
Chương 21
Sau khi dùng xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải trở về phòng thay đồ. Chuyện công ty đêm qua đã được giải quyết tạm thời ổn thoả, tuy không tránh khỏi tổn thất nhưng ít ra cũng đã có giải pháp giảm rủi ro xuống mức thấp nhất, cho nên anh dự tính ngày hôm nay sẽ nghỉ ở nhà, một trong số ít những lần nghỉ trong năm của anh đều vì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng trùng hợp nghỉ vào ngày này mà sử dụng như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi tại phòng khách quan sát bóng lưng của người đàn ông kia, cậu nghĩ anh đã mệt mỏi một đêm nên cũng không tính sẽ lên làm phiền. Dù sao trước đó mẹ Vương Tuấn Khải cũng đã khéo léo nhắc nhở, khi hai người về cùng một nhà thì cậu sẽ phải dành thời gian để tâm đến anh nhiều hơn. Một người đàn ông không bao lâu nữa sẽ bước sang tuổi trung niên, sức khoẻ sẽ không còn được như thời đôi mươi, nhất là việc thức đêm, nó vô cùng có hại.
Cậu trộm nghĩ, có lẽ nên bảo đầu bếp Vương chuẩn bị mấy món bổ dưỡng cho bữa trưa mới được.
Vương Tuấn Khải thức một đêm liền phải ngủ bù đủ một ngày. Giữa trưa anh có xuống phòng ăn tùy tiện dùng bữa, sau đó lại tiếp tục ngủ, cho đến chiều tối mới mang dáng vẻ hoàn toàn tỉnh táo đi tìm Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ lại đi đâu rồi?" Vương Tuấn Khải nhăn mặt nhíu mày, "Không phải hôm nay được nghỉ sao?"
Trương quản gia cùng đầu bếp Vương ngồi ngoài vườn đánh cờ một cách nhàn nhã. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi ra, hai lão nhân liền quay đầu đáp, "Lúc chiều có người tại phòng khám thú y gọi cậu ấy nói có việc gấp, đi đã được hơn hai tiếng rồi, có lẽ cũng sắp về."
Vương tiên sinh vô cùng không vừa ý khi người của mình trong ngày nghỉ cũng bị gọi đi làm thêm giờ. Anh im lặng trở vào phòng khách ngồi, không có hứng thú xem bản tin tài chính trên tivi, cũng không muốn đọc tuần san kinh tế, chỉ cầm điện thoại lướt lên lướt xuống một cách vô định. Cho đến khi màn hình hiển thị có cuộc gọi đến, Tuấn Khải nhìn ba chữ Vương Tuấn Triệt mà hơi thất vọng, thái độ lạnh nhạt bắt máy:
"Có chuyện gì?"
"Anh cả?" Vương Tuấn Triệt ở đầu dây bên kia vừa nghiên cứu bệnh án vừa ngạo nghễ nói, "Có phải anh cả của em hay không vậy? Anh có thể dùng thái độ nồng nhiệt hơn nhận điện thoại được không. Người không biết còn nghĩ anh đang nói chuyện với kẻ thù..."
"Nếu không nói chính sự, tôi liền cúp máy!" Vương Tuấn Khải đe doạ, tay tùy tiện lật tạp chí.
Vương Tuấn Triệt lẩm bẩm chê anh cả của mình quá vô vị, tuy nhiên cũng e sợ tính cách của anh nên không dám lòng vòng quá nhiều, "Kết quả kiểm tra của hai người đã có rồi, đều rất tốt. Tuần tới nếu có thời gian thì sắp xếp tới bệnh viện nói chuyện đi, chúng ta cần nhanh chóng tìm người thích hợp nhận thụ tinh."
"Nhanh như vậy?" Vương Tuấn Khải nhẩm tính thời gian mình và Thiên Tỉ tới bệnh viện kiểm tra cách đây không bao lâu, Vương Tuấn Triệt ở đầu dây bên kia đã nhanh nhẹn tranh công, "Dĩ nhiên phải nhanh! Em đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể đốc thúc bọn họ làm kiểm tra xét nhiệm của hai người ngay lập tức đó. Hơn nữa tại bệnh viện cũng lưu trữ vài hồ sơ của người nhận thụ tinh, em đã xem qua, cảm thấy có vài người không tồi. Hiện tại chỉ cần hai người tới xem thử rồi gặp mặt họ là đuợc."
Vương Tuấn Khải hiếm khi hài lòng đối với em trai đến như vậy, anh nhoẻn miệng cười nói, "Cảm ơn."
"Ấy anh cả quá khách khí rồi." Vương Tuấn Triệt xua tay, gian xảo tiếp, "Cảm ơn em thì thực quá xa cách, không cần thiết. Bất quá nghe nói mẫu đồng hồ mới bên anh chuẩn bị đưa vào sản xuất số lượng lớn, người em trai của anh ít nhiều cũng sẽ chiếm được chút lợi chứ?"
Vô vị! Vương Tuấn Khải nhếch khoé miệng muốn mắng người nhưng lại không nói ra tiếng, anh lập tức cúp máy rồi ném sang một bên khiến Vương Tuấn Triệt ở đầu dây bên kia vừa nghe tiếng tút vừa bất mãn.
Không tới một phút sau, màn hình điện thoại lại tiếp tục phát sáng, lần này là Dịch Dương Thiên Tỉ nhắn tin tới: Vương tiên sinh, em nhớ anh không bị dị ứng với lông động vật đúng chứ?
Cùng lúc đó phía ngoài hoa viên có một đám người đang vây quanh ba lô du hành dành cho động vật, bên trong là hai con mèo hoang dáng vẻ xấu xí. Một con đã bị cạo lông, trên người đầy vết lở loét xấu xí, con còn lại thì có vẻ xinh đẹp hơn, chỉ có điều chân sau của nó bị tật, đứng không thẳng, đoán chừng khi đi đường cũng sẽ không thuận lợi được.
Trương quản gia dùng ánh mắt hiền từ nhìn chúng rồi quay sang hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ đang dùng điện thoại nhắn tin phía đối diện, "Đây là?"
Thiên Tỉ rời mắt khỏi điện thoại, ái ngại đáp, "Đây là hai chú mèo hoang mà phòng khám của cháu vừa nhận. Bên đó hiện tại không thể nhận thêm động vật nữa nên cháu đành mang về tạm thời chăm sóc, thật ngại, chúng nhìn bề ngoài có vẻ rất xấu xí. Mọi người sẽ không ghét bỏ chúng chứ?"
"Sao có thể, chúng ta thực sự rất thích động vật nhỏ đó cậu Thiên Tỉ." A Tuyết cùng ba người còn lại đều giống tính chủ của bọn họ, rất thích động vật nhỏ. Tuy hai con mèo trước mắt vừa xấu vừa nhút nhát nhưng nhìn lại rất đáng thương, rất chọc ý muốn bảo vệ của bọn họ.
"Vậy thì tốt rồi, mọi người đều thích chúng! Chỉ sợ Vương tiên sinh sẽ ghét bỏ mà thôi." Người hầu trong nhà không bị vẻ ngoài xấu xí của hai tiểu miêu doạ sợ là bước thành công đầu tiên, tiếp theo phải làm sao để thuyết phục Vương Tuấn Khải nhận nuôi chúng kìa.
"Không đâu!" Vương quản gia lắc đầu, hai bàn tay hơi lớn xua qua xua lại, "Đại thiếu gia từ nhỏ đã thích nuôi chó mèo, chỉ là sau này càng lớn tuổi, sức khoẻ không tốt nên phu nhân ở nhà chính mới cấm cậu ấy tiếp tục nuôi mà thôi."
Thật sự? Thiên Tỉ vô cùng nghi hoặc vào câu nói của đầu bếp. Nhưng sau đó thấy bốn người bọn họ đều gật đầu, cộng thêm Vương Tuấn Khải đã hồi âm tin nhắn với một chữ 'Ừ!' cậu đành đánh bạo mặc kệ anh sẽ có phản ứng như thế nào, xách ba lô du hành, mang hai tiểu gia hoả vào làm quen với đại chủ nhân mới của chúng mà thôi.
Bấy giờ Vương Tuấn Khải đang ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ Thiên Tỉ trả lời tin nhắn thì đột nhiên bị tiếng đẩy cửa thu hút. Anh quay đầu nhìn thiếu niên đang bẽn lẽn đi vào, sau đó nhanh chóng chuyển mắt về phía thứ cậu đang xách trên tay, rất nhanh sau đó liền hiểu ra nguyên do của tin nhắn không đầu không đuôi vừa rồi.
"Vương tiên sinh..." Thiên Tỉ cười gượng, ha ha nói, "Đây là hai con mèo hoang mà phòng khám của em mới nhận nuôi nhưng lại không đủ chỗ chăm sóc, cho nên..."
"Cho nên em tự ý nhận nuôi chúng rồi đem về nhà?" Giọng nói đanh thép của Vương Tuấn Khải doạ Thiên Tỉ nhảy dựng, cậu hé mắt sợ hãi nhìn anh đang từ từ đi đến cạnh mình.
Phải mất vài giây sau khi đè nén sự run rẩy từ đáy tim, Thiên Tỉ mới ấp úng hỏi, "Anh sẽ không đồng ý sao?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn hai tiểu gia hoả cũng đang run rẩy hãi hùng giống hệt thiếu niên trước mặt, anh dở khóc dở cười một hồi, mãi sau mới hỏi, "Tôi không đồng ý thì em sẽ mang chúng đi ư?"
"Ồ." Thì ra là không đồng ý ư! Hai vai của Thiên Tỉ trùng xuống, cậu vẫn nghĩ anh trước đây là người thích nuôi động vật, có lẽ sau khi nhìn thấy hai tiểu miêu này thì sẽ rất yêu thích, cho nên cậu chưa hề tính toán đến trường hợp anh phản đối. Nghĩ lại càng thêm buồn chán, cho nên Thiên Tỉ chỉ cúi đầu bĩu môi không đáp.
"Tôi nói trước, tôi sẽ không chăm sóc chúng!" Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt ghét bỏ nhưng không hề có địch ý nhìn hai con mèo hoang đáng thương, chúng cũng dùng đôi mắt ngây thơ mà non nớt nhìn lại anh, "Sau này trừ phạm vi lầu một và hoa viên, những chỗ khác như phòng ngủ và phòng làm việc của tôi thì chúng đều không được đặt chân vào. Ngoài ra còn phải dọn dẹp sạch sẽ, em tự lo, không thể để chúng chạy loạn quá mức. Nếu em đáp ứng được những điều đơn giản như vậy thì chúng ta sẽ nhận nuôi chúng."
Dịch Dương Thiên Tỉ đáp ứng ngay tắp lự, như chỉ sợ chậm một giây cũng có thể khiến anh đổi ý, "Anh đừng lo, em sẽ tự tay chăm sóc chúng thật tốt!"
Tuy hiện tại hai tiểu miêu này vừa nhỏ lại xấu, còn bị thương khắp người, nhưng Thiên Tỉ tin rằng chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn một thời gian. Chăm sóc chúng, bôi thuốc thường xuyên, cho chúng ăn ngon cùng dành thời gian rảnh đùa chơi thì không bao lâu nữa chúng nhất định sẽ rũ bỏ vẻ đáng thương này, trở thành hai đại miêu xinh đẹp rồi.
Cũng kể từ ngày Dịch Dương Thiên Tỉ mang hai con mèo hoang ấy về, gia đình của bọn họ coi như có thêm thành viên mới. Mặc dù thái độ của Vương Tuấn Khải đối với hai thành viên này không quá thân thiện nhưng mỗi khi nhìn thấy Thiên Tỉ cầm bông tăm giúp chúng bôi thuốc thì anh cũng sẽ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tay chân tuy lúng túng nhưng lại bày tỏ sự chào đón của mình một cách rất vụng về mà đáng yêu.
Ngoài lề:
Ba đầu sáu tay mà lười biếng đến đây! Dạo này ngoài thời gian tăng ca, khuya muộn trở về tui lại có thói quen nghe 'Bạn ơi hãy lắng nghe!' của thầy Hà, Tạ Na và Tiểu Thiên nhà mình. Phải nói là giọng Tiểu Thiên vẫn hay như vậy, tui nghe đến nghiện, có 1 tập mà nghe đi nghe lại không biết chán. Các vị có giống tui không á??!!!!
Theo lịch của tui thì sang tháng bắt đầu trở lại học rồi, vừa học vừa làm, nhưng lúc ấy có lẽ sẽ giảm bớt công việc lại để tập trung học. Có thể lúc ấy mới có thời gian viết truyện mà không bị công việc làm phân tâm. Cho nên quãng thời gian thiếu thốn chương mới này, để tui bù lại sau nha.
Cảm ơn quý zị vẫn ủng hộ mà không bỏ rơi truyện vì thím tác giả quá ư là lề mề trong việc ra chương mới này.
1h07' rồi, ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro