.
Em là đứa hay chảy nước mũi ,em phải kè kè bên mình bình xịt mũi 24/7 nên lúc nào trên người em cũng có mùi thoang thoảng bạc hà thơm mát, chắc vì nhiều lúc lỡ tay ấn mạnh làm cho cái thứ thơm mùi bạc hà để thông mũi trào ra dính hết cả vào áo. Nhưng tôi lại yêu cái mùi hương ấy trên người của em, dù nó chỉ là thoáng qua nhưng thật sự rất lắng đọng, tôi có thể đi lẻo đẻo theo em cả ngày chỉ để hít lấy hít để cái mùi thơm mát ấy, không chỉ thích hương thơm trên người em mà tôi còn thích cả con người của em nữa. Em là một người Úc xinh đẹp với đôi mắt nâu cà phê trong veo đi theo đó là mái tóc cháy nắng tự nhiên làn da em rám nắng một tí trông khoẻ roắng vô cùng, em hiền lành bé xíu con còn có chút đanh đá, nhà em thì lại giàu vô cùng khi còn ở Úc tiền học của em chắc cũng gấp ba gấp tư số tiền mà tôi phải đóng, em còn đeo cả niềng răng nhìn bộ niềng của em là biết đắt đỏ như thế nào rồi còn nhìn lại tôi như một thằng ngốc tầm thường chã có gì nổi bật ngoài hàm răng trắng sáng đến chói cả mắt ra, tôi thích em nhiều như vậy đã nhiều lần ''đá xi nhang'' như vậy thì em vẫn một mực không thèm gòm ngó gì đến tôi, có khi còn ghét ra mặt. Tôi buồn thực sự mà biết làm sao giờ, chỉ còn cách là kin trì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro