Chương 4: Đúng vậy, rất có năng khiếu.
Edit: MixaliliHa
Beta: TanpopoLira
Cậu không buồn ngủ!
Cố Mèo Con cậu không buồn ngủ!
Có điều gì tốt như vậy trên đời này không?
Hoắc Diêu không để ý Cố Thủy đã dừng lại, trực tiếp đụng vào cậu, lại theo bản năng đỡ lấy thắt lưng Cố Thủy.
Thật mềm mại và nhỏ nhắn.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, sắc mặt Hoắc Diệu ngày càng lạnh, chờ Cố Thủy đứng vững mới thu tay lại: "Làm sao vậy?"
Ai biết hắn nói xong câu đó, ánh mắt Cố Thủy càng sáng ngời. Khi cậu nhìn hắn, đôi mắt cậu tựa như một ngôi sao tỏa sáng.
Cố Thủy lại ngửi thấy mùi thơm hôm nọ đúng lúc Hoắc Diêu đỡ cậu. Hơn nữa Cố Thủy cảm giác rất rõ ràng, cậu vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn khác với trước lúc gặp Hoắc Diệu.
Cậu đã gặp được siêu năng lực của mình vào hôm nay!
Tuyệt vời!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Thủy tự nhiên trở nên sáng hơn, lời nói đầy ngọt ngào: " Đến rồi, em cần thuốc mỡ Dieda, còn có băng gạc, tăm bông, và băng cá nhân ạ."
Cố Thủy rất ngoan ngoãn, không đợi Hoắc Diêu nói chuyện, rất lấy lòng mà vội đi tìm nhân viên bán hàng để mua đồ. Hoắc Diêu sửng sốt một chút, nếu như nhớ không nhầm, hình như hắn và đứa nhỏ này không thân như vậy?
Nhưng lời nói vừa đến bên miệng, ánh mắt của đứa nhỏ làm hắn chỉ có thể nuốt lời xuống, gật đầu: " Ừm."
Cố Thủy mang theo một túi thuốc, căn bản không cho Hoắc Diêu làm bất cứ việc gì, thậm chí còn đi theo đến tận cửa phòng khách sạn. Khách sạn tốt nhất huyện bọn họ cũng không quản lí nghiêm lắm, Cố Thủy có thể trực tiếp đi lên thang máy.
Hoắc Diêu chưa từng thấy đứa nhỏ nào như vậy. Có ngoan ngoãn quá không vậy?
Làm sao hắn lại nhớ đứa nhỏ này là một tên lưu manh?
"Lúc tắm rửa chú ý một chút nha, sau đó nhớ bôi thuốc, thứ tự bôi thuốc đều ở trên đó."
Cố Thủy đứng ở cửa phòng khách sạn nói rất nhiều, Hoắc Diêu dựa vào cửa, cúi đầu nghe cậu nói chuyện.
Cố Thủy ân cần sao?
Đúng vậy!
Quá là ân cần!
Rốt cuộc thì đây chính là Siêu Năng Lực của cậu nha. Siêu Năng Lực làm sao có thể để bị thương được chứ.
Cố Thủy nói rất lâu. Hoắc Diêu nhàn nhạt nói: "Cậu khát nước không?"
Hình như có chút khát nước.
Hoắc Diêu chậm rãi mở chai nước khoáng trong ngực Cố Thủy ra, dưới ánh mắt chăm chú của đứa nhỏ uống nửa chai: "Dù sao tôi cũng khát nước rồi."
???
Cố Thủy không dám tin!
Trên đời này lại có người như vậy, cậu còn tưởng rằng là hắn mở chai nước cho mình!
Hoắc Diêu thấy trong mắt đứa nhỏ tràn đầy cảm xúc, lúc này mới cười nhẹ, đây là lần đầu tiên hắn cười từ lúc đến đây.
Hoắc Diêu ấn khóe miệng: " Chọc cậu thôi, phòng tôi cũng có nước."
Nói xong, Hoắc Diêu kéo cổ tay Cố Thủy, bảo cậu vào phòng. Thật ra Hoắc Diêu rất mệt mỏi. một ngày đánh hai lần, đều là một chọi một đám. Hiện giờ hắn vẫn còn có thể đứng đều là nhờ vào hắn đã luyện tập từ nhỏ.
Đến phòng khách sạn, Hoắc Diêu trực tiếp ngồi xuống sofa, chỉ vào tủ lạnh: " Tự mình lấy đi."
Cố Thủy nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được mình có thể thuận lợi như vậy.
Không đúng, trong đầu cậu cũng không nghĩ chuyện gì, cậu chỉ muốn cùng Siêu Năng Lực có quan hệ tốt một chút mà thôi.
Đây là phòng của anh ấy sao? Cố Thủy không che dấu được sắc mặt vui mừng, suýt nữa nhảy cẫng lên đi lấy nước uống, nhưng trong ngực cậu còn có nho và lê.
"Anh có muốn ăn hoa quả không, em rửa sạch cho anh?"
Trái cây và nước mà người qua đường cho cậu ăn cuối cùng đều vào bụng Hoắc Diêu. Còn bản thân Cố Thủy uống coca lấy trong tủ lạnh. Cả hai đều ngồi xuống, bây giờ là lúc nói chuyện một cách nghiêm túc.
Hoắc Diêu nói,: "Cậu tới tìm tôi à?"
" Không phải! Em là trùng hợp đi ngang qua!" Cố Thủy mặc dù dễ thương nhưng cũng vô cùng tỉnh táo. Loại chuyện này không thể nói lung tung, vì thế lưu loát nói,
" Em nhìn thấy anh bị thương cho nên quan tâm anh, người dân Sùng Du huyện chúng em rất đơn thuần, đây là chuyện nên làm mà."
Người dânđơn thuần?
Hoắc Diêu suy nghĩ một chút về ông lão phóng chiếc xe màu đỏ rực chạy như bay đến, còn có một ngày hai trận đánh với đám học sinh trung học?
Thôi quên đi. Miễn là đứa nhỏ vui vẻ là được.
Hoắc Diêu uống nước do đứa nhỏ mang đến, nghiêm túc quan sát cậu, suy nghĩ rốt cuộc cậu có mục đích gì. Nhưng một thân một mình tới đây, ai cũng không quen, tiểu tử ngốc ngếch này xem ra không phải là loại người sẽ chủ động lấy lòng người khác, ngược lại có thể bị người ta bắt cóc.
Nếu không phải nịnh bợ hắn, vậy thì không sao.
Xác định đứa nhỏ trước mắt không có mục đích gì, Hoắc Diêu mở miệng : "Cậu tên gì?"
" Em là Cố Thủy." Cố Thủy chớp mắt mấy cái, " Còn anh?"
" Hoắc Diêu."
Trao đổi tên xong, hai người đồng thời dừng một chút, quay đầu sang một bên.
Hoắc Diêu đi vào trong phòng tắm tắm rửa, mà Cố Thủy đang hưởng thụ sự tỉnh táo có được lại có chút muốn ngửi mùi hương kia. Mà nếu muốn ngửi thì phải tiếp xúc với Siêu Năng Lực, vậy làm sao có thể tiếp xúc một cách hợp tình hợp lí đây?
Đúng rồi! Cậu có thể bôi thuốc cho Siêu Năng Lực!
Chờ Hoắc Diêu lau tóc đi ra, Cố Thủy dùng sức chớp mắt, trong mắt Hoắc Diêu, cậu đang lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Có cần em giúp anh bôi thuốc không? Ngoài vết thương ở khóe mắt thì còn chỗ nào bị thương nữa không?"
Hoắc Diêu thấy cậu ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, ngồi thẳng lưng, quần jean màu xanh dương mặc trên người làm cậu nhìn càng thêm ngoan ngoãn. Nhìn cậu giống như là rất khẩn trương vậy.
"Tùy tiện đi."
Tùy tiện chính là sao cũng được nha!
Cố Thủy không cần thầy dạy cũng hiểu được lời nói của Siêu Năng Lực!
Chờ Cố Thủy nửa ngàyrồi mà vẫn không tìm được cách mở thuốc mỡ, Hoắc Diêu đành ngồi thẳng dậy, dùng bạo lực xé mở bao bì, lại ném thuốc vào trong ngực Cố Thủy. Lúc hắn ném, đầu lọ thuốc mỡ đụng phải mu bàn tay Cố Thủy, Hoắc Diêu theo bản năng nắm lấy , nhìn kỹ. Sau khi xác định không bị thương, lúc này mói nói: "Xin lỗi."
Hắn chỉ muốn ném thuốc, không cố ý. Nhưng câu xin lỗi này lại khiến Hoắc Diêu khó hiểu, đây là lời mà hắn sẽ nói ra sao?
Cố Thủy có chút nghe không rõ Hoắc Diêu nói cái gì, cậu chỉ biết:
Ahhhhhhhhhhhhhhh, thơm quá đi!!
Thực sự ngửi thấy mùi nè!
Siêu Năng Lực quả nhiên là Siêu Năng Lực nha!
Nhưng trong nháy mắt Hoắc Diêu buông cậu ra, mùi hương này bỗng nhiên biến mất. Ánh mắt Cố Thủy bị hương thơm vừa rồi làm cho có chút ướt át, nhìn giống như khóc. Hoắc Diêu không dám tin, lại nhìn kĩ mu bàn tay cậu: "Bị thương ở đâu? Có đau không?"
Ngược lại mới đúng. Cậu không hề đau nha. Thậm chí còn rất kích thích.
Cố Thủy muốn đắm chìm trong mùi hương này, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Không đau. Một chút cũng không đau ạ."
Nói xong, Cố Thủy bắt đầu bôi thuốc cho Hoắc Diêu. Đây là một trong những quyết định khiến Hoắc Diêu hối hận nhất trong ngày hôm nay. Cố Thủy nhìn bên ngoài thì ngoan ngoãn như vậy, vậy mà cậu lại bôi thuốc quá là bạo lực! Cậu căn bản không có bôi thuốc. Cậu cố ý làm cho hắn đau đớn hơn phải không? Cũng may những lời mắng này chỉ ở trong lòng Hoắc Diêu, nếu không hình thượng của hắn khẳng định sẽ không còn.
Cố Thủy nhìn tất cả những vết thương trên người Hoắc Diêu đều đã được bôi thuốc, vui vẻ nói: "Tất cả đều tốt rồi, anh còn đau sao?"
Hoắc Diêu cắn răng: "Không đau chút nào."
!?
Thấy biểu hiện của Cố Thủy có chút không đúng, Hoắc Diêu lập tức nói: "Hiện tại cũng không đau."
Hoắc Diêu: ?? Hắn đang làm gì vậy? Tại sao miệng lại nhanh hơn não?
Nhưng mà thấy Cố Thủy nghe thấy lời này liwwnf thở phào nhẹ nhõm, Hoắc Diêu cũng không nói gì, coi như chăm sóc trẻ con.
Cố Thủy cao hứng nói: "Xem ra em đúng là thiên tài, lần đầu tiên bôi thuốc đã thành công như vậy."
Ánh mắt Hoắc Diêu liếc cậu một cái, hít sâu một hơi: "Đúng vậy, rất có năng khiếu."
Chăm sóc trẻ con, chăm sóc trẻ con, không thể tức giận.
Sau khi bôi thuốc mỡ xong, Cố Thủy tiếp tục làm quen: "Anh Diêu, anh ăn cơm chưa? Em sẽ đưa anh đi ăn sủi cảo nhỏ đặc biệt thơm ngon."
Hoắc Diêu được nhiều người gọi là Hoắc ca, đây là lần đầu tiên có người gọi hắn là anh Diêu. Hơn nữa âm thanh Cố Thủy mềm nhũn, giống như làm nũng vậy.
Vì thế, Hoắc Diêu tiện tay đội mũ lưỡi trai, hai người bắt đầu đi về phía cửa hàng sủi cảo nhà mập mạp. Qua góc nhìn của Cố Thủy, thông qua sự kiên trì của mình, quấn quýt lấy nhau, cùng Siêu Năng Lực có quan hệ tốt, còn có thể cùng nhau đi ăn cơm!
Nhưng ở góc nhìn của Hoắc Diêu, rõ ràng là hắn nhìn đứa nhỏ này quá dễ dàng bị người ta lừa gạt, nên chỉ là bảo vệ cậu về nhà mà thôi.
Vì lí do tại sao ăn tối với nhau.
Hoắc Diêu hắn nguyện ý, mọi người quản được sao?
Hai người bọn họ cùng nhau đi trên đường, vô cùng thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Dù sao trong huyện thành nhỏ này nam sinh dễ nhìn như vậy không nhiều, hơn nữa vừa xuất hiện tận hai người.
Cố Thủy chỉ cảm thấy bước chân nhẹ nhàng, thực sự không thấy mệt!
Thực sự không hề mệt, Yeahhhh!
Cửa hàng sủi cảo Cố Thủy dẫn Hoắc Diêu đi đương nhiên là do nhà mập mạp mở, mỗi buổi tối, người dân nơi đây đều phải chờ có bàn.
Nhưng riêng Cố Thủy thì không cần, cậu trực tiếp từ cửa hàng nhỏ nhà mình mang tới một cái bàn gấp nhỏ, nhanh chóng bày ra, ánh mắt sáng lên nhìn Hoắc Diệu: "Anh mau ngồi xuống đi."
Thấy Siêu Năng Lực còn chưa hiểu, Cố Thủy lại rút khăn giấy ướt ra lau ghế, ngoan ngoãn nói: "Không bẩn nữa rồi, anh mau ngồi đi."
Thật ra không bẩn, chỉ là một mảng nước, nếu như ngồi lên rồi lại đứng lên, mặt của Hoắc Diêu hắn nhất định không còn nữa!
Hoắc Diêu bất đắc dĩ, rút khăn giấy ra, lau xong ghế của hắn và Cố Thủy liền ấn Cố Thủy ngồi xuống: "Tổ tông à, cậu ngồi trước đi."
Cố Thủy ngượng ngùng, cánh tay chống lên bàn, hiển nhiên là rất ngại: "Em sẽ cố gắng học tập."
Hoắc Diêu thuận miệng hỏi: "Học cái gì?"
"Học cách lau bàn ghế cho anh nha." Cố Thủy quyết tâm làm một người hầu nhỏ, đương nhiên phải học mấy chuyện mà một người hầu nhất định phải biết!
Giúp đại ca lau ghế nè!
Nhường đường cho đại ca nè!
Còn lại thì Cố Thủy không biết, lát nữa có thể hỏi mập mạp một chút, mập mạp đối với những chuyện này hiểu rõ nhất.
Hoắc Diêu nói: "Không cần gọi đồ ăn sao?"
Hắn quả thật có chút đói, hai ngày nay đều chưa ăn cái gì ngon, chứ đừng đến việc đánh nhau chính là lao động tay chân.
Cố Thủy giơ điện thoại di động ra: "Đã nói với cậu chủ rồi!"
Cậu chủ đương nhiên chính là mập mạp, cậu đều ở trong cửa hàng hỗ trợ. Hoắc Diêu thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cũng lấy điện thoại di động ra: "Thêm Wechat không?"
!!!
Tuyệt vời!
Wechat của Siêu Năng Lực!
Một giây hưng phấn của Cố Thủy khiến tâm tình Hoắc Diệu tốt hơn.
Rồi, rất hiểu biết, biết là thêm Wechat của mình là một việc rất quan trọng.
Hai người vừa trao đổi Wechat xong, mập mạp liền bưng tới hai chén sủi cảo, Cố Thủy vừa muốn đi lấy, Hoắc Diêu đã nhanh chân giúp cậu bưng tới.
Trên tay mập mạp lập tức trống rỗng, nói: "Cố Thủy! Cậu có biết ngày hôm nay giáo bá đấu với giáo bá mới."
Cố Thủy chống cằm, hiển nhiên chờ mập mạp tiếp tục nói.
"Chúa ơi, anh ấy đánh nhau quá đẹp trai, một cước hạ một người. Buổi sáng một chọi ba học sinh trung học cơ sở, buổi chiều một chọi ba học sinh trung học. Nhất định là anh ấy đã luyện võ! Nếu như có thể được đại ca như vậy thu nhận, cuộc sống phong vân trong trường của tớ sẽ được mở ra!" Mập mạp phất tay nói tiếp : "Và anh ta quá bí ẩn! Anh họ của giáo bá đã phát động học sinh trung học toàn huyện đi tìm! Không ai biết hắn tên là gì, cũng không biết hắn ở đâu!"
"Mọi người đều nói, tuy rằng còn chưa khai giảng, nhưng hắn nhất định chính là giáo bá kì sau của trường trung học!"
Mập mạp nói vui vẻ đến nỗi Cố Thủy cũng có chút lây nhiễm, nói chuyện phiếm lúc nào cũng rất thú vị.
"Mạnh như vậy sao? Đã định làm giáo bá rồi sao?"
"Rất mạnh! Không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất đẹp trai." Mập mạp nói xong, ánh mắt ngắm nhìn người vừa mới giúp cậu bưng bát thức ăn.
Người này, sao lại có chút quen mắt nha.
Hoắc Diêu hơi ngẩng đầu, để cậu ta thấy rõ mình.
"Mới! Giáo bá mới!" Mập mạp không dám tin, cậu ta vừa mới ở trước mặt giáo bá nói nhảm!
Cậu ta có phải hay không chết chắc rồi?
Cố Thủy đang cầm thìa trực tiếp rơi vào trong bát canh.
Giáo bá mới???
Siêu Năng Lực là giáo bá mới, buổi sáng một chọi ba học sinh trung học cơ sở, buổi chiều một chọi ba học sinh trung học?!
Hoắc Diêu nhìn đứa nhỏ ngây ngốc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên nói với mập mạp: "Đi nói với những người đó, đánh thắng bọn họ không phải là học sinh trung học, chỉ là một học sinh mới chuyển lên cấp ba, không có gì phải ngạc nhiên."
???
Không có gì phải ngạc nhiên?
Học sinh chuyển cấp vào lớp 10?
Hả?
—--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Diêu: Cưng chiều vợ, bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên.
<Hoắc Diêu dạy bạn vĩnh viễn tránh khỏi truy thê hỏa táng tràng.>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro