Chương 1
Đó là chuyện phát sinh vào năm Vương Tuấn Khải ba mươi sáu tuổi.
Vương phu nhân như cũ để quản gia lâu năm trong nhà chính tới đưa cho Vương Tuấn Khải một quyển sổ gồm lý lịch và ảnh của các đối tượng xem mắt mới mà bà khá ưng ý nhằm muốn anh từ trong những tấm ảnh này tìm ra một người để sớm cử hành hôn lễ trong năm nay. Tuổi của Vương Tuấn Khải đã không còn nhỏ, trong năm năm gần đây anh liên tục nghe theo sắp xếp của phụ mẫu nhà mình hẹn hò với đủ loại người tình, từ chàng trai tinh anh trong giới doanh nhân đến nam ngôi sao đang được yêu thích nhất giới giải trí, thậm chí đến cả người đàn ông thành thục tại tầng lớp thượng lưu, đôi khi cũng sẽ quen với một vài thiếu niên đang học đại học, phạm vi quan hệ vô cùng rộng lớn. Đó là chỉ xét trên phương diện tình cảm, nếu nói về vấn đề tình dục thì rất có thể phạm vi còn mở rộng hơn nữa.
Đối tượng xem mắt từ trước đến nay của Vương Tuấn Khải đều là nam nhân, kỳ thực cũng không lấy gì làm lạ bởi anh là một gay chính hiệu.
Những năm gần đây hôn nhân đồng tính trở nên khá phổ biến, không ai còn lấy đề tài này ra để châm chọc và kỳ thị nữa, thậm chí những cặp đôi đồng tính đến với nhau cũng hoàn toàn có khả năng sinh con, đó là nhờ vào việc cấy ghép tinh trùng và mượn người mang thai hộ. Người nhà Vương Tuấn Khải sớm đã được lĩnh ngộ với khoa học hiện đại sẽ không ngăn cấm anh quen nam nhân, nhưng điều khiến họ lo lắng là vì người này đã lớn tuổi, sự nghiệp ổn định nhưng vẫn không hề tìm được một người có thể tiến tới quan hệ hôn nhân lâu dài.
Mỗi lần Vương Tuấn Khải trở về nhà chính đều sẽ nghe mẹ anh phàn nàn về chuyện chung thân đại sự.
Vương phu nhân sinh dưỡng hai người con trai và một cô con gái độc nhất, mấy đứa nhỏ nhà họ đều không chịu thua kém bất kỳ ai, đứa nào cũng có sự nghiệp ổn định. Người con cả thừa kế chức vụ tổng giám đốc điều hành của công ty gia tộc, con trai thứ hai là bác sĩ trưởng khoa não được coi trọng nhất tại viện não thành phố, và con gái là luật sư tại viện kiểm sát. Khoảng cách tuổi tác của bọn họ không lớn, tuy nhiên người con trai thứ đã không chịu thua kém mà lấy vợ được hơn một năm, trong khi con trai lớn về đường tình duyên thì vẫn vô cùng lận đận. Tuổi càng ngày càng lớn lại không chịu tính chuyện kết hôn, mỗi lần bà giục thì lại luôn tìm lý do thoái thác khiến bà không khỏi nóng giận.
"Nếu trong năm nay con không kết hôn, vậy thì đừng về nhà chính nhìn mặt ta nữa!" Vương phu nhân đã lớn tuổi mà vẫn bị con trai lớn chọc giận đến đỏ bừng mặt mày mà quát lên như vậy. Con dâu thứ của bà đang mang bầu tháng thứ sáu ngồi bên cạnh thấy bà nóng nảy thì không khỏi lo lắng mà đưa cho bà một tách trà, nhẹ giọng khuyên, "Mẹ, người bình tĩnh a, nóng nảy sẽ tổn hại sức khoẻ."
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa đối diện thấy mẹ và em dâu người đấm kẻ xoa thì không khỏi bất đắc dĩ, anh đặt quyển sổ mà sáng nay nhận được từ tay quản gia lên trên bàn, lật đến một tấm ảnh rồi nói, "Mẹ thấy người này thế nào?"
Vương phu nhân xoa xoa ngực, mắt hơi liếc về phía tấm ảnh anh chỉ, một lúc sau mới hài lòng nở nụ cười, "Rất tốt!"
"Người thấy tốt là được." Vương Tuấn Khải tinh tế nở nụ cười.
"Ta sẽ giúp con sắp xếp một cuộc hẹn với cậu ta." Mẹ Vương nhanh chóng thu lại biểu tình tức giận, giống như người vừa rồi quát anh không phải là bà, trở về với bộ dáng quý phu nhân nhưng trước khi Vương Tuấn Khải đi, bà vẫn lên giọng đe doạ, "Con tốt nhất là ngoan ngoãn đi xem mắt, nếu cảm thấy hợp ý liền tiến tới, con đã không còn nhỏ nữa rồi..."
Không để mẹ Vương tiếp tục bài ca thán mà Vương Tuấn Khải đã nghe đến chán nản suốt năm năm qua, anh vội đỡ vai bà, liên tục đảm bảo, "Mẹ, người đừng lo lắng nữa, con nhất định sẽ ngoan ngoãn xem mắt mà. Đây là đối tượng con đã tự chọn, nhất định sẽ không thất thố với người ta đâu!"
Nghe được anh đảm bảo chắc như đinh đóng cột rồi Vương phu nhân mới phất tay vừa ý đi chuẩn bị tham gia tiệc trà với bằng hữu của mình, để lại con dâu thứ cùng con trai lớn đang đứng sững người ngoài cửa và ngạc nhiên trước sự trở mặt nhanh đến khó tin này.
Con dâu thứ Vương gia tên Lê Tuyên, là tiểu thư Lê gia đã từng du học ngành kinh tế tại Pháp và mới về nước được ba năm. Trước đây khi chưa lấy chồng thì cô cùng Vương Tuấn Khải từng là đối tác làm việc vô cùng ăn ý trên thương trường, thế nhưng hiện tại mặc dù tình cảnh này không thích hợp để nói ra lời thật lòng nhưng cô vẫn phải e dè lên tiếng, "Mẹ đối với chuyện hôn nhân của anh vô cùng để ý, đã mấy ngày kể từ khi soạn ra quyển sổ kia người chưa ngủ ngon giấc, chỉ sợ anh sẽ không vừa ý ai trong đó. Anh nhìn hôm nay sắc mặt bà cũng không được tốt, em nghĩ anh nên..."
Vương Tuấn Khải giơ tay ra hiệu Lê Tuyên không cần tiếp tục nói, anh biết nỗi lo trong lòng mẹ, nhưng anh lực bất tòng tâm. Với Vương Tuấn Khải thì tình nhân có thể có rất nhiều, nhưng đối tượng để anh hướng đến hôn nhân thì chỉ có một, anh không muốn quá lỗ mãng trong chuyện chọn người bạn đời của mình. Người anh chọn có thể không phải người anh yêu, nhưng nhất định phải là người phù hợp và chịu được tính tình của anh nhất kìa.
"Đã sang tháng thứ sáu rồi đi?" Vương Tuấn Khải hai tay cắm trong túi quần tây, lơ đãng hỏi Lê Tuyên. Lê Tuyên biết tính anh vốn thích trẻ con, với sự nhạy cảm của một người phụ nữ, cô nhanh chóng gật đầu đáp:
"Nếu anh sớm kết hôn thì cũng có thể sớm có con, mẹ rất mong chờ đó!"
"Em dâu thật sự trở thành hậu thuẫn vững chắc cho mẹ rồi!" Vương Tuấn Khải nhếch khoé môi.
Đúng lúc này thì chồng của Lệ Tuyên cũng là em trai Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Triệt vừa lái xe vào khuôn viên rồi trao lại chìa khoá cho tài xế, hắn hai bước hoá một chạy đến bên cạnh Lê Tuyên mà ôm lấy cô, rụi đầu vào cổ vợ như một đứa trẻ. Đêm qua hắn có một ca phẫu thuật gấp kéo dài gần mười tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi phòng phẫu thuật thì tinh thần đã sa sút triệt để, hai mắt thâm đen, mặt mũi phờ phạc khiến dung nhan có đến sáu phần giống Vương Tuấn Khải không khỏi trở nên thiếu sức sống. Mang theo bộ dáng nhếch nhác nhìn anh trai bằng ánh mắt trêu tức, Vương Tuấn Triệt chế giễu, "Người nào đó lại vì chuyện kết hôn mà bị mẹ mắng ư, lão độc thân?"
"Chắc chắn rồi!" Tiếp lời Vương Tuấn Triệt là Vương Điềm từ văn phòng luật sư trở về cũng vừa vặn nghe được đối thoại của bọn họ.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt trêu tức của hai người em mà trong tâm không khỏi cảm thán, ngày này thật đặc biệt, đã lâu không trở về nhà chính, một lần trở về liền làm trò cười cho các em. Bọn chúng thậm chí còn không nể mặt anh mà gọi lên tiếng 'Lão nam nhân!' khiến một người đối với vấn đề tuổi tác của mình vô cùng nhạy cảm như Vương Tuấn Khải không khỏi thẹn quá hoá giận. Anh khó chịu hừ giọng rồi quay đầu bước lên chiếc xe mà tài xế trong nhà chính đã giúp lái tới, mặc kệ lời mời ở lại dùng bữa tối của các em, anh lạnh nhạt xoay bánh lái, lập tức chiếc xe đen bóng liền lao khỏi khuôn viên nhà chính Vương gia, bỏ lại một đám người xem náo nhiệt phía sau không khỏi chậc lưỡi cảm thán.
Dẫn đầu là Vương Tuấn Triệt, "Anh cả này, bao nhiêu năm tính tình vẫn mất tự nhiên như thế!"
"Đó là tác hại của việc độc thân quá lâu đó!" Vương Điềm tiếp lời, sau đó liền chạy tới xoa bụng Lệ Tuyên, luôn miệng gọi, "Bảo bối, đứa cháu bảo bối của cô, mau mau chào đời a, cô sẽ dạy con khi dễ lão nam nhân kia!"
Lệ Tuyên dở khóc dở cười nhìn em chồng, "Ai lại dạy trẻ con những thứ đó?"
"Em thích vậy!" Vương Điềm cười đến là gian trá mà đáp, "Tức chết anh cả!"
Bầu không khí nhà chính Vương gia trừ lúc Vương Tuấn Khải cùng Vương phu nhân ở cùng một chỗ ra thì vẫn luôn náo nhiệt như vậy. Khác hoàn toàn với sự yên tĩnh trong xe Vương Tuấn Khải, xét về tuổi tác thì anh thực sự đã là người đàn ông sắp bước sang tuổi trung niên, mặc dù vẻ bề ngoài của anh không chứng tỏ cho điều đó, nhưng tính cách mất tự nhiên thì lại không thể che giấu được.
Đôi khi anh sẽ lơ đãng chống tay bên cửa kính xe, tay kia xoay vô lăng, suy nghĩ thoát tuyến về tương lai của mình. Hơn ai hết, Vương Tuấn Khải hiểu bản thân anh cũng nên có một người bạn đời để mỗi tối từ công ty trở về sẽ không phải cô đơn lẻ bóng dùng bữa cơm đạm bạc hay chăn đơn gối chiếc lạnh lẽo nữa. Bất quá nếu thực sự không tìm được đối tượng phù hợp, lẽ nào anh sẽ phải sống trong cô độc và chết một cách lạnh lẽo như vậy ư...
Ở độ tuổi như Vương Tuấn Khải, một người đàn ông đáng lý ra đã có một gia đình hạnh phúc với người bạn đời tâm lý biết chăm sóc và một đứa con thật kháu khỉnh đáng yêu, anh đã quá thành công trong công việc và cuộc sống, nhưng vẫn mãi lạc lõng trong các mối quan hệ yêu đương. Thế nhưng Vương Tuấn Khải không cho phép bản thân tiếp nhận một người không thể dung túng cho tính xấu của mình, bởi anh không giống những nam nhân khác, sẽ không chủ động tán tỉnh bất kỳ ai, bởi anh cảm thấy như vậy là không cần thiết. Có thể vì anh quá bảo thủ trong cách sống, cho nên tới nay vẫn chưa thể tìm thấy được đối tượng phù hợp?
Bất quá đối tượng xem mắt sắp tới của Vương Tuấn Khải lại khiến anh không khỏi kỳ vọng. Đó là một cậu trai hai mươi hai tuổi, còn khá trẻ so với anh, thế nhưng tấm ảnh chụp cậu lại khiến anh không khỏi thấy vừa ý, một người thanh niên có nụ cười sáng, đáy mắt loan loan khiến gương mặt trở nên càng rạng rỡ, từ nụ cười ấy có thể nhìn ra được tính tình nhu hoà của cậu, cho nên trong vô thức anh đã không thể rời mắt khỏi. Vương Tuấn Khải ẩn ẩn có một niềm hy vọng khó lý giải vào cuộc xem mắt này, ít nhất thì hãy để người thanh niên ấy có tính tình tốt, chỉ cần cậu không quá cao ngạo thì anh tin lần xem mắt này nhất định sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro