Chương 20
Vương tiên sinh từ trước đến nay làm người vô cùng cường bá, công tư phân minh, thứ có thể khiến anh bỏ người bạn đời ở nhà dùng bữa tối một mình phải thực sự quan trọng đến nhường nào!
Trên đường tới công ty, Vương Tuấn Khải vừa nghe tin tài chính phát ra từ radio vừa gõ nhịp trên vô lăng, trợ lý Trác Vân trước đó đã gọi điện báo anh, nói rằng một bản dự án mà công ty đang đấu thầu bị lộ ra ngoài, phần lớn là rơi vào tay công ty đối thủ. Dự án này do chính Vương Tuấn Khải thụ lý, anh không hy vọng có bất trắc nào xảy ra vào phút cuối, vì vậy mà dù trong lòng không muốn nhưng anh vẫn miễn cưỡng phải ra ngoài một chuyến.
Khi lái xe đến cửa lớn toà nhà Karry City, Vương Tuấn Khải vươn tay tắt radio, mắt nhìn vào hai thân ảnh đang dây dưa không dứt phía đối diện, mày đẹp không khỏi nhíu lại.
"Trác Vân!" Vương Điềm hôm nay mặc một bộ vest công sở tối màu với đường cắt may tỉ mỉ, mái tóc xoăn dài khẽ buông, cả khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế. Chỉ là trong giọng nói không hề che giấu tức giận gọi tên người nam đang bối rối trước mặt.
Trác Vân lúc này đang kẹp cặp công sở, tay cầm một ly cafe. Vốn định tới công ty xử lý vụ việc hồ sơ nội bộ bị đánh cắp thì bị Vương Điềm chặn ngang trước cửa, hắn khó xử lên tiếng, "Vương tiểu thư?"
Vương Điềm vừa nghe tiếng gọi Vương tiểu thư thì liền tỏ vẻ không vui. Vậy mà Trác Vân dường như cố tình không bận tâm, lại nhẹ giọng nói thêm, "Cô đến tìm Vương tổng sao? Tôi cùng Vương tổng có hẹn làm việc, có lẽ anh ấy cũng sắp tới rồi..."
"Trác Vân!" Vương Điềm lớn giọng hô, khí thế nữ cường trên người hoàn toàn lấn áp Trác trợ lý, "Anh tưởng ngủ với tôi một đêm xong liền chạy?"
Trác Vân hoảng sợ quay đầu nhìn dòng người tấp nập xung quanh, rất may là không ai để ý tới hai người bọn họ. Hắn khó khăn đáp, "Vương tiểu thư, làm ơn cô có thể đừng nói chuyện lớn như vậy được không?"
Vương Điềm quắc mắt, lẩm bẩm mắng Trác Vân là gã gan thỏ, một bên khoanh tay trước ngực mà nói, "Tôi có thai rồi. Anh tính sao đây?"
Trác Vân há hốc mồm, trong lòng kêu khổ không ngừng...
Ba người Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng tổng giám đốc, im lặng không nói một lời. Đặc biệt là Vương tiên sinh vẫn luôn dùng ánh mắt hình viên đạn cắm thẳng vào sườn mặt của Trác Vân, giọng nói lạnh lẽo như người trở về từ âm tào địa phủ. Anh hỏi, "Có muốn giải thích một chút về chuyện tôi vô tình nghe thấy hay không?"
Vương Điềm hừ lạnh, ánh mắt vô cảm nhìn người anh cả của mình tựa như nhìn một lão nhân hóng chuyện nhưng lại cố tỏ ra điềm tĩnh. Sau đó cô lại liếc về phía Trác Vân, một mình hắn chịu đựng hai tia điện lưu liền nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy mà hổi tưởng lại buổi tiệc cách đây hơn một tháng trước.
Karry City chuyên về xa xỉ phẩm, những buổi tiệc ra mắt trang sức mới của các hãng trang sức nổi tiếng dĩ nhiên sẽ có thiệp mời. Trùng hợp làm sao lần gần đây nhất Trác Vân thay Vương Tuấn Khải dự tiệc cũng là lúc Vương Điềm đang chịu trách nhiệm là luật sư cố vấn cho một công ty trang sức lớn, bọn họ gặp mặt thì dĩ nhiên không thể thiếu màn xã giao mời rượu và trò chuyện. Trác Vân tuy không thuộc tinh anh long phượng nhưng lại đi theo Vương tiên sinh rất lâu rồi, học đủ loại mánh khoé, hắn dĩ nhiên sẽ không để bản thân mình dùng quá nhiều chất kích thích dẫn đến không tỉnh táo khi đi xã giao.
Ngược lại là Vương Điềm với một thân váy dạ hội ôm sát thân thể tuyệt mĩ màu đỏ thẫm đã sớm rơi vào mắt một số đại nhân vật, bọn họ không dám ra mặt động tới cô, một phần là ngại thân phận đại tiểu thư của Vương gia, một phần cũng là vì khí chất kiêu hãnh khó tiếp nhận có người tiến cận. Bất quá vẫn là không tránh khỏi những kẻ trong tối hạ độc thủ, Vương Điềm quá sơ ý mắc phải sai lầm nghiêm trọng, cô bị chuốc thuốc kích dục, nếu không phải có Trác Vân ở bên bảo vệ thì có lẽ ngày hôm nay đứng tại đây đã không phải là một Vương Điềm ngạo nghễ như vậy.
"Ý cậu là, Vương Điềm bị chuốc thuốc? Cho nên cậu cũng thuận lý thành chương lên giường với em ấy?" Mày đẹp nhăn thật sâu, Vương Tuấn Khải khẽ hỏi.
Trác Vân run rẩy phản bác, "Sao có thể là thuận lý thành chương, tôi rõ ràng là bị ép!"
"Trác Vân!" Vương Điềm lớn giọng quát, "Anh dám không chịu trách nhiệm, tôi tuyệt đối không tha cho anh!" Để chứng minh cho hiệu lực lời nói của mình, Vương Điềm còn không ngại trước mặt anh trai đặt tay lên cổ làm động tác cứa mạnh. Trác Vân lập tức run lên bần bật.
Cùng lúc đó tại biệt thự riêng của Vương Tuấn Khải thì Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi kiên nhẫn xem hết một bộ phim điện ảnh huyền thoại, cậu chán nản tắt băng, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng một hồi rồi dứt khoát nằm xuống giường.
Đồng hồ số trên tủ đầu giường hiển thị đêm ngày càng khuya, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nghịch điện thoại thêm một lúc nữa. Cậu nhắn tin trò chuyện với Giang Sinh rồi lại xem vài video hài hước, cuối cùng là kiểm tra email.
"Nên đi ngủ rồi?" Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn con số hiển thị trên mặt đồng hồ, đã trễ hơn so với giờ đi ngủ hằng ngày của cậu rất nhiều rồi. Vương Tuấn Khải có lẽ sẽ không trở về đi!
.
Sáng sớm ngày hôm sau Vương Tuấn Khải sau một đêm mệt mỏi vừa vì chuyện của công ty, lại thêm người em gái Vương Điềm không chịu thua kém và tay Trác Vân ngu ngốc, cuối cùng cũng có thể lái xe trở về nhà.
Quản gia giúp anh cầm áo khoác ngoài cùng cặp tài liệu, mắt thấy anh vừa tháo cà vạt vừa đảo mắt nhìn quanh nhà một vòng thì liền thấu hiểu mà lên tiếng thực thi báo cáo, "Thiên Tỉ thiếu gia đang ở ngoài hoa viên."
Động tác trên tay Vương Tuấn Khải hơi sững lại, "Làm gì ở đó?"
Quản gia cười đáp, "Cậu ấy đang tưới cây cỏ."
Vương Tuấn Khải nhíu mày.
Quản gian lập tức lý giải, "Cậu ấy sau khi dùng bữa sáng liền mạnh mẽ yêu cầu A Trương nhận phần việc tưới cây cỏ này, nói muốn vận động một chút."
Đợi Vương Tuấn Khải chậm rãi gật đầu tỏ ý đã biết, quản gia mới cười hỏi, "Đại thiếu gia dùng bữa sáng luôn chứ?"
Vương Tuấn Khải không đáp mà chỉ bình thản ngồi xuống bàn ăn nhỏ, mắt thấy phần chén bát chưa được dọn đi của người kia, phiền não mà chống tay. Bữa sáng hôm nay là cháo hoa hành và thịt cùng dưa muối nhỏ mà đầu bếp Vương đã làm từ trước. Đồ ăn thanh đạm hợp ý Vương Tuấn Khải nhất. Chỉ có điều là khi đồ ăn đã bày ra trước mắt, anh vẫn thẫn thờ không động đũa.
Trương quản gia đứng một bên nhìn cảnh này mà hiếu kỳ vô cùng. Đến cả đầu bếp Vương vẫn luôn bận rộn cũng không khỏi liếc mắt nhìn người bạn già của mình, ý hỏi, "Đại thiếu gia làm gì mà không dùng bữa thế?"
Trương quản gia ngao ngán lắc đầu. Vị đại thiếu gia này đâu phải người dễ dàng để người làm bọn họ nắm bắt tâm tư chứ.
Cả đầu bếp Vương lẫn Trương quản gia cứ ngỡ Vương Tuấn Khải sẽ ngồi như vậy cho đến khi hơi nóng từ đồ ăn cũng nguội mất, thế nhưng khi bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa cùng âm thanh dép lê loẹt quẹt thì Vương Tuấn Khải đột nhiên bừng tỉnh. Anh bê bát cháo hoa húp hai ngụm đã thấy đáy, sau khi đặt bát cháo xuống liền cầm tờ báo lật qua lật lại như thể đang xem vô cùng chú tâm.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi đi vào phòng ăn nhìn thấy cảnh này cũng không có quá nhiều biểu cảm, cậu bảo đầu bếp Vương giúp mình rót nước rồi mới hờ hững hỏi, "Công việc giải quyết xong rồi sao?"
Vương Tuấn Khải bình thản trả lời, "Cũng tính là ổn thoả."
Sau khi anh đáp thì không khí cũng chìm vào yên lặng. Dịch Dương Thiên Tỉ không tiếp tục hỏi mà ngẩng đầu uống nước. Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác ngoài tìm cớ bắt chuyện: "Hôm nay em không đi làm ư?"
"Ừm, vốn vẫn có một vài ngày được nghỉ trong tháng."
"Vừa hay có một vài chuyện bát quái muốn nói với em." Vương Tuấn Khải hơi nháy mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu ngỡ chính mình đang nhìn nhầm, đại lão cũng có ngày nháo thành như vậy?!!
Hai người ngồi tại bàn ăn, một bên chăm chú kể, một bên nghiêm túc nghe. Xong xuôi, Thiên Tỉ há hốc mồm, bất đắc dĩ lắc đầu, "Không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy."
Trong vô thức khoảng cách giữa hai người bọn họ đã gần hơn nhiều, bất quá có lẽ vì quá chú tâm đến chuyện tình tay ba của Vương Điềm mà Thiên Tỉ không chú ý tới khuôn mặt đang kề sát bên mình của nam nhân, cậu tự nghĩ, "Mọi chuyện đã thành như vậy, Trác Vân có phải nên chịu trách nhiệm hay không?"
Vương Tuấn Khải nhếch khoé môi, đáy mắt đều là ý cười gần sát gò má của thiếu niên, gật đầu đáp, "Nhất định! Quan trọng là cậu ta sẽ đối mặt với mẫu thân đại nhân như thế nào kìa."
Trộm nghĩ đến Vương phu nhân tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm đáng quan ngại, Thiên Tỉ không khỏi thắp cho Trác Vân một rổ nến, đồng thời khoé môi lại không nhịn được mà gian xảo nhếch lên.
Đôi lời tâm sự của au già. Trong thời gian mình nghỉ dưỡng bệnh có rất nhiều lời hỏi thăm và động viên khiến mình cảm thấy rất vui nha. Hiện tại thì tay mình cũng đã hồi phục rất khá rồi, mỗi ngày có thể miễn cưỡng ôm máy đánh vài trăm chữ, nhiều hơn sẽ hơi đau. Nhưng có lẽ dần dần cũng sẽ khá lên thôi, lịch đăng chương mới tạm thời hơi thưa, đợi khi mình khỏi hẳn rồi sẽ cố gắng bù lại nha. (◕ᴗ◕✿) Xia xia ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro