Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

🍁Chương 4 : Xuất Viện

Sau khi Bắc Vĩnh Thụy chân vừa bước ra khỏi cánh cổng lớn bệnh viện, bên ngoài có một chiếc xe chờ sẵn hắn

Nhìn thấy bóng dáng Bắc Vĩnh Thụy đến gần người trong xe vội vàng mở cửa đi ra khom lưng cúi đầu chào, mời hắn lên xe

Hắn đơn giản gật đầu một cái rồi nhanh lẹ lên xe

Cánh cửa đóng sầm lại, trong xe đương nhiên chỉ toàn những thân tính của hắn

Thần sắc Bắc Vĩnh Thụy lạnh như băng mà nghiêng thân mình lấy laptop từ trong tay trợ lí đặc biệt, giọng nói lạnh tanh hỏi" Chuyện tôi bảo cậu đi điều tra, thế nào rồi?"

"Dạ, sau khi tin tức từ cảnh sát đưa ra Nhất Chí Phong gặp trận núi lỡ không may chết đi, thương hội trở nên như rắn mất đầu.Tất cả các lão già treo đầu cửa miệng mãi mãi ủng hộ Nhất Chí Phong cũng đã nổi lòng tham muốn mưu lợi riêng về cho mình.Thương Hội do Nhất Chí Phong trong hai năm qua nắm giữ, không những là chiếc bánh thơm ngon không cưỡng lại được mà nó còn quyền thế vô hạn.Bản thân Nhất Chí Phong là chủ tịch quỹ nước đen lừng lẫy, toàn bộ vận tải nghành hàng hải ,không có cái gật đầu của cậu ta thì không có bất kì con thuyền nào dám vượt ranh đi vào thái bình dương. Hiện tại ai có thực lực để nắm được thương hội không khác gì ông vua không ngai trên toàn Thượng Kinh này  "

"E rằng bây giờ ở Bắc Thành không còn yên ổn nữa rồi"

Đúng thế trước khi Nhất Chí Phong bị hại chết, quả thực ở Thượng Kinh có ba thế lực vừa cân bằng vừa khống chế lẫn nhau. Nhà họ Cố sở hữu chính trị duy trì lâu đời, nhà họ Bắc nắm trùm thương giới, mà trong đó nhà họ Nhất có sự ảnh hưởng lớn nhất, họ không chỉ là thủ lĩnh trong các cuộc giao dịch thương mại quốc tế, đương nhiên họ còn là đại lão ngầm trong giới Hắc Đạo

Ban đầu thế kiềng ba chân này rất vững chắn.Không ai được phép xâm phạm ai.Nhưng không ngờ ngày Nhất Chí Phong trở thành ông chủ mới của thương hội, cậu ta không muốn bị trói buộc trong khuôn khổ, vậy nên càng thêm tích oán thành thù, hết lần này đến lần khác cố phá vỡ thế cân bằng kia, cho đến một ngày chạm vào điều tối kị chính là vô tình nhằm vào Bắc Vĩnh Thụy

Bắc Vĩnh Thụy từ lúc được ông Bắc Trần Thành trao cho quyền thừa kế, hắn không yên phận, cố tình đặt một chân vào hắc đạo, giao dịch buôn bán vũ khí và cả ma túy

Một năm trước chuyến tàu hàng hóa do trợ lý Bắc Vĩnh Thụy dẫn đầu cho ra khơi,. Tất nhiên cần phải có cái gật đầu của Nhất Chí Phong mới có thể thông hành.Nhưng không biết vì lý do gì mà Nhất Chí Phong thẳng thắn khước từ không để tàu họ rời khỏi cảng.

Sau đó tin tức truyền về, Bắc Vĩnh Thụy bất chấp nhượng bộ thêm 10% giá trị kiện hàng cho Nhất Chí Phong, càng không ngờ hơn nữa, thế mà lại bị từ chối lần thứ hai

Sau lần từ chối đó Bắc Vĩnh Thụy quyết tâm gặp cho bằng được Nhất Chí Phong để đàm phán, hắn không tin tiền không thể mua được tất cả.

Đáng tiếc cuộc gặp gỡ chưa thành, trước đêm đó đã xảy một chuyện rất kinh khủng, máu chảy đỏ thẳm hòa lẫn cả một vùng biển xanh biết. Trên con tàu hàng của Bắc Vĩnh Thụy không còn một ai sống sót.

Trên địa bàn Nhất Chí Phong cai quản làm sao tránh khỏi cậu ta trở thành đối tượng bị nghi ngờ có liên quan lớn nhất.

Tuy nhiên ít ai biết được sự trùng hợp nhất chính là ngay trong đêm đó Nhất Chí Phong cũng đã xảy ra chuyện,bị người ta thích sát suýt nguy hiểm tới tính mạng

Việc Nhất Chí Phong bị trọng thương không thể lan truyền lung tung sẽ dẫn đến hệ lụy khó lường không kiểm soát được.Vì vậy cho nên đối với Bắc Vĩnh Thụy tới nói, đó có vẻ như không phải một lời giải thích thỏa đáng, kết quả thù hận được khắc ghi

Cậu nói thử xem Nhất Chí Phong là loại người như thế nào?" Bắc Vĩnh Thụy trên mặt không có lấy một tia cảm xúc, như cũ vẫn đang xem tài liệu

Trợ lí đặc biệt có tên Chu Tước, vô tư nhanh nhẩu miệng chưa kịp uốn lưỡi 7 lần đã vội khen ngợi Nhất Chí Phong" Cậu Chí Phong thực sự rất thông minh, không những vậy còn là tuổi trẻ tài cao, một mình một ngựa có thể khiến bao nhiêu người khác ngước nhìn"

"Vậy sao?"Bắc Vĩnh Thụy giữa lông mày hiện lên u ám" Tiếc thay, sự thông minh không nên đi kèm theo quá thừa bản tính ngạo mạn, bằng không kết cục chỉ còn lại đóng tro tàn,lạnh lẽo nơi hoang vu vắng lạnh"

Chu Tước tức khắc cứng đờ, thiếu chút nữa vì sợ hãi mà bẻ gãy chiếc bút bi trong tay. Gã quên mất Bắc Vĩnh Thụy là loại người gì, độc đoán, âm tàn, những gì hắn muốn có đều là dùng thực lực tranh đoạt về bằng được

Bắc Vĩnh Thụy là loại người gì trong giới ai ai đều biết

Có điểm duy nhất mà ngay cả với chính bản thân Bắc Vĩnh Thụy hắn không biết.Thậm chí có vắt hết óc suy nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ có một ngày, về sự tức giận ở thời khắc ngày hôm đó rồi quyết định đưa ra một lựa chọn, sau này lại khiến biến thành rào cản chia cắt tình yêu của hắn

Ánh mắt người kia sắc bén nhìn chằm chằm hắn một cách lãnh đạm đến quá mức đáng sợ, mặc kệ hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng đứng dưới cơn mưa tầm tã, khắp thân thể toàn là máu, đau khổ gào thét van xin mong được tha thứ

Hắn của khi ấy dường như quên mất đi cả lòng tự tôn của bản thân
=====
Nửa tháng trôi qua mau quá làm Nhất Chí Phong quên cậu đang là bệnh nhân, dưới sự tận tâm chăm sóc từ Lưu Kỷ Minh, Nhất Chí Phong sắc mặt hồng hào lên rõ rệt. Không còn bộ dáng yếu đuối, tiều tụy nhợt nhạt do tác dụng gây hại của việc nghiện ma túy.

Tinh thần thì khỏi bàn cãi, mỗi ngày tự do tự tại, vui vẻ cùng ông Sở Phúc và ông nội Bắc đánh cờ vây, bày trò tinh nghịch. Hai lớn một nhỏ càng ngày càng thân thiết hơn.

Điểm tốt đẹp lớn nhất mà sau hơn nửa tháng qua Nhất Chí Phong may mắn thu về được là triệt để thấu hiểu nhiều điều về hai người họ. Nói chung nếu sống với thân phận Cố Vân Đình cũng không có gì khúc mắc

Mặc dù nơi đây có tốt, yên bình, thảnh thơi cỡ nào vẫn là bệnh viện. Mà bệnh nhân...thì khi khỏe mạnh lên rồi phải nên...về nhà

Đó.Cứ vì lý do đơn giản vậy thôi.Nhất Chí Phong vừa mới từ chỗ Lưu Kỷ Minh, nhận thông báo cậu hôm nay xuất viện. Vui vẻ đâu chưa thấy, cái cậu phải đối mặt nhiều lắm biết không

Trước hết với thân phận Cố Vân Đình bình thường ngoại trừ ba Sở và ông nội Bắc yêu thương, mặc sức để cậu ta làm càn ra hầu như từ trong tới ngoài ai ai cũng ghét cậu ta hết

Đặc biệt hai bên bạn bè Bắc Vĩnh Thụy và Cố Khải Thần

-Được thôi. Không vui, mình không cùng chơi

Thêm chuyện chỗ ở nữa đã thấy có mấy phần nhức nhức cái đầu rồi nè

-Nhà họ Cố, xin phép chê, Nhất Chí Phong vô cùng dứt khoát không nhận thân thích.Nào có chuyện trên đời này thà chấp nhận chọn lựa từ bỏ đứa con ruột thịt chỉ vì để vinh quang gia tộc
như thế đâu

-Ông Sở Phúc- một mình

- Ông Bắc Trần Thành- có tên Bắc Vĩnh Thụy tra nam kia

Sau khi đưa ra một lượt phân tích xong, đương nhiên Nhất Chí Phong phải chọn cái điều khỏe cho tấm thân cậu chứ. Về ở nhà ông Sở Phúc vừa tốt, vừa vẹn cả đôi đường, có thể chăm sóc ông, hoàn thành lời hứa với Cố Vân Đình

Suy nghĩ toàn lời mỹ miều trong đầu,chuẩn bị dùng hết tuyệt chiêu thuyết phục ông nội Bắc để cậu tịnh dưỡng ở nhà ông Sở Phúc.Ai ngờ cánh cửa vừa đẩy mở ra, bên trong vốn không có hai người quen thuộc chờ đợi cậu như thường lệ. Nhất Chí Phong rất có tính tự giác khép cửa lại

Người bên phòng hiện tại "!!!!"

Liêu Kỷ Minh bên ngoài"....."

Thật ra Nhất Chí Phong từ phòng trực Liêu Kỷ Minh đi ra không bao lâu. Liêu Kỷ Minh cũng thay đồ theo sau bóng dáng Nhất Chí Phong,  mới vừa bước tới cửa liền nhìn thấy toàn bộ một màn này

Nhất Chí Phong ngước mặt lên nhìn dòng số phòng ghi rõ 302.Lần nữa mở toang cánh cửa nhìn sâu vào bên trong lại tìm không thấy người cậu cần gặp, tiếp theo đó làm động tác như cũ lịch sự khép lại

Không hiểu chuyện gì xảy ra, mấy người"???? "

Mỗi lần mở ra khép lại, Nhất Chí Phong lắc lắc đầu chìm sâu vào hoài nghi nhân sinh

Dáng vẻ chú tâm nghĩ ngợi đó, khiến Liêu Kỷ Minh thích thú tựa lưng vào tường theo dõi Nhất Chí Phong bày trò

Làm đâu thêm vài ba lần như vậy nữa, Liêu Kỷ Minh thực sự không chịu nổi bật cười thành tiếng với bản tính nhây thành dáng dấp trẻ con kia của Nhất Chí Phong

Hắn tiến lên vỗ vào vai Nhất Chí Phong" Đây là làm sao?"

"Bác sĩ Liêu anh đến đúng lúc lắm"Nhất Chí Phong nhún nhún vai" Nói anh nghe chuyện này nhá"

"....."

Liêu Kỷ Minh vô ngữ nhìn Nhất Chí Phong, bất lực vẫn phải phối hợp diễn" Chuyện gì?"

Lúc này đây đột nhiên ánh mắt Nhất Chí Phong đảo quanh một vòng, ra vẻ thần bí chỉ nên có hai người biết"
Nói thật, tôi rất nghi ngờ bệnh viện của anh có hai căn phòng 302 đó"

"....."

Phối hợp đủ rồi, không thể tiếp tục để Nhất Chí Phong biến mình thành kẻ ngốc. Liêu Kỷ Minh bức tốc xoay người túm chặt cánh tay kéo Nhất Chí Phong cùng đi vào trong với mình

Y vừa đi, vừa nói rõ từng câu từng chữ một "Cậu -đừng- làm màu -nữa, cậu -không - trốn -thoát -được -đâu .Bắc- Vĩnh- Thụy -là -theo- chỉ- thị -của -ông -nội- đến- đây -rước- cậu đấy"

Nhất Chí Phong theo đuôi ở phía sau bĩu môi dài hơn cả 8 mét biểu thị thái độ kịch liệt phản đối

Mọi dự tính cậu chưa kịp làm, đều thoáng cái sụp đổ

Nhất Chí Phong nghiến chặt răng.Người ta hay nói "nói trước bước không qua" Câu này hiện giờ Nhất Chí Phong tin. Triệt để tin..

Cánh cửa sau N lần mở đóng.Cuối cùng lần này Nhất Chí Phong bị Liêu Kỷ Minh trực tiếp đẩy xém tí ngã bổ nhào vào trong

"Cái tên bác sĩ không biết điều này"

Nhất Chí Phong tức giận miệng lẩm bẩm chửi,hai mắt sắp liếc chết Liêu Kỷ Minh.Nhưng sực nhớ còn người ở đây chỉ đành phê bình kín đáo trong não bộ mình thôi

Hầy

Nhất Chí Phong quyết định tạm thời nhịn

Nét mặt vui sướng khi nhìn người gặp họa ,Liêu Kỷ Minh cảm giác mệt mỏi sau ca phẫu thuật khó khăn tan biến không ít. Y phấn chấn đút hai tay vào túi quần thong dong nối tiếp gót chân đi theo Nhất Chí Phong

Nhất Chí Phong có lẽ không tồi tệ như những gì y từng nghe người khác nói

Nếu có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Chắc không chừng Nhất Chí Phong của giây phút này đây mới chính là con người thật của cậu ta.

Sau khoảng thời gian không khoảng cách tiếp xúc cùng nhau, Liêu Kỷ Minh cảm thấy làm bạn với Nhất Chí Phong, chung quy chẳng có gì xấu cả.

Chí ích trong mắt Liêu Kỷ Minh, Nhất Chí Phong ở thời điểm hiện tại là một con người hoàn toàn mới, tràn đầy năng lượng tích cực, không tham vọng,không mưu cầu danh lợi, không tranh đoạt bá quyền,.Không tự biến thành lồng giam, giam cầm bản thân giữa thiện và ác. Một Nhất Chí Phong như vậy mới thật sự bộc lộ nội tâm chân thật và đơn thuần nhất

Chỉ cần có vậy, biết đâu hai người đàn ông quyền lực nhất Thượng Kinh, quên đi thù hận ,một ngày không xa làm bạn bè tốt của nhau thì sao

Đôi lúc có những thứ biết là hy vọng rất xa vời. Vẫn một lòng cầu mong trở thành hiện thực

Liêu Kỷ Minh nhịn không khỏi chầm chậm khẽ thở dài...

Đọng lại vài giây cảm xúc qua đi, Liêu Kỷ Minh lập tức phục hồi tinh thần, thoải mái trông chờ xem màn kịch giương nanh múa vuốt từ Nhất Chí Phong

Người kia trời sinh có cốt cách vốn ngạo khí, bất luận ở hoàn cảnh nào cũng sẽ không để bản thân mình chịu thiệt

Bởi vậy mới có cảnh Nhất Chí Phong tiêu soái, ngẩng cao đầu, lưng thẳng,chân dài sải bước đầy tự tin.Trên mặt kiên định ngập tràn kiêu hãnh, ánh mắt sáng lấp lánh .Bên môi không quên treo tươi cười hồ ly, vừa có chút xảo nguyệt ,lại vừa thánh thiện trong sáng, phong thái đĩnh bạc,phong tình phóng khoáng, không khác hoàng đế cổ xưa, nhẹ nhàng vươn tay ra sẽ có hàng trăm vạn thiếu nữ không ngại đỏ mặt tía tai sà vào lòng .

Bầu không khí trong căn phòng này phút chốc lắng đọng lại, sắc mặt những người có mặt hiện giờ bỗng trầm xuống.

Từ giây phút Nhất Chí Phong tiến vào, dường như trong mắt họ hiện hữu rất nhiều câu hỏi. Thậm chí ba người đang ngồi trên sopha không kiềm nổi sửng sốt trong vô thức phải đứng phăng dậy muốn đến gần hơn để nhìn kĩ xem, người trước mặt có đúng là Cố Vân Đình hay không

"....." Người đầu tiên có lẽ là Cố Khải Thần, y không tin vào những gì mắt mình vừa trông thấy, cả người cứng nhắc ,trạng thái cứ thẩn thờ, rơi vào trầm mặc, như bận tâm quá nhiều điều cần suy nghĩ

Nói đúng hơn đối với hết thảy bọn họ không có cách nào hình dung ra mới có nửa tháng không gặp,Cố Vân Đình của trước đây so với ở ngay bây giờ khác xa nhau một trời một vực, không thể nào đạt tới mức độ thay đổi về cả khí chất lẫn vẻ ngoài quá chói mắt thế được

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

"Cậu ta thật sự là Cố Vân Đình?"Cẩm Triều Húc mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi thẳng

Tề Âu Văn ở bên cạnh nói theo sự thật mắt thấy tai nghe" Chắc hẳn vậy rồi? Anh nhìn xem sau lưng cậu ta không phải anh Kỷ Minh hay sao?

Nghe như thế, đuôi lông mày Bắc Vĩnh Thụy nhẹ nâng.Hắn bề ngoài không chút biểu tình kinh ngạc,chỉ giống như vu vơ lướt qua, nhưng thực tế đôi mắt sâu sắc lại nhìn Nhất Chí Phong rõ rõ ràng ràng một lượt từ đầu đến chân.Khác ở chỗ, bây giờ không phải sắc mặt chán ghét trước kia mà khóe môi giương cao một nụ cười nhàn nhạt

- Xem ra ông nội hắn dốc hết tâm sức dưỡng người kia không tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro