Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chẳng mấy chốc đã tới 9 giờ , mọi người lần lượt tan tầm .
Kỷ Tinh lúc này mới thu dọn đồ đạc rời đi.

Ngang qua văn phòng sếp , bình thường lãnh đạo về rất muộn nhưng hôm nay lại về sớm hơn . Ở lại làm việc mà chẳng được lãnh đạo nhìn thấy , đúng là hơi uổng nhưng quên đi dù sao về giờ này cũng không phải chen chúc trên tàu điện ngầm .

Ra khỏi văn phòng , mấy cao ốc xung quanh mọc san sát nhau đèn điện sáng chói mỹ lệ giống như những hộp châu báu đẹp đẽ .

Trong đêm nhiệt độ giảm xuống thật thấp , Kỷ Tinh kéo mũ lông trên áo lên vội vàng đi vào trạm tàu .

Đứng dưới khu thương mại sầm uất mặc dù đã hơn 9 giờ tối nhưng vẫn có rất nhiều người đi lại vô cùng tấp nập . Nhưng hôm nay thật kỳ quái , cô đợi mãi mà tàu điện ngầm vẫn chưa tới , mấy người cùng đứng chờ tàu ngơ ngác nhìn nhau .

Cho đến khi giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên vang lên qua loa phát thanh nội dung đại khái là do một vụ tai nạn , đường tàu bên kia có người bị thương nên các chuyến tàu phải tạm dừng .

Ngay lập tưc tiếng nghị luận bốn phía vang lên : " Thế này là thế nào a~~~".

" hai tuyến đường khác nhau tại sao lại bắt dừng hết tàu chứ. "

Không ít người phải đón xe về họ đều oán trách vì phải chi thêm một khoảng tiền nhiều hơn thường ngày để về nhà . Kỷ Tinh lấy điện thoại mở phần mềm gọi xe . Nhưng nghĩ lại nơi này là khu trung tâm muốn gọi xe thì phải xếp hàng vả lại giá cũng sẽ đắt hơn .

Cô liền tay đổi phương án , xuyên qua đám người đang oán than chạy ra ngoài trạm xe , tìm nơi cho thuê xe đạp dài hạn, nhưng khi đến nơi lại chậm một bước cái cuối cùng vừa bị một người đàn ông thuê mất rồi .

Không còn cách nào khác Kỷ Tinh bèn trở về trạm xe điện ngầm tránh gió . Có mấy người cùng xếp hàng chờ xe như cô vừa nhỏ giọng lên án này kia cô mới biết thì ra đây không phải vụ tai nạn bình thường mà là một vụ tự sát , cô gái trẻ không biết do nguyên nhân gì mà tự nhảy vào đường ray .

Cô nghe được một chút bèn không có hứng thú nghe tiếp . Chờ xe dưới thời tiết này đến chính cô cũng muốn tự sát đây . Lại nhìn điện thoại thì hàng Kỷ Tinh xếp thứ 49 . Tâm trạng của cô không khỏi có chút tệ đi .

Đúng lúc này sư tỷ Lật Lệ gọi đến nói : " Chị sắp đi qua công ty em , sao hả còn tăng ca không ? ".

Kỷ Tinh bắt lấy cây cỏ cứu mạng : " Chị mau đến tàu điện ngầm đón em về , người ta sắp chết cóng ở đây rồi . " T^T

Xe của Lật Lệ là một chiếc POLO đỏ giá cả phải chăng , đúng lúc khỏi phải đi bộ .

Cô ấy là đàn chị cùng khóa với Kỷ Tinh , sau khi ra trường vì ngại làm bên kỹ thuật tiền lương thấp mà hợp đồng lại dài nên Lật Lệ chuyển sang tấn công thị trường tiêu thụ .

Với dáng người cùng khuôn mặt xinh đẹp lại thông minh lanh lợi chẳng mấy năm mà Luật Lệ đã lên đến chức giám sát tiêu thụ của công ty .

Cô ấy là hàng xóm của Kỷ Tinh . Tuổi còn trẻ nhưng đã tự mua cho mình một căn hộ nhỏ ẩm áp . Tuy " Bà cụ non phá của " dùng hết tiền tiền tiết kiệm của bố mẹ , lại vay thêm chút tiền của họ hàng thân thích vả lại hiện giờ phòng vẫn chưa sửa xong .

Nhưng không thể phủ nhận mua nhà là một quyết định sáng suốt . Bởi vì sau năm 2015 giá nhà đất bỗng dưng cao đột ngột , khiến cho nhiều người khi ấy muốn mua cũng không được .

Mà khi đó Kỷ Tinh vẫn còn là nghiên cứu sinh .

Người ta hay nói kiến thức là tiền bạc , cô nghĩ có cơ hội mới chính là có tiền bạc a~~~. Tiểu khu hai người ở khá cũ kỹ chỗ đậu xe nhỏ bé chật hẹp.

Hiện tại khẳng định bên trong đã chật ních nên Lật Lệ chỉ có thể dừng xe ở ven đường .

Đêm đã khuya bên đường vẫn thấp thoáng ánh điện từ những quán ăn bé vẫn mở cửa phục vụ . Quán bánh gạo Quế Lâm , cơm gà vàng óng thơm phức , quán thịt xiên Thành Đô ,còn có mấy món ăn vặt Huyện Sa nữa .

Hai người tiến vào một cửa hàng thịt xiên giản dị . Mặt trước của cửa hàng tầm 7-8 mét vuông đặt một cái bếp lò hình chữ nhật , phía trên là một cái chảo sắt , các loại rau thịt được xiên thành chuỗi để trong nồi . Lúc 2 người tới thì đã có hai cô gái ngồi ăn trước quán .

Kỷ Tinh cùng Lật Lệ đi vào chọn chiếc bàn còn sót lại duy nhất trong quán . Ông chủ lấy ra hai cái bát nhỏ múc nước chấm tương vừng cộng thêm vài nhánh ớt cay đưa cho các cô .

Kỷ Tinh từ trong nồi chọn ra mấy xâu rong biển , cá đậu hũ , mộc nhĩ , củ cải trắng nói với ông chủ : " Bác làm giúp cháu một phần miến xào ."

Lật lệ cũng gọi một phần mì thêm chút rau diếp .

Kỷ Tinh cầm cá xiên đậu chấm chấm tương vừng cay nhét vào miệng lầm bầm nói : " Hôm nay bên tàu điện ngầm có người tự sát ở đường ray đó chị . "

Lật Lệ ừ một tiếng , lại thở dài như có như không nói " Chị sắp phải đi công tác rồi ."
" À ! Chị đi đâu ? "
" Thẩm Quyên ."
" Dạ ."

Lật lệ đi công tác là chuyện như cơm bữa nên cô cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm .

Bên cạnh hai cô gái vẫn đang nhẹ giọng nói chuyện .

Một người nói : " Mình dự định nếu tháng sau mình không tìm được việc sẽ về nhà . "

Cô gái kia an ủi nói : " Sẽ tìm được thôi . "

Người kia chỉ im lặng cười cười .

Sau đó cô gái kia lại nói tiếp " Mình tháng này cũng thật thê thảm , mắc nhiều lỗi cũng bị trừ rất nhiều tiền tới tay cũng chỉ còn 1800 thôi .....Cũng không biết phải vượt qua tháng sau thế nào , chắc lại phải xin tiền bố mẹ nữa rồi ."

" Haiz ! nếu giờ còn đang đi học thì thật tốt . "

" Đúng vậy , chẳng cần nghĩ đến chuyện tiền nong ,công việc . "

Kỉ Tinh liếc nhìn hai cô nàng một chút , trên hai gương mặt trẻ trung vậy mà không có quá nhiều ưu sầu cùng tiếc nuối , chỉ có sự bình tĩnh .

Ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt của Lật Lệ đối diện , trước đấy vì đang làm việc nên cô ấy phải giữ hình tượng chuyên nghiệp . Nhưng vừa nãy ăn đồ ăn lớp son bị trôi đi giờ trên môi chỉ còn màu nhợt nhạt .

Lật Lệ đã ăn xong đang cúi đầu lướt phần mềm xã hội . Từng tấm hình đàn ông lướt qua nhưng khó ai có thể lọt vào mắt chị . Lật Lệ là một cô gái đúng chuẩn hình tượng cô gái hiện đại nên các phương diện đều yêu cầu cao .

Chị ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại , hàng mi dày chớp chớp , bởi vì trang điểm lâu nên mascara bị lem một chút ở dưới quầng mắt trông giống như người bị mất ngủ .

Kỷ Tinh đặt đũa xuống nói " Em ăn xong rồi . "
Lật Lệ cất điện thoại " Ông chủ , tính tiền . "
" Tính riêng hay tính chung đây . "
"Tính riêng đi . "

Hai người đến trước tiểu khu , đứng trước cửa chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy .

Kỷ Tinh vừa mở cửa đã nghe thấy giọng của Đồ Tiểu Mộng đang live trên blog . " Hiện tại tôi đang dùng cái bút kẻ mày cao cấp này , bút này có đầu được vát nhọn , lên màu rất tốt cho nên khi vẽ nhất định phải chú ý nhẹ nhàng nếu không sẽ vẽ thành mày sâu róm . Sau đó dùng cọ chải mày chải qua vài lần trông sẽ rất tự nhiên. "

Kỷ Tinh vừa mở cửa đã nghe tiếng từ phòng của Tô Tiểu Manh đang livestream quay video: "Bây giờ mình sẽ dùng bút kẻ mày này tô nhẹ lông mày, bút này lên màu rất tốt, nên phải tô nhẹ... ừm, nhẹ thôi. Không thì sẽ giống như Shin Cậu Bé Bút Chì. Sau đó, dùng cọ mày chải vài lần, thế là tự nhiên rồi."

Phòng khách chật chội chưa đầy 5 mét vuông chất đầy các gói hàng, Kỷ Tinh bước nhanh vào phòng mình và đóng cửa lại, vẫn còn nghe Tô Tiểu Manh kêu lên: "Mình thực sự không phẫu thuật thẩm mỹ, trời sinh mặt nhọn mình biết làm sao đây!"

Nói thật, Kỷ Tinh cũng theo dõi Weibo của Tô Tiểu Manh, nhưng cô chỉ biết dùng phấn và son môi. Còn về che khuyết điểm, highlighter, contouring thì cô hoàn toàn không biết. May mắn là cô cũng chú ý đến việc phối đồ, có thời gian còn tham gia một lớp học trải nghiệm cắm hoa, tạm gọi là một cô gái tinh tế.

Nhưng hôm nay cô không có hứng, đóng cửa ngăn cách tiếng ồn của Tô Tiểu Manh bên ngoài.

Cô vẫn chưa cởi áo khoác lông, ngồi thẫn thờ trên thảm một lúc.

Chớp mắt đã là cuối tháng 12 rồi.

Nhìn lại năm qua, dường như mỗi ngày đều trôi qua như vậy, lặp đi lặp lại một cách máy móc, không suy nghĩ, cũng không thực sự tận hưởng.

Cô cúi đầu một lúc, rồi ngẩng lên.

Có vẻ không đúng lắm.

Trong công việc, nghiên cứu DR. Tiểu Bạch đã gần hoàn thành, đó là kết quả của từng ngày làm việc. Trong cuộc sống, mối quan hệ với người yêu và bạn bè cũng ngày càng thân thiết hơn.

Kỷ Tinh thở dài một hơi, cảm thấy mình đã sống lại.

Cô vội vàng cởi áo khoác, định nhắn tin cho Triệu Nhất Trần.

Ngay lúc đó, điện thoại reo, là cuộc gọi video từ Triệu Nhất Trần.

Cô vui mừng, nằm sấp lên giường: "Trùng hợp quá! Em vừa định gọi cho anh!" Cô vội chỉnh lại tóc khi nhận cuộc gọi.

Triệu Nhất Trần cũng vừa về nhà, bỏ mũ ra, tóc rối như sư tử con: "Ôi trời, ngoài trời lạnh thật đấy."

Nhìn thấy anh, mọi lo lắng trong ngày đều tan biến. Cô dịu dàng hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

"Ăn rồi."

"Hôm nay có mệt không?"

Trong video, Triệu Nhất Trần vào phòng, vừa tháo áo khoác và khăn quàng cổ, nhìn màn hình một lúc, rồi cười: "Bây giờ thì không mệt nữa."

Tim Kỷ Tinh đập thình thịch, cô úp mặt vào gối cười khúc khích.

Khi ngẩng lên, thấy khuôn mặt chàng trai trẻ trong màn hình có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng trong, như làn gió trong lành của trời đông.

Cô chống cằm, nghiêng đầu, hơi nhõng nhẽo: "Anh Triệu, em có một câu hỏi. Mắt anh sao mà đẹp thế?"

Triệu Nhất Trần vừa trêu cô xong lại bị cô trêu ngược, ngẩn người, hơi ngại ngùng quay đầu, chạm tay vào mũi, không nhịn được, miệng khẽ nở một nụ cười.

Cô không nhịn được cười khúc khích.

Hai người đùa giỡn một lúc, rồi đi rửa mặt, chúc ngủ ngon và đi ngủ.

Trước khi ngủ, Kỷ Tinh lại nghĩ đến người đã nhảy tàu.

Cô nằm một mình trong bóng tối, đèn đầu giường sáng nhẹ.

Mỗi người đều cô đơn. Điểm khác biệt là, dù cô đơn, vẫn có thể tìm thấy sự ấm áp từ những người và sự việc trong cuộc sống.

Cô nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của Triệu Nhất Trần, rồi tắt đèn.

Ngày hôm sau, một ngày mới bắt đầu.

Thứ Sáu, ngày đáng mong đợi nhất trong tuần.

Kỷ Tinh hiếm khi dậy sớm, vì thế có thời gian pha sữa và ngũ cốc tại nhà. Khi ăn sáng, cô nghĩ đến việc mua máy nướng bánh mì và máy ép trái cây khi nhận thưởng cuối năm, để tự làm bữa sáng dinh dưỡng hoàn hảo.

Phải ăn uống tốt và chú ý đến sức khỏe.

Cô mơ màng một lúc, rồi nghĩ có lẽ mình sẽ chỉ hứng thú trong vài ngày, rồi bỏ xó các máy móc.

Nhìn xuống, thấy nồi nấu dưỡng sinh mua trong ngày hội mua sắm mới dùng một lần để nấu chè đỏ và nấm tuyết, giờ đã nằm dưới bàn.

"......"

Không ngạc nhiên gì khi không thể tiết kiệm tiền, mỗi tháng đều tiêu hết.

Máy nướng bánh mì? KHÔNG!

Máy ép trái cây? KHÔNG!

Nhất quyết không mua.

Kỷ Tinh rửa bát xong, ra khỏi nhà.

Thứ Sáu tự thân đã đáng để ăn mừng. Cô đeo túi LV mà Triệu Nhất Trần tặng.

Thời tiết vẫn tốt, bầu trời xanh và mây trắng, nắng rực rỡ. Không có gió.

Miễn là Bắc Kinh không có gió, mùa đông vẫn dễ chịu.

Kỷ Tinh không muốn chen chúc trên tàu điện ngầm với túi xách yêu thích, nên thuê một chiếc xe đạp ngoài khu chung cư, đạp đến công ty.

Đèn đỏ chặn đường, dòng xe cộ lúc cao điểm trôi qua.

Cô bỗng nhiên hứng thú quan sát xung quanh, nhìn những người xung quanh, có nhiều người đi làm bằng xe đạp và xe điện, có cả anh chàng giao hàng. Cũng giống như những người đi tàu điện ngầm, những người chờ đèn đỏ cũng không có biểu cảm, gương mặt không sống động hay ấm áp trong gió lạnh.

Kỷ Tinh nghĩ, biểu cảm của cô chắc cũng giống họ, nhưng lòng cô ấm áp và vui vẻ. Cô nghĩ, khi những người này về nhà, trong vòng tay người thân, họ chắc cũng có những khía cạnh dễ thương.

Đèn xanh bật lên.

Ô tô, xe đạp, xe điện cùng khởi động, tràn qua ngã tư.

Kỷ Tinh vừa đạp xe, thì chợt thấy một người đàn ông đạp xe, vừa gọi điện thoại. Anh ta một tay giữ tay lái, bất ngờ xoay xe về phía Kỷ Tinh.

Cô phản xạ quay sang trái để tránh. Sự xoay chuyển này khiến anh chàng giao hàng đạp xe điện phía sau cô phải xoay gấp để tránh va chạm.

Không ngờ một chiếc xe ô tô đi qua, xẹt một tiếng.

Chiếc xe điện va vào ô tô, để lại một vết trầy.

Ba người đều ngớ người.

Kỷ Tinh nhìn thấy biểu tượng Porsche trên xe, mặt tái mét. Anh chàng giao hàng không nhận ra đó là Porsche, nhưng cũng bị dọa sợ vì làm xước xe.

Còn người gây ra chuyện – chàng trai gọi điện thoại – thu điện thoại nhanh chóng, đạp xe rời khỏi hiện trường trong chớp mắt.

Đèn xanh chỉ còn lại 3 giây, Kỷ Tinh ngồi trên xe đạp, đấu tranh nội tâm, chỉ cần đạp một cái là có thể thoát khỏi.

Trời ơi, nên ở lại hay đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro