Chương 6: Uống soda vị bạc hà!
Edit: MixaliliHa
Beta: TanpopoLira
Lông mi Cố Thủy lay động, chậm rãi mở mắt ra, lúc đầu còn có chút khó chịu. Cảm giác vừa mới tỉnh ngủ rất thoải mái này, cậu cảm thấy có chút xa lạ. Cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái, cả người nhẹ nhàng, thoải mái. Giống như để bù lại tất cả giấc ngủ mệt mỏi trước đó.
Cho nên Cố Thủy vô thức cọ người bên cạnh.
Sau đó bị người bên cạnh xách lên, Hoắc Diêu đen mặt, túm lấy cổ áo Cố Meo Meo, bảo cậu ngồi dậy.
Nhưng cậu cũng không ngồi thẳng, Cố Thủy giống như không có xương, mềm nhũn nằm sấp dựa vào cánh tay hắn, Hoắc Diêu không đẩy ra, cúi đầu nhìn cậu: "Cuối cùng cũng tỉnh ngủ, trách không được cậu gọi là Cố Meo Meo."
!
Làm sao anh ấy biết được!
Cố Thủy chớp mắt mấy cái, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
"Còn muốn ngủ nữa không?" Khóe miệng Hoắc Diêu cong cong.
Cố Thủy lắc đầu: "Không ngủ nữa, khoan đã, còn phim thì sao ạ?"
Hoắc Diêu bảo cậu nhìn điện thoại di động: "Phim kết thúc lâu rồi."
Kết thúc rồi???
Tính toán thời gian, cậu thế nhưng ngủ gần 3 tiếng đồng hồ, còn nằm sấp trên đùi Siêu Năng Lực ngủ.
Siêu năng lực không phải là giúp cho mình tỉnh táo sao, vì sao lại dán vào Siêu Năng Lực mà ngủ, nhưng thật thoải mái nha.
Không hổ là Siêu Năng Lực, thật là thần kì.
Cố Thủy mơ hồ cảm thấy, mấy ngày nay cậu giống như người bình thường, sẽ không buồn ngủ. Và tất cả điều này là do Siêu Năng Lực trước mặt mình.
Hoắc Diêu bị cậu nhìn đến tai đỏ lên, trực tiếp nâng người lên, lãnh đạm nói: "Tỉnh ngủ rồi thì về thôi."
Nói xong, Hoắc Diêu đi về phía trước, Cố Thủy vội vàng đuổi theo, nhẹ nhàng túm lấy áo Siêu Năng Lực: "Em cũng không biết vì sao lại ngủ thiếp đi, quay lại đi, chúng ta đi xem một lần nữa."
Thật sự Hoắc Diêu cũng không muốn xem phim lắm, nhún vai: "Không sao."
Cố Thủy trong lòng lập tức tức giận cùng áy náy, aaaaaaaaaaaaa làm sao bây giờ!
Rõ ràng là bọn họ cùng nhau xem phim, tự cậu ngủ làm chậm trễ thời gian của hai người.
"Vậy em mời anh ăn cơm?"
"Hoặc là chúng ta đi chơi điện tử?"
"Anh muốn chơi cái gì, em đều có thể cùng anh chơi nha."
'Em xin lỗi, em sai rồi."
Cố Thủy sốt ruột giải thích, rõ ràng vừa mới tỉnh còn chưa lấy lại tinh thần, mắt vẫn còn ngấn nước, còn đang nghiêm túc xin lỗi.
Hoắc Diêu nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu sáng quắc nhìn về phía mình.
Vốn định giải thích mình không tức giận, nhưng hình như bị Cố Mèo Con "lấy lòng" như vậy, cũng rất thú vị?
Hoắc Diêu cố ý trêu chọc cậu: "Làm như vậy có thể bồi thường sao?"
Vậy phải bồi thường như nào? Cố Thủy rất nghiêm túc: "Bảo em làm gì cũng được."
Môi Hoắc Diêu giật giật, quả nhiên là một đứa bé ngốc.
"Nói ngốc nghếch cái gì đấy, đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm."
???
Siêu Năng Lực thật kỳ lạ nha!
Rõ ràng vừa rồi còn lạnh nhạt, sao đột nhiên lại muốn mời cậu ăn cơm.
Cậu có vừa làm gì không?
Hoắc Diêu ngồi vào tiệm thịt nướng, nghiêm túc suy nghĩ. Vì sao mình mới tới nơi này 3 ngày, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Cố Mèo Con?
Đây là loại duyên phận gì vậy?
"Em giúp anh nướng thịt !" Cố Thủy rất ân cần, hiển nhiên muốn bù đắp sai lầm của cậu.
Hoắc Diêu cũng cảm thấy không sao cả, ăn thịt nướng không cần động tay chẳng lẽ lại khó chịu sao?
Năm phút trôi qua.
Thật sự rất khó chịu.
Hoắc Diêu nhận lấy kẹp thịt nướng, nhanh chóng lật miếng thịt.
Cũng không phải Cố Thủy nướng không tốt, thật tâm mà nói, Cố Thủy đặt mỗi một miếng thịt đều rất ngay ngắn.
Chỉ là ngón tay dưới móng tay mượt mà bị khói hun sẽ đỏ bừng.
Vì vậy, hắn thuận lý thành chương bắt đầu nướng thịt.
( thuận lý thành chương: ý chỉ một việc đã được sắp đặt sẵn rồi, chỉ cần một cái cớ để thực hiện cho hợp lý thôi.)
Hoắc Diêu vừa mới suy nghĩ vấn đề kia giờ đã có kết luận.
Cố Mèo Con chính là khắc tinh của mình, cho nên vừa gặp đã phải chăm sóc cậu.
Hoắc Diêu đem thịt nướng bỏ vào đĩa Cố Thủy, chỉ thấy Cố Thủy nhặt rau diếp một cách gọn gàng, làm một chiếc rau diếp kẹp thịt hoàn hảo.
Sau đó ngoan ngoãn đem rau diếp kẹp thịt đặt trước mặt Hoắc Diêu, cười tủm tỉm nói: "Anh ăn trước đi."
Nếu người khác chân chó như vậy, khẳng định là có vẻ rất nịnh nọt.
Nhưng Cố Mèo Con làm như vậy, thế nhưng có chút đáng yêu.
Hoắc Diêu thuận miệng nói: "Tôi đang nướng thịt, không có cách nào ăn."
Chuyện này đơn giản nha, Cố Thủy thuận thay cầm rau diếp kẹp thịt, đưa tới bên miệng Hoắc Diêu: "Em đút cho anh ăn, như vậy không phải là được rồi sao?"
Anh nướng thịt, em gói rau diếp, sau đó em cho chúng ta ăn!
Chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra một ý tưởng hay như vậy.
Quả thật là phân công rất rõ ràng!
Thức ăn thơm phức đưa tới bên miệng, ăn hay không ăn?
Hoắc Diêu cho tới bây giờ chưa từng ăn thức ăn người khác đút, loại động tác này, chỉ có nhóm bạn của hắn ở cùng một chỗ với bạn gái mới có thể làm chứ?
Trên mặt Hoắc Diêu không có biểu hiện gì, nhưng Cố Thủy hiển nhiên rất cao hứng.
Giơ tay lên như vậy, không thấy mỏi sao?
Hoắc Diêu nhìn như khó xử cắn thịt bọc rau diếp vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Hai người bọn họ một người nướng thịt, một người cuộn, cả hai cùng có khoảng thời gian vui vẻ.
Cố Thủy một lần cuốn hai miếng thịt, cậu cùng Siêu Năng Lực cùng nhau chia sẻ!
Điện thoại di động Cố Thủy vang lên, Cố Thủy không nhìn cũng biết, khẳng định là mập mạp.
Cậu cũng không có bạn bè nào ngoài mập mạp.
Dù sao bình thường cậu buồn ngủ như vậy, nào có thời gian kết giao bạn bè.
Mở giọng Wechat của nhóc mập mạp, nghe bên trong hét lên: "Anh Cố! Hôm nay cậu đi đâu? Tớ đi mua hai que kem để tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu hết!"
Cố Thủy dừng một chút, đúng rồi, quên nói với mập mạp.
Không có cách nào, ai bảo cùng Siêu Năng Lực đi ra ngoài vui vẻ như vậy!
Cố Thủy phân tâm trả lời tin nhắn mập mạp, không chút để ý đưa đến bên mũi Hoắc Diêu.
Hoắc Diêu thấy vậy, dứt khoát buông đũa xuống, uống một ngụm coca, nhìn Cố Thủy trả lời tin nhắn.
"Thật ngại quá, tớ ở bên ngoài, tiền kem tớ sẽ trả lại cho cậu." Cố Thủy một tay giơ thịt cuộn lên, một tay ấn phát giọng.
Cậu bé mập mạp lại gửi tin nhắn: "Không sao đâu! Dù sao tớ cũng ăn cả hai cái! Nhân tiện, người bên cạnh cậu ngày hôm qua, ảnh của anh ấy được đăng tải trên mạng xã hội rồi đó!"
Theo bản năng nhìn về phía trước, Hoắc Diêu dựa trên ghế, hờ hững nhìn cậu, hiển nhiên nghe thấy tất cả.
Xong đời!
Mập mạp, đây là lần thứ hai cậu nói xấu Hoắc Diêu trước mặt anh ấy!
Một lần nữa, tớ không thể cứu nổi được cậu đâu!
Hoắc Diêu hếch cằm: "Hỏi xem có chuyện gì."
Vừa nói Hoắc Diêu vừa cầm lấy thịt cuộn trong tay Cố Thủy nhét vào miệng Cố Thủy: "Mau ăn đi." Ăn nhanh đừng nói chuyện nữa.
Ra ngoài ăn cơm còn chơi điện thoại di động.
Cố Thủy cũng muốn biết tại sao, tại sao trường trung học cơ sở và trung học đều đăng ảnh Siêu Năng Lực.
Lần này mập mạp không gửi giọng nói, mà là gửi một chuỗi mười mấy liên kết.
Mỗi tiêu đề liên kết đều đáng sợ.
[Đây có phải là giáo bá mới không? Tình yêu, muốn theo đuổi.]
[Một đánh ba? Khoe khoang thôi, chờ khai giảng để hắn nếm thử nắm đấm của ông đây.]
[Nhìn bóng dáng, hình như rất đẹp trai?]
[Rốt cuộc là học sinh trung học cơ sở hay học sinh trung học phổ thông?]
[Quản hắn làm cái gì! Chờ đó cho lão tử! Lão tử sẽ làm cho hắn đẹp mắt!]
Phần còn lại không cần nói, nội dung gần giống như nhau.
Bên trong còn có bài viết của giáo bá bị đánh, nhìn ra được sau khi bị đánh không thể đánh lại thì vô cùng cuồng nộ, đành phải nói lời ác độc trên diễn đàn.
Cố Thủy và Hoắc Diêu đã xem ba bốn lần, Cố Thủy sợ hãi: "Bọn họ vẫn còn muốn đánh anh."
Hoắc Diêu nhún vai: "Dù sao cũng không phải là đối thủ của tôi."
Hắn đánh nhau là để nới lỏng cơ bắp với xương của mình.
"Còn có người muốn theo đuổi anh nha."
"Phiền chết đi được, tránh ra đi."
Cố Thủy nhìn avatar người đăng bài, chỉ vào nói: "Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp mà."
Hoắc Diêu híp mắt lại: "Cậu thích loại hình này?"
Đề tài xoay chuyển có chút nhanh, Cố Thủy bắt được trọng điểm: "Đây là đang nói chuyện của anh nha, cũng không phải em."
Hoắc Diêu chậc một tiếng.
Điện thoại Cố Thủy lại vang lên, nhóc mập mạp gửi mười mấy dấu chấm than.
Mập mạp: !!!Anh Cố!!! Cậu!!! Cũng có danh sách truy nã!!
Gửi xong lại ném một liên kết.
Chủ đề Liên kết này thậm chí còn đáng sợ hơn.
[Ah? Lúc ăn thịt nướng, hình như tôi tình cờ nhìn thấy sự hỗn loạn trong quán, đây có phải giáo bá mới đầy bí ẩn mà mọi người đang tìm kiếm không?]
Trong ảnh là Cố Thủy cho Hoắc Diêu ăn thịt.
Cố Thủy chỉ có nửa gương mặt nghiêng, nhìn ra được là một thiếu niên da rất trắng, mặt Hoắc Diêu lại rất rõ, tràn đầy lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt chuyên chú nhìn thiếu niên phía trước.
Bài viết này vừa đăng, giáo bá cũ vừa mới chửi thề ngay lập tức trả lời.
[Chính là tên ngốc này! Đẹp trai không phải là người, người trước mắt hắn là anh em tốt của hắn? Được, vào trong danh sách truy nã!]
Học sinh trung học năm hai nói.
Cố Thủy và Hoắc Diêu ăn ý xem nhẹ.
Nhưng một câu trả lời khác ở phía dưới hấp dẫn ánh mắt của Hoắc Diêu.
Là tài khoản lúc trước Cố Thủy bảo ảnh đại diện đẹp bình luận.
[??? Quả nhiên con trai thích con trai? Giáo bá mới có bạn trai rồi sao, tuy rằng chỉ để lộ một bên mặt, nhưng trông rất dễ nhìn.]
Giáo bá lập tức trả lời cô.
[Bị mù à? Đây không phải là ánh mắt giữa hai anh em tốt sao?]
[Ngây thơ, ngủ nhanh đi cẩu độc thân.]
???
Cố Thủy có chút không hiểu, sao mình lại có bạn trai.
Cậu cảm thấy giáo bá nói đúng mà, đây chính là ánh mắt giữa hai anh em tốt!
Nhưng những câu trả lời này ít nhiều làm cho cậu có một chút lúng túng, không thể không nhanh chóng cất điện thoại di động.
Hoắc Diêu cũng rời ánh mắt đi, ho nhẹ nói; "Yên tâm, gần đây tôi đều đi theo cậu, anh ta sẽ không thể động thủ."
Cái tên giáo bá kia vừa nhìn còn có chút trung nhị, nếu như thật sự đến trả thù, vậy lần này hắn cũng không phải chỉ mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy.
Nhưng Hoắc Diêu vẫn nhíu mày, là hắn mang phiền toái cho Cố Meo Meo.
Cố Thủy cho tới bây giờ chưa từng tham gia loại chuyện này, nhịn không được nói: "Chẳng lẽ hắn sẽ thật sự tìm tới sao? Có phải hắn bị thiểu năng trí tuệ không?"
"Trung nhị không có cách nào lý giải." Hoắc Diêu mở miệng, kéo Cố Thủy dậy, thấy Cố Thủy nhìn chằm chằm cổ tay mình, Hoắc Diêu nói: "Đang nhìn cái gì vậy?"
Cố Thủy vội vàng lắc đầu, còn có thể nhìn cái gì, đương nhiên là nhìn xem siêu năng lực xảy ra như thế nào.
Đáng tiếc nhìn không ra, dù sao, dù sao cũng bị Hoắc Diêu lôi kéo, thật sự rất thoải mái.
Nhưng dù có thoải mái đến đâu, ăn cơm xong hai người cũng phải tách ra.
Hoắc Diêu trở về khách sạn, Cố Thủy về nhà.
Trải nghiệm một ngày hôm nay, làm cho Cố Thủy có chút không muốn đi, cậu thật thích được Siêu Năng Lực ôm vào trong lòng mà ngủ nha.
Hạnh phúc cũng chỉ có vậy.
Mắt thấy Siêu Năng Lực sắp đi, Cố Thủy chớp mắt, đột nhiên ý thức được: "Ngày mai còn có thể gặp được anh sao?"
Hoắc Diêu dừng một chút, nhịp tim chậm lại trong giây lát, loại cảm giác thiếu sót đột ngột này khiến Hoắc Diêu nhất thời không biết nói gì.
Một lát sau mới nói: "Ừm, tôi nói rồi, còn phải bảo vệ cậu."
Có thể mấy tên ngốc không có việc gì luôn tìm rắc rối kia vẫn rất có ích.
Để cho cậu hoảng loạn, tìm một cái cớ coi như thích hợp.
Ánh mắt Cố Thủy trong nháy mắt trở nên lấp lánh, mắt thường cũng có thể nhìn ra được sự vui vẻ.
"Được! Ngày mai em vẫn đợi anh ở cửa hàng nhé!"
"Em sẽ mời anh uống soda bạc hà."
—-----------
Tác giả có lời muốn nói:
Mời uống soda bạc hà! Toàn bộ đều do Hoắc Diêu thanh toán. (?)
[Câu này mình cũng không chắc dịch đúng không. :<<< Bạn nào hiểu thì dịch giúp mình ạ.
请大家喝薄荷味汽水!全场由心动的霍遥酷崽买单!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro