Chương 1
Tôi là Bắc Hương Nguyệt-16 tuổi , do công việc của ba mẹ tôi nên tôi đã chuyển trường không biết bao nhiêu lần. Lại một lần nữa phải chuyển đến trường mới. Vì đã quá quen với việc này nên tôi không bất ngờ gì cả nhưng tôi không cảm thấy vui vì điều đó. Công việc của ba mẹ tôi cũng rất bận rộn và tôi cũng hiểu cho họ. Tôi sẽ học ở đây đến khi lên đại học. Ngày mai là lễ khai giảng và tôi đương nhiên phải chuẩn bị rất kĩ càng. Hồi hộp cũng có nhưng đó đã là chuyện thường xuyên rồi. Khi thưởng thức xong bữa tối, tôi lên giường ngủ và cầu mong mai mọi thứ sẽ thuận lợi.
Sáng sớm hôm đấy, tôi thức dậy như bình thường và xuống làm bữa sáng. Ăn xong thì đến trường, vì phải đi bộ nên tôi phải đi sớm một chút nếu không sẽ bị muộn học. Nghe nói ngôi trường này đều là những quý tộc nhà giàu mới vào được. Còn tôi thì cũng là do nghề nghiệp của ba mẹ ổn định chứ cũng chẳng phải con nhà giàu gì.
"Trời nay đẹp vậy mong sẽ không gặp xui xẻo"
Cầu thì cầu vậy thế mà mới vào lớp chưa gì đã bị cả đống tụ tập vào cười nhạo, đơn giản chỉ vì tôi không phải con nhà giàu hay quý tộc mà chỉ là một người thường với doanh thu bình thường của ba mẹ mà vào được trường này. Cũng may là cô giáo đi vào đúng lúc kịp ngăn cản. Tôi giới thiệu về bản thân mình và ngồi xuống, vì là học sinh mới nên tôi được xếp cạnh lớp trưởng để anh chỉ dẫn. Người này đẹp trai là thế nhưng khá lạnh nhạt, lúc nào cũng được các bạn nữ vây quanh và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đó. Trong trường còn có một anh chàng nữa là hotboy của trường, học giỏi,thể thao giỏi, dịu dàng, hiền lành, đẹp trai- bảo ai chả thích.
"Bài kiểm tra này"
"Đừng chạm vào tôi"
"Huh???"
* Không chạm thì không chạm chứ, làm gì mà nóng tính vậy không biết*
................
Cũng đã một tuần kể từ khi tôi chuyển đến trường này, cái tính của những người ở đây quả thực không tài nào chịu nổi: Kiêu căng, hống hách..rồi là đủ thứ chuyện; rảnh ra một tí là lại đến trêu trọc người khác.
*Qúy tộc, nhà giàu thì có gì hay chứ, như vậy là được hống hách hả...Xì..*
"Này"
"Huh??"
"Mau đi mua kem cho tụi tao nhanh lên"
Mấy người này lúc nào cũng vậy, hở tí là lại bắt tôi làm cái này, cái nọ; tôi cũng chẳng thể từ chối họ được.
Quán kem ở khá xa trường, cũng không hiểu sao tôi lại gặp hotboy ở đây nữa nhưng anh ấy đi đâu là gái bâu đến đó( như ruồi bâu c** vậy....xì...)
"Này"
*Huh*
"Cô kia"
Tôi quay ra nhìn, thì ra là anh hotboy
"C...có chuyện gì..."
"Cô va phải tôi kìa"
"Thì sao chứ"( Phải tỏ ra thật ngầu lòi)
"Hửm"
(Quay đi, nói nhỏ)" Tưởng đẹp trai là làm gì cũng được sao"
Qủa nhiên không ngoài dự đoán của tôi, một lúc sau cả đống con gái tụ tập vào cười nhạo và trách móc tôi
"Ai cho mày chống đối anh ấy chứ"
"Đáng ra mày phải xin lỗi anh ấy mới phải"
"Mày nghĩ làm thế anh ấy sẽ để ý mày sao, anh ấy chỉ thích con gái dịu dàng thôi chứ không phải thứ như mày"
'CHÁT'
"Mày tránh xa anh ấy ra, đừng cố gắng gây sự chú ý làm gì, anh ấy là của tao"
"Hu..hu...hưm..hu..huhu"
"Mày........Hứ...mới động tí đã khóc, anh ấy không thích loại con gái như mày đâu"
Khi tất cả rời đi hết rồi, tôi mới đứng dậy lau nước mắt, chỉnh lại đầu tóc và nở một nụ cười nham hiểm như thể ý sẽ không bỏ qua cho chuyện hôm nay
"Cô diễn kịch giỏi thật đấy"
"Ha..cảm ơn đã khen"
Lớp trưởng ngồi một chỗ chứng kiến hết sự việc, nhìn thì có vẻ là đang đọc sách nhưng thật ra anh ta đã nhìn hết từ đầu đến cuối. Đương nhiên anh ta sẽ có một suy nghĩ khác về tôi.
Trước mắt thì cứ phải nghĩ sao để không bị bắt nạt trước đã.
Sáng một hôm, lớp tôi lại có một học sinh mới chuyển đến-là một bạn nam. Mái tóc màu bạch, da trắng trẻo, khuôn mặt rất ưa nhìn. Anh ta được xếp ngồi ngay dưới tôi, trong giờ học không hiểu sao hắn cứ lấy bút chì trọc vào lưng tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu.
"Mau dừng lại đi"-Nói lớn
Tất cả mọi ánh mắt đều chú ý vào tôi
Tôi cố gắng giải thích nhưng tất cả đều phì cười và lớp học dần trở nên ồn ào, tôi chỉ ngồi xuống và xấu hổ tột cùng. Giờ ra chơi tôi mới trách móc anh chàng kia và hỏi rõ tại sao anh ta lại làm vậy.
"Haha..đồ ngốc, không nhớ tôi sao"
"Có quen đâu mà nhớ chứ..."
"Lý Phong"
"Hả???"-bất ngờ
"Cậu..cậu sao lại ở đây, chẳng phải cậu về quê thăm bà cậu và học đấy luôn rồi sao....sao bây giờ.."
"Haha...tôi học trường này là để gặp bà mà" "Vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ...ngốc như ngày nào"
"Hứ"
Hết buổi học hôm đó và trở về nhà tôi..............đã nhận được một tin thật kinh khủng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro