
Chương 15: Bữa Trưa Cay Nồng
Bốn đĩa thức ăn nóng hổi được mang ra, khói bốc nghi ngút, mùi ớt cay nồng lan tỏa khắp không gian.
Món ăn đầu tiên xuất hiện - Thạch đậu sốt ớt, như dần che bớt đi những khoảng trống trên bàn. Những miếng thạch trong veo, mềm mịn ấy, run rẩy nhẹ mỗi khi chiếc đĩa khẽ lay động. Chúng như những viên ngọc trong suốt, chìm đắm trong lớp sốt đỏ au đầy mị hoặc, lấp lánh cùng với vệt dầu ớt sáng bóng và những hạt mè rang vàng ươm.
Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, ánh mắt cậu sáng lên đầy thích thú. Nhưng bên cạnh cậu, cô bạn Tuế Nhi lại bất giác siết chặt tay vào mép bàn. Dù chưa ai động đũa, chỉ cần chút mùi hương tê tê của tiêu Tứ Xuyên thoảng qua đầu mũi thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy cổ họng khô khốc.
Mapo tofu - một món ăn tiếp theo nữa cũng được làm từ đậu phụ. Với miếng đậu phụ trắng mềm nổi bật giữa dòng sốt sánh mịn, và từng hạt tiêu Tứ Xuyên nhỏ li ti rải đều như những viên châu sa, hứa hẹn mang tới cho bốn người họ một trận bùng nổ vị giác. Trong không khí hơi cay nồng lan tỏa, len lỏi vào khoang mũi, làm không khí quanh bàn như nóng thêm vài độ.
Với sự háo hức tràn trề đang dâng trào nơi đáy mắt, Tiêu Chiến tự mình đứng dậy bê tới bên bàn thêm hai món ăn. Vậy nên từ khi nào trên bàn ăn đã ngự trị thêm hai đĩa xiên cừu nướng và màn thầu.
Những món cay bày ra trước mắt như nhuộm đỏ bầu không khí, Tuế Nhi nheo mắt nhìn, da đầu cô tê dại, ngay lập tức ý muốn đứng dậy bỏ chạy lớn dần theo từng ánh mắt. Trong nháy mắt khuôn mặt cô tối sầm, hướng ánh nhìn về phía Tế Quân, đôi mắt sắc như dao từng chút từng chút cứa nát da thịt cậu.
Bị nhìn đến khó hiểu, Tế Quân dè dặt lên tiếng.
- Cậu sao vậy Tuế Nhi.
Nhìn vào sự vô tâm của Tế Quân, Lam Mị chán nản vô cùng, cũng không phải lần đầu đi ăn với nhau, vậy cớ sao tên này không có chút nhận thức khẩu vị nào vậy? Bất mãn Lạm Mị liền giáng một đòn mạnh vào sau lưng Tế Quân khiến cậu chao đảo tiến lên phía trước vài bước.
- Tuế Nhi không ăn được cay, gọi mấy món này là muốn nó nhịn đói hay gì?
Như chợt nhớ ra gì đấy, Tế Quân lập tức chấp tay hối lỗi, cậu vậy mà quên mất việc Tuế Nhi không ăn được cay. Thật hổ thẹn cho cái danh "bạn thời thơ ấu" này của cậu quá đi.
Sự thái quá của Tế Quân nhanh chóng lọt vào mắt Tiêu Chiến, vì vậy cậu liền hướng ánh nhìn về phía Tuế Nhi, chớp chớp đôi mắt đặt câu hỏi nhỏ.
- Cậu không ăn được cay à?
- Thật ra là tớ dị ứng với ớt.
- Ồ!!
Một lúc sau, hai món ăn nữa lại được mang ra. Nào là bánh kếp hành lá được chiên vàng ruộm với lớp vỏ giòn tan. Nào là chiếc bánh jiaozi hấp với màu trắng mịn đầy thanh thoát.
Khi thức ăn đã được bày biện gọn gàng, anh chủ quán cũng nhanh chóng dò hỏi một lượt tránh cho sự thiếu xót nào xảy ra.
- Có còn thiếu món nào không ạ?
- Cho bọn em thêm 4 lon Pepsi.
Khẽ gật đầu, anh chủ quán rời đi một lúc rồi quay lại với một lốc nước ngọt trên tay. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, nhưng lại nhịp nhàng vô cùng, mọi di chuyển của anh chủ quán đều như lướt trên lớp băng đá cứng nhắc, mượt mà và ổn định. Điều này khiến Lam Mị vô cùng ưng mắt và thích thú. Có lẽ sau này cô sẽ còn ghé nơi này một vài lần nữa. Và cũng có lẽ sẽ cố gắng học lỏm chút mánh khóe nhỏ của anh chủ quán.
- Ngon thật đấy!!
Tiêu Chiến trong lúc mọi người phân tâm đã hướng tới món thạch đậu sốt ớt mà thưởng thức. Là một người thích ăn cay, mùi vị nồng đậm đang không ngừng lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu hài lòng vô cùng.
Thấy cậu ăn ngon như vậy, Lam Mị cũng không nhịn được mà gắp lấy một miếng, rồi một miếng, rồi lại một miếng nữa... Cứ như vậy cho đến khi bát cơm đầu tiên đã được vét sạch.
Còn Tế Quân, không biết ai nhập mà cứ ngọ nguậy liên tục. Lúc thì giới thiệu món này, lúc thì giới thiệu món kia, có khi còn tâng bốc luôn cả anh chủ quán. Thật có chút phiền!!
....
Một bàn đồ ăn lớn, chỉ với bốn người lại có thể dễ dàng dọn sạch. Sức ăn của tuổi dậy thì thật khó ai có thể bì kịp.
- A! No quá đi mất!!!
Vừa bước đi những bước thật vững vàng, Lam Mị vừa khẽ vô chiếc bụng đã căng tròn đến hơi nhô lên của mình. Sau nhiều ngày chật vật với những món ăn kì lạ chẳng biết ai sáng tạo ra của căng tin trường. Cuối cùng cô cũng đã có thể tận hưởng cuộc sống với một bữa trưa ngon miệng đến thế.
Là người dẫn đường, Tế Quân rất lấy làm tự hào khi bạn bè của mình ưng ý tới vậy. Nên khuôn miệng cậu từ khi bước vào khuôn viên trường đã mở rộng đến không khép nổi, trông có khác gì đường hầm dầu ớt không cơ chứ!
Tò mò, Tiêu Chiến lén tới bên cạnh Tế Quân, véo nhẹ cặp má của cậu bạn mà dò hỏi.
- Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với chủ quán vậy?
Tuế Nhi thấy Tiêu Chiến hỏi cũng bắt đầu phụ họa theo.
- Đúng đấy, cậu cứ như gián điệp nằm vùng vậy!
Bị tra hỏi, Tế Quân cũng chỉ biết lúng túng gãi đầu, gãi tay, gãi chân. Ai không biết còn tưởng cậu mắc bệnh về da ấy chứ.
- Thật ra cũng không phải không thể nói cho các cậu biết. Để xem nào,... Hmmm...
Lời ra đến miệng lại chẳng thể tiếp tục cất lên. Tế Quân xấu hổ ngượng ngùng hết vò đầu bứt tóc, lại nghiến răng ken két dọa người. Mãi mới mở mồm nói ra thành lời, thành chữ, thành câu.
- Tớ thích thầm anh chủ quán, đơn phương người ta cũng mấy tháng nay rồi. Nên muốn, muốn mượn các cậu làm bình phong tiến tới làm quen chút thôi.
- Hả!!!!
Tiêu Chiến, Lam Mị không hẹn mà cùng đồng thanh cất lời. Duy chỉ có Tuế Nhi im lặng trầm tư.
Nếu tính đến nay, những người bạn mà Tuế Nhi quen biết ngoài Lam Mị thẳng trăm phần trăm, Tiêu Chiến chẳng rõ cong thẳng và những người lớn đã thành gia lập thất. Hình như chẳng có ai là đi theo đúng lộ trình của một con người bình thường vì nhân loại mà sản sinh con cháu.
Lam Mị chậm chạp hạ thấp thân thể mà hít thở sâu, cố gắng trấn an tâm trí mà ngẩng đầu mỉm cười với Tế Quân. Rồi liền lập tức quay đầu nhìn Tuế Nhi, hiền hậu vòng tay qua cổ cô rồi... siết chặt.
- Đã nói rồi mà, cậu chính là một cái máy tha hóa nhân loại biết đi. Xem tớ hôm nay có giết chết cậu không?
- Ấy!!!
Hoảng loạn mà ngăn cản. Tuế Nhi nhanh chóng được Tiêu Chiến giấu ra sau lưng mà che chắn, trên khuôn mặt không giấu nổi sự bất lực.
- Thôi nào! Tế Quân thích con trai đâu phải chuyện mà Tuế Nhi có thể quản được. Cậu đừng có kích động quá!!
- Đúng đấy!! Tớ, tớ đâu phải thần linh, chúa hay đức phật gì đâu... Sao mà quản nổi chứ.
Tuế Nhi núp sau Tiêu Chiến, cứ thi thoảng lại ló cái đầu ra mà biện hộ cho chính mình.
Bản thân Tuế Nhi cũng đâu nghĩ Tế Quân sẽ trở nên như vậy đâu. Dù là một hủ nữ trong mắt chỉ có nam nam trên dưới, với ánh nhìn xuất thần phân định cong thẳng. Cô cũng chưa từng có lấy dù chỉ một lần ý nghĩ đen tối sai lệch nào với bạn bè của mình.
Chỉ là ai ngờ được, cái tên mang vóc dáng trưởng thành, chững chạc kia. Cái tên mà ở khắp mọi ngóc ngách đều bị gắn mác tra nam đào hoa bạc tình, bên tay chưa từng thiếu con gái. Lại có thể phút chốc tâm trí xao động, rơi vào lưới tình với một anh trai dịu dàng, nho nhã cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro