.
"Nghĩ gì vậy?"
Thiên Tỉ nghiêng đầu theo bản năng về nơi phát ra tiếng gọi, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi sau lưng mình, vươn tay chạm vào viền mắt đỏ ửng của cậu, "Không ngủ một chút nào sao?"
"Anh xong việc rồi?" Thiên Tỉ nhổm người ngồi dậy, tự động xoa viền mắt cay.
Vương Tuấn Khải chẳng nói năng gì lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi, khiến Thiên Tỉ không khỏi cúi đầu ngượng ngùng đáp, "Chỉ là hôm nay ở chỗ làm có hơi mệt mỏi, tâm trạng trở nên không tốt mà thôi. Anh đừng có nhìn em như thế, em sẽ không nhịn được mà nghĩ anh yêu thích gương mặt này của em đó!"
"Mặt em thì có gì đẹp chứ" Vương Tuấn Khải nhếch miệng quay đầu, còn không quên chế giễu cậu, "Không biết xấu hổ!"
"Được bạn đời nhìn thì có gì phải xấu hổ. Không chỉ là mặt, những chỗ khác anh đều có thể tuỳ ý nhìn chằm chằm nha!" Thiên Tỉ ôm mặt, không biết sợ mà trêu chọc anh.
Vành tai Vương Tuấn Khải đỏ ửng, rất không hổ danh lão nam nhân quanh năm không tự nhiên, anh sượng ngắt nói, "Kỳ thực ngoài cái mặt đáng nhìn, những chỗ khác của em chẳng chỗ nào khiến tôi chú ý!"
Lần này đến lượt Thiên Tỉ ngượng ngùng, bĩu mỗi nhỏ giọng lầu bầu, "Đáng ghét chưa kìa! Có gan thì đừng lên giường cùng em nha!"
Kỳ thực phương thức sống chung của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ rất thú vị. Cậu phát hiện ra anh là người khẩu xà tâm phật, mặc dù rất quan tâm nhưng hay làm ra vẻ chẳng để ý, cho nên để sống hoà hợp với người đàn ông không tự nhiên thì cậu lại càng phải tự nhiên hơn, thỉnh thoảng thêm một hai câu trêu ghẹo đối phương mới xem như đầy đủ tình thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro