Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Buổi sáng cuối tuần không cần thức dậy sớm để đi làm, Dịch Dương Thiên Tỉ yên tâm chìm vào trong giấc ngủ say sau một hồi làm tình kịch liệt với Vương Tuấn Khải. Về mặt quan hệ thể xác này hai người tính ra lại tương đối hoà hợp, thân thể của cậu luôn khiến anh thoả mãn, mà sức lực bền bỉ của anh cũng làm cậu phải kinh ngạc tức thời.

Vương Tuấn Khải theo thói quen ngày nào cũng thức dậy từ sáu giờ sáng bắt đầu thay quần áo thể thao rồi xuống sân vườn của biệt thự để chạy bộ. Hôm nay cũng vậy, anh chạy quanh biệt thự được hai vòng thì mồ hôi cũng bắt đầu thấm đẫm áo phông trắng phía trong, anh dứt khoát cởi phăng áo khoác bên ngoài rồi uống một ngụm nước do quản gia mang tới sau đó mới bắt đầu vài động tác hít đất.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người nằm trên giường ngủ nướng một hồi, cánh tay vô thức vươn tới vị trí trống rỗng bên cạnh, cậu cau mày từ từ tỉnh dậy. Tầm mắt đặt trên chăn gối trắng muốt sạch sẽ đã được thay từ đêm qua, cậu vô thức mỉm cười rồi chống eo nhức mỏi mà khó khăn ngồi dậy. Đồng hồ bên tủ đầu giường hiển thị bảy giờ sáng, có lẽ Vương Tuấn Khải cũng sắp hoàn thành xong thể dục buổi sáng, Thiên Tỉ nghĩ muốn vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi xuống cùng anh thưởng thức một bữa ăn sáng thật nhẹ nhàng và ngon miệng.

Đứng trong nhà tắm vặn kem đánh răng, Thiên Tỉ quan sát sắc mặt hồng hào của mình lấy làm vừa ý, có vẻ như cuộc sống hôn nhân đối với cậu cũng không tệ lắm. Ít nhất là Vương Tuấn Khải đối với cậu luôn có sự tôn trọng và tốt vô cùng, so với cuộc sống trước đây ở Dịch gia còn có phần thoả mãn hơn.

Bấy giờ khi Thiên Tỉ đã thay đồ ngủ bằng thường phục hưu nhàn và đi xuống nhà thì thấy Vương Tuấn Khải cũng đi từ sân vườn vào, cậu mỉm cười, "Bài thể dục thế nào? Anh không làm quá sức đó chứ?"

Vương Tuấn Khải nhận khăn lau mồ hôi do A Tuyết đưa tới, nhướng mày, "Em nghĩ tôi sẽ quá sức sao?"

"Không hề quá sức." Thiên Tỉ lắc đầu, tinh nghịch nháy mắt, "Ý em nói đến đêm qua, em rất thoả mãn."

"Tự trọng một chút. Đây là phòng khách." Vương Tuấn Khải mất tự nhiên lườm Thiên Tỉ, cậu ngược lại không hề tỏ ra hoảng sợ trước khí thế của anh, cậu biết Vương Tuấn Khải tính tình vốn không được tự nhiên nên cũng không tiếp tục trêu đùa nữa sợ anh phát hoả.

Đi vào bếp nhìn một lượt bàn ăn ngày hôm nay, có vài lát bánh mì nướng cùng mứt và thịt xông khói, tất nhiên không thể thiếu sữa không đường và táo dùng để tráng miệng. Về mặt chuẩn bị mọi bữa ăn, đầu bếp Vương không bao giờ khiến chủ nhân của mình thất vọng, không kể đến tay nghề thượng thừa được đào tạo ra từ phong cách phục vụ chuyên nghiệp của nhà hàng năm sao thì ông cũng rất tâm lý, luôn luôn chọn những thực phẩm có chất dinh dưỡng, kích thích trí não các loại nhưng lại không hề gây ngán và có quá nhiều chất béo. Điều này làm Thiên Tỉ vô cùng hài lòng.

Trong lúc ăn cơm, Vương Tuấn Khải tay cầm dao quết mứt, liếc nhìn đối phương nói, "Chúng ta chuẩn bị tới bệnh viện khám sức khoẻ sinh sản, em biết chứ?"

Thiên Tỉ cắn một miếng bánh mì, bình thản gật đầu, "Biết được, tối hôm qua em đã nghe được điện thoại của Tuấn Triệt."

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn cậu. Thiên Tỉ cảm giác được tầm mắt của anh có điểm kỳ quái liền ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy rõ sự ngần ngại ẩn sâu trong mắt anh, cậu cười hoà hoãn nói, "Em hiểu mà. Em sẽ cố gắng làm một người cha thật tốt, mặc dù em thực sự còn trẻ và trước đây cũng chưa từng nghĩ sẽ sớm lập gia đình và có con ở độ tuổi trẻ như vậy."

"Tôi sẽ giúp em." Anh nói như vậy, Thiên Tỉ hiểu ra rằng anh muốn cả hai cùng cố gắng, giúp đỡ nhau trở thành hai người cha thật tốt đối với đứa trẻ sắp được số mệnh sắp đặt trở thành đứa con duy nhất của hai người bọn họ kia.

Bữa sáng qua đi. Thiên Tỉ ngồi dưới phòng khách gọi điện thoại về cho mẹ trong thời gian chờ Vương Tuấn Khải thay đồ. Khi nghe cậu kể về chuyện bọn họ đi kiểm tra sức khoẻ để chuẩn bị làm thụ tinh nhân tạo thì Dịch phu nhân cũng không lấy gì làm hào hứng, kể từ ngày cậu kéo Vương Tuấn Khải hốt hoảng bỏ đi thì nhà họ Dịch gần như đã bày tỏ thái độ không vừa ý ra mặt. Thiên Tỉ thầm cảm thấy may mắn vì cậu đã kết hôn và không cần chịu đựng luồng áp suất đến từ bọn họ nữa.

Vì câu chuyện vốn không được chào đón nên Thiên Tỉ cũng nhanh chóng tắt máy, cậu không nghĩ nhiều về thái độ của mẹ, bởi cậu biết rõ đứa trẻ này không quá cần sự chào đón nồng nhiệt của bọn họ, chỉ cần Vương Tuấn Khải và những người ở nhà chính yêu thương nó đã quá đủ rồi.

Vương Tuấn Khải thay một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây ôm lấy đôi chân dài, anh ta rất cao mà lại mặc một thân tối màu như vậy càng khiến Thiên Tỉ cảm thấy anh như người khổng lồ, không ngờ tới một đại nam nhân lớn tuổi thường xuyên ngồi trong phòng làm việc lại có thể có được vóc dáng như vậy.

"Em còn định nhìn tới khi nào?" Vương Tuấn Khải không vừa lòng liếc Thiên Tỉ đang ngẩn người ngồi trên sofa, "Đứng dậy, chúng ta cần ra ngoài."

Thiên Tỉ lập tức làm theo anh, cậu thu lại ánh mắt mê đắm đặt trên vóc dáng của anh rồi tủm tỉm nở nụ cười.

"Em cười cái gì?" Anh hỏi.

Cậu lắc đầu, "Không có gì. Anh có lẽ không biết được cảm giác nhặt được vàng là như thế nào."

Vương Tuấn Khải hừ giọng lạnh lùng không tiếp tục để ý đến Thiên Tỉ nữa. Hai người tiến vào gara xe của anh. Vương Tuấn Khải vốn không phải người thích sưu tập xe ô tô, anh có cả thể ba cái, tất cả đều là cùng một hãng, thế nhưng giá cả của chúng lại chẳng thể coi thường. Anh tùy tiện chọn một chiếc đơn giản hơn hai chiếc còn lại rồi mở cửa xe, trước khi lên còn nhìn Thiên Tỉ một hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng nói, "Sắp tới mua cho em một chiếc xe đi. Nghe nói em cũng đã có bằng lái?"

Thiên Tỉ cắn môi nghĩ, cậu lấy được bằng lái từ khi tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa quyết định mua một chiếc xe riêng vì ở gara xe Dịch gia có rất nhiều xe với nhiều hãng khác nhau, chỉ cần không phải là loại quá đắt giá thì cha và anh trai cũng sẽ không cấm cậu sử dụng.

"Mua cũng được." Thiên Tỉ hợp lý hoá nói, "Em có chút tiền tiết kiệm, mua một chiếc xe thì không thành vấn đề. Tuy không thể mua được một chiếc Rolls Royce như anh..."

"Em là đang chế giễu tôi?" Anh nhướng mày, cậu lập tức xua tay, bất đắc dĩ nói, "Em làm sao dám. Bây giờ chúng ta đã đi được chưa?"

Vì Thiên Tỉ đã nhẹ giọng hết mức có thể, Vương Tuấn Khải cũng thu lại biểu tình mất tự nhiên để hai người cùng vào xe, tới bệnh viện thành phố nơi Vương Tuấn Triệt làm việc.

Bởi vì là ngày cuối tuần nên rất ít người đi vào bệnh viện, những bác sĩ khám bệnh cũng được phân ca thay nhau nghỉ, đáng lẽ với thân phận là bác sĩ chuyên khoa của Vương Tuấn Triệt thì hắn ta không cần có mặt vào cuối tuần trừ phi có ca phẫu thuật gấp nhưng vì đợt kiểm tra sức khoẻ sinh sản này do chính Vương phu nhân giao phó nên hắn không thể không miễn cưỡng nhận và đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải gặp Vương Tuấn Triệt ở sảnh lớn của bệnh viện, bọn họ vừa đi đến khoa sản vừa trò chuyện. Thiên Tỉ liên tục hỏi, "Anh là người chịu trách nhiệm khám cho chúng tôi sao? Tôi cứ ngỡ anh chuyên khoa não?"

Vương Tuấn Triệt mỉm cười đến là thân thiện, gương mặt hắn có mấy phần giống Tuấn Khải nhưng lại nhu hoà hơn, tạo cho đối phương cảm giác rất gần gũi, "Thiên Tỉ đừng lo, em đúng là chuyên khoa não nhưng bác sĩ bên đó em có quen biết nên em cũng sẽ theo hai người cho đến khi có kết quả."

"Anh đừng gọi tôi là anh nữa. Tôi xem ra còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều lắm." Vương Tuấn Triệt dù sao cũng đã ngoài ba mươi rồi, bắt hắn gọi một thanh niên hai ba tuổi làm anh thì có hơi quá sức. Cho nên khi nghe cậu nói như vậy hắn liền sung sướng gật đầu, "Vậy tôi cứ gọi cậu là Thiên Tỉ đi, dù sao cậu cũng là bạn đời của anh cả. Sau này miễn cho khách khí, cứ gọi tôi là Tuấn Triệt thoải mái."

Chờ Thiên Tỉ gật đầu đáp ứng, Vương Tuấn Triệt liếc Vương Tuấn Khải vẫn im lặng nãy giờ mà làm mặt quỷ.

Ba người cùng nhau tới khoa sản bệnh viện thành phố, nơi đây được trang bị thiết bị y tế cùng đội ngũ y bác sĩ vô cùng hiện đại và tận tâm, nếu không có Vương Tuấn Triệt đứng ra giới thiệu thì dựa trên thân phận Vương Tuấn Khải cũng không ai dám làm qua loa trước mặt anh. Bác sĩ trưởng khoa đích thân đứng gia làm kiểm tra cho hai người, Vương Tuấn Triệt trước tiên đưa cho bọn họ mỗi người một cái lọ nhỏ, hất cằm về phía phòng kín phía đối diện, cười gian nói:

"Kiểm tra cần lấy tinh dịch của cả hai. Mau vào bên kia lấy nhanh rồi đi ra nhé."

Thiên Tỉ dở khóc dở cười nhìn lọ nhỏ, chỉ có Vương Tuấn Khải là vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đến lạ lùng. Anh rảo chân bước vào phòng kín khiến Thiên tỉ cũng phải nhanh chóng chạy theo.

Trong phòng kín này có đặt hai chiếc ghế sofa lớn màu đỏ, nghe nói những màu sắc đậm như vậy sẽ rất kích thích. Trên ghế có bày mấy quyển tạp chí khiêu dâm Nhật Bản, Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt một cái mà không hề động đến. Anh ngồi xuống ghế, dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Tỉ mà cởi khoá quần, lôi ra người huynh đệ to lớn bắt đầu thao tác xoa vuốt .

Thiên Tỉ đứng trước mặt anh mà ngượng chín mặt, nhưng vì Vương Tuấn Khải đã nhắm mắt nên không biết. Động tác trên tay anh vẫn không dừng lại cho đến khi đại điểu cương lên rồi lại điên cuồng phát tiết, tất cả quá trình cũng mất đến hai mươi phút. Thế mà trong hai mươi phút này Thiên Tỉ chỉ dành để ngắm nhìn anh, cậu bất giác phát hiện ra hình như mình cũng đã có phản ứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro