Chương 10
Cuối cùng thì hôn lễ được tất cả mọi người mong chờ cũng đã diễn ra!
"Tóc tớ có vẻ hơi dài nhỉ?" Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước gương trang điểm nhìn mái tóc loà xoà của mình rồi quay đầu liếc Giang Sinh mặc âu phục chỉnh tề đứng cách đó không xa đang cùng nhân viên trang điểm tán gẫu.
Cậu ta quay đầu đánh giá Thiên Tỉ một vòng rồi tiến tới nâng hai tay đặt lên vai đối phương, thấp giọng nói, "Cậu đang run, bình tĩnh lại đi!"
Thiên Tỉ ngẩn người nhìn bàn tay của mình một hồi rồi lắc đầu, "Run ư? Không thể nào đâu, tớ thực sự đã rất lâu rồi chưa cắt tóc, tớ thấy nó có vẻ dài ra nhiều..."
Giang Sinh không nói hai lời liền ấn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống ghế trang điểm, gọi nhân viên trang điểm đến rồi ở bên tai cậu nhỏ giọng nói, "Tin tớ đi, tóc cậu không hề dài, cậu chỉ cần ngoan ngoãn và trở thành một người thật đẹp trai trong ngày hôm nay mà thôi."
Thở dài nhìn đối phương đang nháy mắt với mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng đành miễn cưỡng thu lại tâm tình xúc động ngồi yên vị để nhân viên trang điểm bắt đầu làm việc. Họ sẽ giúp cậu đánh một lớp nền thật tự nhiên, tạo khối cũng sẽ thật nhẹ nhàng, bởi cậu dù sao cũng là một người đàn ông, mặc dù không có định luật nào cấm đàn ông không thể make up nhưng cậu không thích, cảm giác trên mặt có một lớp mặt nạ thật khó chịu. Và có lẽ vì vậy mà công việc trang điểm cùng làm tóc cũng diễn ra rất nhanh, gương mặt thanh tú đẹp đẽ với mái tóc được hớt nhẹ theo ngôi bốn sáu, cuối cùng là bộ lễ phục trắng đã từng mặc khi chụp ảnh cưới, tất cả mọi thứ hiện diện trên người khiến cậu cảm thấy bản thân thật không chân thực.
"Tớ đã nói rồi mà!" Giang Sinh sau khi nhìn Thiên Tỉ trang điểm cùng làm tóc xong liền búng ngón tay, mãn nguyện gật gù nói, "Nhìn mái tóc của cậu xem, nó không còn là tổ quạ như hằng ngày nữa."
"Nghe này Tiểu Sinh, cậu đang nói quá về tớ!" Thiên Tỉ dang tay quay một vòng rồi ngắm nhìn chính mình trong gương, "Tóc tớ chưa bao giờ là tổ quạ, được chứ!"
Giang Sinh nhún vai không đáp rồi tiến tới cửa sổ trong phòng, nơi này có thể nhìn xuống khuôn viên Dịch gia phía dưới, sân vườn lúc này đang có rất nhiều xe ô tô với đủ hãng, chúng có một điểm chung, đó là bóng loáng và sang trọng. Dường như bất kỳ ai cũng đều rất xem trọng cuộc hôn nhân này, nó là một mốc đánh giá đáng khen ngợi cho Dịch gia, trừ Dịch Dương Thiên Tỉ đang không thể nào thoát khỏi trạng thái bối rối và khủng hoảng kia.
"Tiểu Thiên à, cậu nghe tớ này!" Mắt thấy Thiên Tỉ đang không ngừng làm những hành động khó hiểu, hoặc là cúi đầu vuốt lễ phục, hoặc miết lọn tóc đã được vuốt rất đẹp đẽ, Giang Sinh đành phải ôm cậu lại một chỗ mà nói, "Cậu đã rất ổn rồi, đừng tự phá hỏng vẻ ngoài của mình!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người một hồi như thể đang suy ngẫm về một điều gì đó, cuối cùng đành thở dài gật đầu đáp ứng. Hôm nay là hôn lễ của cậu, mặc dù mạnh miệng nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp xen lẫn với chờ mong, thậm chí trước ngày này cậu đã có một khoảng thời gian dài mất ngủ, cái đó có thể gọi là khủng hoảng trước hôn nhân. Nhưng thời gian thì sẽ luôn di chuyển, ngày cưới nói đến cũng sẽ đến, đây là chuyện mà cậu không tài nào tránh được. Cậu đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể đè nén tâm tình của chính mình, chờ tới khi nữ hầu trong nhà lên tiếng thông báo giờ lành đã tới, bọn họ cần lên xe và di chuyển đến lễ đường tại Vương gia thì cậu mới phát hiện thì ra chứng bệnh khủng hoảng trước hôn nhân kỳ thực không dễ áp chế như vậy, cậu lại bắt đầu run rẩy.
Những người xuất hiện trong hôn lễ đều thuộc tầng lớp thượng lưu, hoặc người nhà Vương gia, hoặc thân nhân Dịch gia ai nấy đều mang một bộ dáng nghiêm túc và sang trọng. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước huyền quan nhìn một lượt căn nhà mà bản thân đã sinh sống gần hai mươi ba năm, cuối cùng vẫn đành mỉm cười nói lời tạm biệt.
Hoa cài ngực áo của Thiên Tỉ được Dịch phu nhân tiếp nhận từ tay nữ hầu, bà kéo vạt áo của cậu để nó thêm thẳng thớm rồi mới giúp cậu cài lên một bông hồng đỏ xinh đẹp. Hôm nay bà cũng nổi bật không kém bất kỳ một vị quý phu nhân nào, bởi vì là ngày cưới của con trai nhỏ nên bà đã thức từ sớm để trang điểm và mặc một chiếc đầm dạ hội màu tím lấp lánh, khoé môi được tô màu son đỏ phù hợp, bà thận trọng nhắc nhở, "Buổi hôn lễ ngày hôm nay rất quan trọng, con tốt nhất là làm cho tốt, không nên để Dịch ra mất mặt trước các vị quan khách."
Thiên Tỉ trầm ngâm nhìn bà một hồi, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười bình thản, "Mẹ, người yên tâm, con tuyệt đối sẽ không khiến Dịch gia các người mất mặt."
Dịch phu nhân thoáng sững sờ trước lời nói của cậu, trước khi kịp phản ứng lại thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã lên chiếc xe đầu tiên để tới lễ đường.
Trái ngược với không khí nghiêm trọng tại Dịch gia, tại Vương gia bấy giờ khách nhân đã tới tương đối đông đủ. Hàng loạt xe được bảo tiêu tạm thời sắp xếp để tại đại môn, bởi vì xung quanh nhà chính của bọn họ khá vắng vẻ nên không sợ sẽ làm ảnh hưởng đến những biệt thự xung quanh hay giao thông của cả quãng đường.
Cổng chính của Vương gia được đặt một cổng vòm bằng hoa hồng trắng rất xinh đẹp, ảnh cưới của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ được xếp dọc thảm đỏ dẫn vào khu tổ chức hôn lễ, bởi đây là tiệc tự do, sẽ không sắp xếp ghế ngồi cho bất kỳ vị khách nào, bù lại sẽ có cái khu vực bày rượu hoặc các loại điểm tâm ngọt, vô cùng phong phú và hấp dẫn, tất nhiên cũng sẽ không kém phần đẹp mắt và trang trọng. Thậm chí xung quanh cũng có không ít nam nữ phục vụ có trang phục riêng bưng theo rượu và bánh ngọt để khách nhân tùy tiện chọn lựa.
Vương phu nhân hôm nay tuyệt đối là ngày vui vẻ nhất trong năm năm gần đây vì cuối cùng bà cũng đã được chứng kiến hôn lễ của người con trai cả mà bà vẫn mong chờ nhất. Để thể hiện niềm vui thú này mà bà đã tự chọn cho mình một bộ lễ phục với màu sắc vô cùng tươi sáng kết hợp với chiếc khăn lụa tơ tằm quấn hờ bên vai, quả nhiên so với độ tuổi ngoài năm mươi của bà đã trẻ ra mấy lần. Bên cạnh đó không chỉ có Vương phu nhân mà Vương Tuấn Triệt và Vương Điềm cũng đã vận những bộ lễ phục rất bắt mắt, không khí xung quanh bọn họ cũng vô cùng hoà nhã và vui vẻ. Chỉ cần là khách nhân đến nói lời chúc phúc thì Vương phu nhân sẽ không tự chủ được mà cười lớn, chẳng mấy chốc mà quang cảnh hôn lễ thơ mộng cùng tiếng cười nói vui vẻ đã lan ra cả lễ đường ngày hôm đó.
"Tổng tài, anh có phải đang cảm thấy rất hồi hộp hay không?" Trác Vân mắt thấy lão bản nhà mình đã đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới khuôn viên hôn lễ đã rất lâu rồi, ngỡ rằng Vương Tuấn Khải bối rối, vì vậy liền không ngại sống quá lâu mà lên tiếng châm chọc.
Vương Tuấn Khải bình thản thu lại tầm mắt, liếc về phía đối phương rồi thả ra một câu, "Cậu nghĩ có khả năng đó sao? Hay chính cậu đang thay tôi hồi hộp?"
Trác Vân cười trừ nói, "Tôi đâu có hồi hộp, tôi theo anh bao nhiêu năm dĩ nhiên hiểu tâm tính anh nhất, anh là ngại ngùng nhưng không dám nói chứ gì."
"Tôi chợt phát hiện ra một điều từ cậu đó." Đưa tay lên xoa cằm, Vương Tuấn Khải như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa mà nói, "Cậu kỳ thực vô cùng thiếu đánh."
Trác Vân phụng phịu nói, "Tôi thiếu đánh cũng không thể bằng tổng tài luôn luôn độc mồm độc miệng với tôi. Anh xem cuối cùng anh cũng đã kết hôn, tôi còn ngỡ anh sẽ độc thân cả đời."
Nhìn Vương Tuấn Khải trong bộ lễ phục màu đen, tại ngực áo có cài một bông hồng đỏ kiều diễm khiến Trác Vân không nhịn được mà che mặt sụt sùi, "Tổng tài, tôi thực sự xúc động, anh cuối cùng cũng gả đi rồi!"
Vương Tuấn Khải đột ngột đưa tay chỉ về phía Trác Vân, thanh âm đột nhiên giảm nhiệt mà đe doạ, "Lăn ra ngoài! Đừng để tôi tiếp tục thấy cậu nữa!"
"Không thể đâu lão bản của tôi ơi!" Trác Vân đáng thương hề hề, "Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, anh để tôi nói bậy một hồi đi, tôi là không nhịn được xúc động đó anh có hiểu không!" Một lão nam nhân gần ba mươi bảy tuổi mới có thể có được một mối hôn sự tốt đẹp, Trác Vân nghe tin này xong quả thực muốn viết một bài sớ tạ ơn Chúa một nghìn lần nữa kìa.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh chuyển tầm mắt về phía khuôn viên hôn lễ, không tiếp tục cùng Trác Vân nói nhảm nữa, trong lòng anh kỳ thực cũng có chút mong chờ cùng rung động.
Không lâu sau đó thì xe của Dịch gia cũng đã tới địa điểm tổ chức hôn lễ, Dịch Dương Thiên Tỉ được tách khỏi người thân của mình, bí mật đi tới phòng chờ đã được sắp xếp chờ đến giờ cử hành, còn lại là cha Dịch cùng vợ và con trai lớn nhà mình bắt đầu tiến tới chào bên nhà thông gia và quan khách.
Ngồi trong phòng chờ một mình, Dịch Dương Thiên Tỉ hạ tầm mắt nhìn hai ngón tay cái của mình đến thẫn thờ không rõ cậu đang suy nghĩ điều gì mà chú tâm đến độ Vương Điềm và Lê Tuyên đẩy cửa bước vào lúc nào cũng không biết.
Tay Vương Điềm cầm theo một bó hoa cưới rất tinh tế từ hoa hồng trắng, cô đưa về phía Thiên Tỉ, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến ngây ngốc của cậu thì phì cười nói, "Hoa cưới này lão nam nhân kia không chịu cầm, đành ủy khuất cậu cầm giúp anh ta vậy."
"Đến giờ rồi sao?" Thiên Tỉ đón nhận hoa cưới, mỉm cười nói, đây dường như không phải một câu hỏi mà chỉ là một lời cậu tùy tiện thốt ra để báo hiệu cho chính bản thân mình, phía ngoài cánh cửa kia chính là một cuộc sống mới đang chờ cậu tiếp nhận.
Vương Điềm nhẹ nhàng gật đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro