Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :


 Đang ngủ gục giữa bàn thì thông báo hiện lên khiến Chi tỉnh giấc . Trần Dương Hải Đăng đã gửi lời mời kết bạn . Avatar bên kia chỉ đơn giản là 1 chàng trai thư sinh mặc áo vest  đang chơi đàn . chưa kịp soi tường nhà thì 

"tinh " 

" Hello, Tui là Khánh mới vô lớp cậu hồi sáng nè .

"Uhm hi." Thả icon cute. "Có gì không hiểu cứ hỏi tớ, đứa nào bắt nạt cậu để tớ lo." ( mình có hơi bao đồng không ta 

"Oki."

"Ủa, sao biết Facebook tớ hay vậy?"

"Khánh cho đấy."

" thằng đó có ba hoa gì về t k đó "

" ờ kha khá đó "

"mợ " 

Hai người cứ nói chuyện qua lại suốt một đêm. Tuy có vẻ ngoài đẹp trai nhưng tên này nói chuyện rất dễ gần. Ừa thì cũng là lớp trưởng. Muốn qua sông thì phải bắt cầu Kiều, mà muốn sống trong cái lớp này thì phải tay bắt mặt mừng với lớp trưởng - ừa theo logic là thế. Cơ mà nó thân với thằng Duy, tổ trưởng tổ 1 kiêm bí thư lớp tôi - thủ lĩnh của đám con trai. Vậy là được òi. Còn thủ lĩnh của đám con gái trong lớp tôi là con bé Thư - à mà thủ lĩnh cả lớp ý chứ - đứa nào cũng sợ nó một phép. Con bé Thư mà không bảo nó bớt vô tri thì còn bị ăn hành sấp mặt.

Chi vẫn lo vãi. Kiểu như cậu ta có nghĩ mình bình thường không vậy nè? - nhỡ cậu ta biết căn bệnh kì quái nó mắc phải thôi

-----------------------

Chi bắt đầu đeo khẩu trang xuyên ngày. Haizzz, hết COVID òi á... chòi , 

Kiểu gì cũng bị trêu chọc cho coi

"Cậu ốm à, Chi?" 

"Ừa, một chút."- nó cố không giật bắn khi va phải ánh mắt của Đăng

"Uhm, do bạn ấy, bạn ạ."

Ngửa tay ta - uhm tôi cũng nghe lời như em bé vậy. Cậu ta đặt vào tay tôi một nắm kẹo.

"Cậu thử kẹo gừng này xem , cũng đỡ đau họng một tí "

Chi cũng vui vẻ nhận lấy viên kẹo từ cậu ta.

"Hời, con nhỏ này làm bộ tịt gì. Nãy tớ vừa thấy m ôm bình nước 20 lít chạy ầm ầm, ốm gì!" - Khánh vừa nói vừa giật khẩu trang của Chi.

Chi thầm rủa "Đm..."

"Đã bảo là hắt xì hắt xì! T đã bảo mà - bị dị ứng cánh hoa!"

Chi vác vở oánh Khánh túi bụi không cần quan tâm.

"Đăng bảo vệ tớ!"

Đăng bị thằng Khánh làm lá chắn trốn đằng sau khiến Chi giật thót dựng tay.

Trai đẹp Đăng idol có khác. Áp chế được sư tử Hà Đông , mày cũng không dám làm tổn hại bảo vật quốc gia hén " 

- Ừa nhưng m thì có đó Khánh , tránh ra Đăng 

----------------------

Thư tà tà đi đền , vớ lấy mấy viên kẹo trên bàn Chi 

"Ei, kẹo này từ đâu vậy Chi?"

"Chưa ăn, đói hẻ, cho nè."

"Ei, m có biết một viên kẹo này giá bao nhiêu không? 100 ngàn 1 viên á con. Bên đối tác, ba t tặng mà, ổng còn rén, không ăn mấy nữa."

"Cho một viên chơi coi."

"Úi, ngon thế!"

"Đăng cho tớ đấy."

"Ặc, thật á? Wow!" - Thư nhìn tôi với đôi mắt long lanh. "Thế mà lúc nãy t xin nó ngụm nước mà nó còn hổng cho."

"Chắc nó nam nữ thụ thụ, bất thân."

"Có mà thụ phấn ý. Mà nó giàu vãi."

"Ai biết, lỡ cũng đối tác như ba m, hay ai quý cho nó đấy."

Ừa, trời không phụ lòng người. Cuối tuần đó, Thư, Khánh, Thảo ở lại lấy đồ thì thấy Khánh được một chiếc xe Mẹc đón về. Có một ông như quản gia, còn gọi 'cậu chủ' các kiểu.

Lại thêm một thiếu gia nữa à?

Tin tức lan truyền.

Như thường lệ, sau khi tan học thì phải dọn lớp, mà bữa nay đến lượt tôi và Hoa.

"Con bé Hoa này đi đâu òi, không thấy gì chời?"

"Hi, Hoa có việc nên nhờ tớ á."

"À à..."

Nụ cười trên gương mặt tôi tắt ngấm.

"Thiếu gia cũng đi quét rác như người thường nhỉ?"

Ừa, nghĩ vậy thôi. Tôi thực sự rất sợ cậu ta luôn. Tôi cũng không muốn cứ mỗi lần lại gần thì lại hắt xì như con khùng. Tôi giả vờ là do bụi.

Tôi cứ tỏ ra vui vẻ thôi, hỏi cậu ta mọi thứ. Đến lúc tôi mang bình nước đi cất thì cậu ta ngăn lại, bảo để cậu ta cầm cho.

"Không cần, tớ có thể làm được. Nhẹ hều mà, cậu cứ về trước đi."

"Ai lại để con gái xách?"

Cậu ta đỡ lấy bình, vô tình chạm vào tay tôi. Tôi bị cơn ngứa chạy đến - vội hất tay cậu ra. Bình nước lăn ra - bể một lỗ. Khúc đó tôi cũng muốn ước có cái lỗ chui xuống luôn.

--------------------------------------------------

"Ê, t quê điên luôn m ơi, không hiểu sao lúc đó t làm như vậy được nữa! Hức, t nhục muốn cắm đầu xuống đất quá đi!"

Tôi chùi đầu vào nhỏ Ngọc trong lớp học thêm.

"Ừa, rồi sau đó sao?"

"Ừa, thì Đăng nhặt bình nước lên giúp tôi - tôi với gương mặt xám nghét - nghĩ bỏ mẹ òi."

"M như con báo đốm dị á."

"Hic, nghĩ đến ngày mai nói chuyện với cô chủ nhiệm mà hãi. Đăng mới vô mà hot vãi, t bị bọn con gái lớp học thêm hỏi đủ chuyện òi, đòi mai mối các thứ."

"Ừa, mỡ đấy mà húp."

Sáng hôm sau, Chi đến trường lo lắng muốn thú tội với cô chủ nhiệm. Trông thấy Đăng có chút ngại chuyện hôm qua, có hơi quá đáng. Hắt tay gì thô bạo quá. Tính chào mà Đăng đi qua rồi vụt đi đâu đó mất.

Tự nhiên Chi bị quê một cục. Má!

Chi nhìn cái vị trí nước trống rỗng mà lo lắng. Tính lại gần cô thú tội thì con bé Linh lên tiếng trước.

"I i, ai đây vừa phá hoại của công nè, lớp trưởng yêu dấu?" - lại là con bé Linh trùm thảo mai - ghét nó sao cho đủ.

"Ủa gì vậy Chi?"

"Cô có thắc mắc bình nước đâu không cô?" - rồi đá mắt qua tôi. "Đập bể gì chưa người đẹp?"

Má, hôm qua nhỏ kia trông thấy hết. Chi tuéc lộn ruột.

Nhưng mà đàn ở thế yếu.

"Bình nước đây nè cô!" - Đăng đi vào với bình nước trên tay.

Tôi mở to tròn mắt.

"Ủa ủa, là sao má?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro