Chapter 1 :ĐÀ LẠT
Thật ra "bậc đế vương" là tôi đây ,tôi là Hoàng ,cha mẹ nói tên tôi tượng trưng cho sự giàu sang ,giỏi giang ,sự đứng đầu hay giống như một người lãnh đạo.Còn "con chim quý" chính là Bảo Uyên...
Năm nay là năm 2025 ,tôi 27 tuổi ,cùng gần 30 rồi ,tôi được mọi người đánh giá là trông chín chắn am hiểu sự đời ,nhưng mà ít ai biết ,nếu không do sự kiện đó...à không ,nếu không nhờ người đó ,cho dù đến năm 40 tuổi chắc tôi cũng chỉ là một đứa con trai không bao giờ lớn.
Tôi của năm 2020 là một thằng tồi ,thằng đểu cán mọi người nên né xa ,từ ngữ của lúc đó phổ biến gọi là "trap boy".Đúng rồi tôi chính xác là trap boy chính hiệu ,tình trường nắm rõ,vốn dĩ tôi làm vậy chỉ cố chọc tức cha thôi .Để tôi giới thiệu ,cha tôi là giám đốc Mill House-thiết kế và xây dựng nhà ở-Trần Anh Dũng.Cho dù có đặt tên Hoàng hay Đế đi nữa tôi cũng không bao giờ có tố chất của một nhà lãnh đạo như cha ,vốn được người người ngưỡng mộ ,chỉ có trong nhà mới biết cha thật sự như thế nào ,ông ham tiền như mọi người giàu khác ,cho rằng có tiền có tất cả và vì tiền cũng có thể làm tất cả .Vì ông nên mới xảy ra ngày hôm nay ,thật ra không phải chỉ mình ông ,do ông Đại nữa.... à ,lỗi lớn nằm ở bản thân tôi mới đúng.
Nếu lúc đó trưởng thành hơn thì liệu tôi có đánh mất em như hiện tại không...?
Năm 2020 ,lúc gia đình tôi lên Đà Lạt vì cha có dự án phải thầu một căn Spa ,tôi cũng đi theo để tích lũy kinh nghiệm.Lâu lâu có dịp cha đi mà rủ tôi đi cùng nên rảnh rỗi ghé qua nhà một người bạn cũ của cha thăm hỏi.Bạn cũ của cha chính là ông Đại-giám đốc công ty nội thất Dunelm VinGroup ,người này tài giỏi hơn cha nhiều ,vì hầu như các sản phẩm của ông đều xuất bản ra nhiều nước và còn có một số chi nhánh nhỏ bên nước ngoài từ công ty mẹ Dunelm Group.Nhìn thái độ của cha là biết "trình" giám đốc Dũng cách xa giám đốc Đại cỡ nào rồi ,mới vừa thấy người thôi đã bày ra vẻ người lịch sự ,cung kính đối phương trông chả giống hai người từng là bạn tí nào.Và hơi bất ngờ ,hai người còn là "bạn thân cũ".Nhưng mà chuyện này cũng không khiến tôi để tâm nhiều,tôi lấy điện thoại ra bấm giữa hai vị giám đốc hàn huyên chuyện cũ.Rồi bác Đại gọi hai cô con gái xuống giới thiệu ,nghe tới con gái tôi bỗng chốc hứng thú và dẹp điện thoại bắt chéo chân ra vẻ người đàn ông lịch lãm .Từ trên lầu ,đứa con gái út ,người được bác Đại khen ngợi cả ngàn chữ không ngừng đến khi cô dịu dàng ngồi gần cha mình chào hỏi mọi người.Tôi đánh giá cô này công dung ngôn hạnh có đủ ,nhưng có vẻ hiền quá ,ai hỏi gì đáp đó ,mặt trong sáng y như con nai tơ,tôi thích những cô gái mang nét quyến rũ hơn.Nhỏ tên là Uyên Nhi ,tới cái tên cũng không đặc biệt gì mấy .Tôi đảo mắt trở lại hướng cầu thang chờ cô đương kim tiểu thư-con gái đầu của ông Đại ,nhỏ út nhìn được ,thầm mong cô chị sẽ ổn hơn.
Nhưng ,"thật ngoài mong đợi" ,đúng là tôi không thể tưởng tượng nổi luôn ,nhỏ đó bước đi từng bước nặng trịt như bị ép buộc hay sao ấy ,ông Đại cũng không thèm giới thiệu nhiều ,chỉ nói "Nó là Nguyệt Huyết" rồi xoay qua nói chuyện với cha tôi tiếp.Tôi hiểu lý do bác ấy làm vậy ,nhìn nhỏ này thôi cũng đã phát chán ,bác ở với nó mấy chục năm chắc cũng không phải chuyện dễ .Để nói sơ qua ,nhỏ bị thừa cân ,may là nhà giàu nên da không đen trán không mụn ,đeo cái kính có gọng chắc to hơn cái nắp chai ,phong cách ăn mặc thì...không nói nên lời.Tôi bỗng phì cười tự chủ ,lấy điện thoại ra chụp lén một bức gửi bạn coi.Bạn tôi thì phải suy nghĩ giống tôi rồi ,có đứa kêu tôi đưa chân ra ngáng đường cho nó té chơi ,tôi làm theo.Thấy nhỏ đang cắm đầu vào điện thoại ,chắc chẳng để ý gì đâu.
Nhỏ đã bước qua ,nhưng không hề vấp té và giẫm hẵn lên chân tôi một phát đau đớn.Rồi nó đi ra ngoài cửa ,lướt qua người lớn ,lầm lầm lì li chẳng chịu chào hỏi ai luôn.Tôi bẻ mặt quá mới chạy tới hú nhỏ lại bảo chuyện ,nó quay qua lườm một cú rồi bước vội đi đâu đó .
-Gì vậy ?Tự kỉ hả trời?-tôi nói thầm trong miệng.
Đuổi theo nhỏ ,nhỏ Nguyệt Huyết gì gì đó ,vừa đi vừa ngẫm vừa thấy lạ ,nhỏ này đã kì kì rồi ,cái tên nó còn kì hơn ,cả thái độ bác Đại với hai cô con gái cũng khác bọt .Chắc thương nhỏ kia hơn rồi ,tới cái tên đặt cho nhỏ này cũng bất thường ,Nguyệt Huyết là nguyệt thực chứ gì nữa ,tức là ngày mà người xưa coi nó na ná như tận thế á,lại đem đi đặt tên cơ.Lơ mơ một hồi ,mất dấu "tận thế" rồi ,tôi mơ hồ với cảnh vật xung quanh ,còn không để ý mình đã lạc lõng giữa núi Langbiang rồi.
Cái gì đi với nhỏ này cũng lạ hết ,mùa này mà núi Langbiang không có một người ,bước lên một bước thì phát hiện hình như trời nãy mới mưa và hoàng hôn cũng sắp ló dạng rồi ,thì ra vì đây mà ai về nhà nấy hết rồi .Tôi thì nghĩ như vậy thôi ,nhưng cả nhân viên cũng mất dạng ,lơ ngơ tầm vài phút thì nghe có tiếng nhạc quen thuộc.
Tôi sẽ nói rõ hơn ,thể loại nhạc mà tôi từng thích là những bản khiến người ta chỉ muốn buông xuôi tất cả và thả hồn vào nó thôi á như "Merry go round of life-Howl's Moving Castle" chắc không còn xa lạ gì nữa.
Một bài hát đã lâu rồi tôi không nghe lại ,đi theo tiếng nhạc ,thầm nghĩ ai mà hợp gu nhạc với mình quá .Tới nơi thì bị một phen hoảng hồn ,là nhỏ "tận thế" chứ ai,thay đồ rồi ,bộ váy dài không thấy chân nhưng có thẩm mỹ hơn bộ đồ "chớt quớt" ban nãy ,nhỏ đứng đó xả tóc ,phiêu theo điệu nhạc.Dường như nhỏ muốn người và cảnh hợp làm một ,nên chuẩn bị cũng tươm tất.Bất ngờ hơn là cây violin nhỏ gọn trên vai của nhỏ có thể làm ra bản nhạc cảm xúc như vậy ,vừa đánh nhạc ,vừa nhún nhảy theo giai điệu bài hát...
Dạo đầu còn tưởng có hẹn với ai nên mới chân bước tay vung vội vã như vậy ,tôi nghĩ là đàn cho ai xem đó .Nhưng theo tôi quan sát thì chả có ai ở đó ngoài nhỏ và tôi cả .Thầm nghĩ ,nhỏ này tính tình thất thường như vậy ,có khi nào có rảnh tới mức thuê cả chỗ này chỉ để đàn cho bản thân nghe không?
Mới đầu nhìn tôi còn thấy hài hài ,định lấy điện thoại lên chụp lại làm trò cười với các bạn tôi ,thì nhỏ xoay lại rồi cười tít mắt trong cái "tách" và sự ngỡ ngàng của tôi.
Hình như nhỏ bỏ kính ,tôi không kịp thấy rõ đôi mắt ,trong điện thoại cũng chỉ thấy được nụ cười thật tươi như một người hoàn toàn xa lạ với con nhỏ lầm lì khi nãy.
Tôi bỗng chốc giật mình ,lo chụp lại làm thú vui mà tôi quên ngắm cảnh vật xung quanh.Cũng phải thôi ,Langbiang mà ,thiên đường ở Đà Lạt đó ,tôi đang núp sau bụi rậm trên một cái đồi ,còn chưa phải đỉnh Langbiang ,nhưng chỗ này bằng phẵng ghê gớm ,ở đây còn thấy được mặt trời rõ to đằng xa.Thú thật ,nhỏ biết chọn chỗ lắm ,chỗ này ngắm hoàng hôn cùng một cô gái xinh đẹp thì chỉ có là hợp người hợp cảnh.
Phía trước tôi là một người lúc nãy tôi còn có ác cảm ,bây giờ người đó làm tôi không thể rời mắt khỏi ,vô cùng bất thường ,bản nhạc thân quen cũng hòa với điệu nhảy và thiên nhiên tuyệt sắc.Nhỏ nhảy đẹp ,giờ thì tôi để ý tới bộ váy yêu kiều kia ,màu cũng hợp hoàn cảnh ,không nổi chói cũng không nhạt nhòa ,váy xếp từng hàng và bung ra rất đồng điệu.Bắt tôi nghĩ người này và nhỏ lúc nãy là một thì thật khó....
Tôi giơ điện thoại lên chụp ,này không cho bạn tôi ,tôi thật sự thích cảnh như vậy ,cho riêng tôi ,một phần yên bình đã lâu lạc mất...
Người bình thường chẳng cần kĩ thuật chụp hình gì nhiều ,khoảng khắc này bạn chỉ cần có một thiết bị lưu trữ hình ảnh là đủ,màu rực đỏ len lỏi giữa hai dãy núi pha một chút hồng nhè nhẹ giữa những tầng mây ,cùng một bản nhạc và một nhạc trưởng biết dung hòa hai thứ một cách hoàn hảo .Tôi đã không thể cười đùa được với bức tranh sống động này rồi ,tôi lạc trên thiên đường của thiên đường ,tôi đứng chết chân ở đó không biết bao lâu nữa ,chỉ biết là trong bao lâu đó tôi đã được ban sự tự do và yên bình.
Nhỏ vừa đàn vừa múa không mệt và không nghỉ mệt ,đôi khi xoay vòng và cười trông rất thoải mái như đang sống trong thế giới mộng mơ của mình ,tung tăng chạy nhảy trên mảnh đất toàn hoa và cỏ dù không biết có người đã xâm phạm vào thế giới của mình.
Bầu trời có thể đẹp như vậy sao?Tôi đã ngắm bao nhiêu lần ,đã đi Langbiang bao nhiêu lần.Nhưng lần này nếu không vô tình chắc tôi không bao giờ có thể thấy được thứ gì kì diệu đến thế.Đây rồi những hương vị của hạnh phúc!
Bỗng nhớ ra trời đã sập tối từ lúc nào và còn có buổi hẹn với bạn tôi ,giờ đi thì còn kịp .Nói thật tôi thấy tiếc nhưng vẫn giục bản thân mau chóng đến buổi hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro