Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bạn Học

Ngày đầu tiên của kì học mới đã đến, một môi trường xa lạ buộc phải làm quen. Đứng trước cánh cửa phòng học, Tiêu Chiến chần chừ bước từng bước nhỏ một cách rè rặt.

Nhưng đi ngược lại sự bỡ ngỡ của cậu, căn phòng ấy lại tràn ngập sự náo nhiệt với những đôi mắt lấp lánh đầy tò mò. Họ năng nổ và thân thiện, họ phấn khích và quậy phá. Mỗi người mang theo một dáng vẻ, quấn quýt bên cậu nói lời chào mừng. Sự hòa nhã ấy, là dành cho cậu thật sao?

Lớp một, những thiên tài với thứ hạng vượt bậc. Họ không phải nên là những cô cậu trầm lặng với cặp kính dày sao? Vậy mà bầu không khí vui nhộn, nhốn nháo này lại cứ vậy mà diễn ra.

Đứng trước chiếc bánh kem nhỏ có phần thiếu thẩm mỹ với những họa tiết trang trí kì quái dọa người. Một chiếc bánh kem tự làm, mang theo tâm ý của cả lớp. Bạn học thì ra có ý nghĩa như vậy sao? Đã sống gần hai kiếp người, vậy mà đây lại là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được nó.

Đưa tay tiến về phía trước, Tiêu Chiến bất chợt bị Tuế Nhi nhào tới khoác vai bá cổ.

- Hãy đón nhận sự nhiệt tình này đi, có gì phải ngại chứ.

- Cậu nói phải.

Nhưng chưa cần Tiêu Chiến động đến, chiếc bánh kem từ khi nào đã được một cậu bạn khác lấy đi.

Cậu bạn ấy trông thật nổi bật giữa đám đông nhốn nháo bởi vẻ ngoài điển trai và đầy năng lượng của mình. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng của cậu ấy như đang cố gắng ôm lấy khuôn mặt góc cạnh với những đường nét hài hòa kia. Đôi mắt to tròn sáng bừng lên hệt như những viên ngọc bích, khi đôi mắt ấy khẽ nheo lại theo sự điều khiển lại như càng tôn lên sự nghịch ngợm của cậu bạn. Cậu ấy chạy nhanh về phía trước, đôi chân thon dài nhảy lên từng chiếc bàn cho đến khi đến được một độ cao vừa phải đã được chấp thuận bởi tính khí năng nổ có phần thái quá. Cậu ấy giơ cao chiếc bánh kem lên cao đầy kiêu hãnh, những câu từ hoa mỹ mang theo chút gây cười được cậu dõng dạc hô to. Trông thật có chút ngốc nghếch.

Trong khoảng khắc ấy cả lớp học như hòa vang trong giai điệu của nụ cười. Cho đến khi chiếc bánh kem quý giá chứa đựng vô số tình cảm, câu từ kia trượt khỏi đĩa mà rơi xuống, mọi hành động liền ngưng trệ.

Với sự yêu quý mà chiếc bánh kem ngọt gắt kia dành cho mình, Tuế Nhi bức bối gạt đi lớp kem dày đang ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp đầy oán khí.

Tháo xuống chiếc giày thể thao đang lấm tấm chút bùn đất, Tuế Nhi hướng thẳng mũi giày vào cậu bạn khi nãy mà hét lớn.

- Tế Quân, cậu chết chắc rồi!!

Giật mình khỏi tình thế nguy cấp, Tế Quân ba chân bốn cẳng chạy tán loạn lên trong lớp học. Tốc độ của một vận động viên đường dài cũng đáng để kinh ngạc đấy, nhưng trong không gian chật hẹp với vô số những món đồ đạc lỉnh kỉnh, việc cậu bị tóm gọn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Nằm sấp trên nền gạch lạnh lẽo mang theo sự ai oán mà liếc nhìn, Tế Quân cố gắng ra sức cầu cứu. Nhưng bạn bè trong lớp có ai là không biết võ nghệ của Tuế Nhi lợi hại ra sao, nếu cố gắng can ngăn kiểu gì cũng vạ lây vài vết tích thương tật. Nên vẫn là thân ai nấy lo thì hơn.

Chiếc chuông đỏ theo cài đặt mà reo lên, khoảng thời gian ngắn ngủi đầu giờ được kết thúc nhanh chóng. Bầu không khí của một lớp học theo kỷ luật mà được chỉnh đốn.

Buổi học đầu tiên của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hơn những gì cậu nghĩ. Khi chỉ đơn giản với những câu chào, những lời hỏi thăm, làm quen. Thoát khỏi quá khứ tàn nhẫn, lớp học đối với Tiêu Chiến từ khi nào đã trở nên thật gần gũi.

Đặt từng món đồ nhỏ lên bàn, Tiêu Chiến tỉ mỉ sắp xếp lại từng vật dụng. Những đồ đạc cần thiết chỉ trong thời gian ngắn đã được di dời hoàn toàn. Ngả người xuống chiếc ghế gỗ cứng ngắc, Tiêu Chiến bất chợt bị Tuế Nhi dựa sát chán nản lên tiếng.

- Trưa nay nên ăn gì đây? Nếu là ở căng tin thì tớ xin từ chối nha. Chẳng hợp khẩu vị tớ chút nào!

Lời vừa dứt chẳng được bao lâu, Tế Quân đã chen tới tách Tuế Nhi và Tiêu Chiến ra. Mặt thì đầy vẻ hớn hở.

- Gần trường có quán ăn mới mở đó, đi ăn chung không? Quán này tuy là quán ăn lề đường những chất lượng lắm.

Sự xuất hiện không báo trước như bóng ma lởn vởn xung quanh, Tiêu Chiến xuýt chút nữa là bị dọa cho chết khiếp mà hét lớn.

Còn Tuế Nhi vì mất trọng tâm mà còn suýt chút nữa đã môi chạm môi với nền gạch mát lạnh. Cơn giận dữ trong lòng mới phần nào nguôi ngoai nay lại bộc phát như làn khói đen tràn lan khắp ngóc ngách. Cô xắn lên chiếc ống tay áo trắng tinh, lao về phía Tế Quân như một con hổ lớn đang rình mồi.

Nhưng cô chưa đi được mấy bước đã bị Lam Mị tiến tới kéo lại và đặt ngồi xuống ghế một cách trang nghiêm.

- Đừng quậy nữa. Nếu đồ ăn căng tin đã không hợp khẩu vị, vậy cứ tới quán mà Tế Quân giới thiệu đi.

Quán ăn lề đường nói ra cũng có chút xa lạ, bởi những cô cậu con cháu thế gia này có đời nào lại để ý đến thứ ẩm thực tầm thường của đám bình dân. Hoặc cũng có thể nói là, họ từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng bốn chữ "quán ăn lề đường" này thường đi kèm với ba chữ "kém vệ sinh".

Lần đầu được trực tiếp thưởng thức, Tiêu Chiến đối với điều này hào hứng vô cùng. Nên cũng chẳng chút kiêng dè mà dơ tay tán thành.

- Cũng được, tớ cũng muốn thử một lần.

Mọi người đã lên tiếng đồng tình, Tuế Nhi cũng chẳng phản đối. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, việc giải quyết mâu thuẫn vẫn chẳng thể bỏ qua. Vậy nên len lén lúc mọi người đang chú tâm bàn về các món ăn, Tuế Nhi đã lẻn ra sau lưng Tế Quân đánh mạnh một cái "Bốp!!!" vào đầu cậu. Khiến cậu ê ẩm ôm đầu đầy tủi hờn. Dù vậy cậu vẫn chẳng thể quên đi chuyện quán ăn.

- Để tớ dẫn đường cho mọi người.

Cách trường khoảng 50m, một quán ăn à không phải là một chiếc xe di động đang bốc lên cột khói trắng lan tỏa khắp nơi, chia sẻ hương thơm đậm đà của nước sốt cay.

Nhìn vào những chiếc bàn được kê sẵn với những bông ly đỏ thật rực rỡ. Cách bài trí hòa hợp với thiên nhiên với vô số những bông hoa từ xe hàng tới bàn ăn hay ngay cả ở ly nước cũng được đặt kèm một bông hoa bốn cánh màu sắc đồng đều với sắc trắng của dòng nước tinh khiết. (Hoa Diphylleia Grayi sẽ hóa trong suốt khi gặp nước)

Sự xinh đẹp, tinh tế ấy cùng với chiếc nhan sắc xuất chúng của anh chủ quán trẻ tuổi thật khiến người ta không nhịn được mà muốn họa thanh tranh. Thứ nét đẹp mềm mại, lạ thường nhưng lại cuốn hút. Mái tóc anh dài đen mượt được buộc hờ hững, vắt nhẹ qua bờ vai mảnh khảnh, tạo nên một nét đẹp vừa lãng tử vừa dịu dàng. Khuôn mặt anh thanh tú với những đường nét mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao. Mỗi bước đi của anh đều nhẹ nhàng, uyển chuyển như một điệu múa, toát lên vẻ thanh thoát, tao nhã.

Con người tuyệt mĩ như vậy tại sao lại dừng chân nơi lề đường bụi bặm ngày ngày đầu tắp mặt tối với đám dầu mỡ bết dính cơ chứ. Thật phí phạm làm sao!

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đôi tay thoạt nhìn có vẻ đẹp đẽ nhưng lại chai sạn vết tích tháng năm. Trong lòng không khỏi có chút tiếc thương... Cậu trầm ngâm một lúc lâu, rồi chỉ biết nói ra lời cảm thán chả thật với suy nghĩ chút nào.

- Không tệ!

Bị thứ nhan sắc kia hớp hồn, Tuế Nhi bỗng chốc cảm thấy cả quán ăn này cứ như đang phát sáng vậy, thật chẳng giống quán ăn lề đường chút nào. Nghĩ nghĩ, ngẫm ngẫm cuối cùng Tuế Nhi lại buột miệng nói ra lời trong lòng.

- Nhìn cũng giống mấy nhà hàng có khu ăn ngoài trời thôi mà.

Nhưng lời mà Tuế Nhi nói ra Tế Quân lại chẳng nhận ra điều gì kì lạ, thậm chí cậu còn có chút đắc chí mà phủ nhận.

- Khác nha, khác nha. Chốc nữa các cậu sẽ biết.

Giả thần giả quỷ, Lam Mị vì đói bụng mà bắt đầu phát hỏa, liên tục đạp ghế Tế Quân oán than.

- Thần thần bí bí cái gì, mau gọi đồ ăn đi. Tớ đói lắm rồi đấy.

Bị giục mãi, Tế Quân cuối cùng cũng chịu rời ghế đi gọi món. Nhìn theo bóng dáng của Tế Quân một sự chuyển biến nhỏ dần lộ rõ trên gương mặt cậu. Sự ngượng ngùng, cùng sự say mê, dường như trái tim nhỏ bé ấy đã tìm được chân tình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro