Chương 2. Minh Tinh Đến Chơi
Hồng Kông_05/08/2020_ 18h38'.
" Vương Nhất Bác! Chúc mừng sinh nhật em, chúc em tương lai rộng mở, thuận buồm xuôi gió, khỏe mạnh an khang ". Trần Vũ trước màn hình điện thoại cong lên khóe môi chúc sinh nhật người em họ của mình.
- " Anh còn ở bệnh viện à? Bác sĩ Cố đâu? Anh có bị nặng lắm không? ". Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia tựa như phớt lờ lời chúc của anh họ, chỉ cau mày hỏi.
Trần Vũ liếc nhìn cậu, không khỏi nhắc nhở " Vương Nhất Bác, em cảm ơn lời chúc của anh chưa, sao không phản hồi gì hết vậy? Làm đại minh tinh rồi liền không cần anh họ? "
Vương Nhất Bác ở trong điện thoại nhìn qua thấy vẻ mặt của anh vẫn tươi tắn, mới bĩu môi nói - " Còn không phải lo cho anh à.. Cảm ơn lời chúc của cảnh sát Trần nhé, công dân tốt như tôi đây rất hân hạnh được làm em trai ngài "
Trần Vũ hơi mỉm cười nghe Vương Nhất Bác khoa trương, mới đáp lại câu hỏi của cậu lúc nãy.
" Vết thương tốt hơn nhiều rồi, anh còn ở bệnh viện là vì bác sĩ Cố bận không thể xin nghỉ ở nhà nên giữ anh lại tiện chăm sóc thôi, anh ấy đang đi thăm khám bệnh nhân rồi, chắc là lát nữa sẽ về "
- " À, vậy vài ngày nữa đến sinh nhật anh, anh có về nhà không? Em dẫn Tiêu Chiến đến thăm anh ". Vương Nhất Bác ở trong điện thoại thanh âm nghe qua như giọng mũi hỏi.
Trần Vũ định trả lời đã nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ Cố " Em đang nói chuyện với ai đấy? "
" Là Nhất Bác, em ấy hỏi hôm sinh nhật em chúng ta có nhà không? Nó muốn qua thăm ". Trần Vũ xoay người nhìn anh đi đến chổ mình nhẹ giọng nói.
Cố Ngụy đi đến nhìn vào màn hình thấy gương mặt của Vương Nhất Bác liền cười chào hỏi " Xin chào Nhất Bác, dạo này em thế nào rồi, vẫn ổn chứ? "
- " Em vẫn ổn, bác sĩ Cố chăm sóc cho anh họ cực khổ lắm đúng không, em thấy anh còn gầy hơn trước ".
" Thế sao? Anh vẫn ổn, cũng không cực lắm. À phải rồi hôm nay sinh nhật em, anh chúc em tất cả những điều tốt đẹp nhé, quan trọng là bình an khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc ". Cố Ngụy cười hiền đáp lại lời thăm hỏi của Nhất Bác, xong sau đó mới hỏi thêm. " Em định qua thăm bọn anh à? "
- " Cảm ơn lời chúc của Ngụy ca, đúng vậy em định dẫn anh Chiến đến thăm anh họ vào ngày sinh nhật của anh ấy "
Cố Ngụy im lặng tính toán một chút mới nói. " Từ đây đến sinh nhật còn năm ngày nữa, anh sẽ sắp xếp công việc đưa Tiểu Vũ về nhà đợi hai người ".
- " Được, vậy hai người nghỉ ngơi đi, em có việc phải làm rồi " . Vương Nhất Bác nghe có người gọi mình, liền nhanh chóng gật đầu vẫy tay chào rồi tắt điện thoại.
Trần Vũ vòng tay ôm ngang eo bác sĩ Cố, lại cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ anh thì thầm hỏi " Bác sĩ Cố có mệt không? Em giúp anh massage một chút " . Vừa nói vừa đưa tay lên bả vai anh.
Cố Ngụy nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng nói " Không cần đâu, em yên phận một chút để khuỷu tay còn mau lành "
Trần Vũ hôn lên má anh một cái, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, đau lòng nói " Vất vả cho anh rồi bảo bối ".
Cố Ngụy biết cậu áy náy vì làm mình lo, anh hơi xoay người bỏ giày đặt hai chân lên giường, nửa nằm nửa ngồi dựa lên đầu giường, hất cằm lên nói.
" Đúng vậy quá là vất vả luôn, hôm nay anh đứng mổ tính từ sáng đến giờ cũng hơn mười tiếng, chân đều mỏi nhừ cả ".
Vốn dĩ nhìn vẻ mặt xót thương của cậu nên mới muốn kể khổ một chút, lại không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại cầm chân anh nâng lên, trân quý hôn lên nó. Cố Ngụy giật mình rút chân lại.
" Không biết bẩn à, sau này đừng làm vậy khi anh chưa tắm biết chưa hả? ".
Sở dĩ dặn cậu như vậy là vì cũng không phải lần đầu tiên Trần Vũ hôn chân anh, nhưng đều những lúc đang làm tình ở trên giường loạn thành một đoàn, Trần Vũ cầm lấy chân anh gác lên vai rồi lại quay qua hôn lên nó, mấy lúc như vậy đương nhiên rất sạch sẽ, còn hiện tại đang ở bệnh viện anh ngại bẩn.
Trần Vũ cong môi lại chồm tới hôn hôn dụi dụi vào người anh khen ngợi nói " Không bẩn chút nào, người anh lúc nào cũng rất thơm, chổ nào cũng thơm "
Cố Ngụy cười ôm lấy cậu đang làm ổ trên người mình, nhỏ giọng hỏi một câu .
" Nhất Bác cùng người tên Tiêu Chiến là thật sao ? "
Trần Vũ ngẩng đầu nhìn anh, cười nói " Đúng vậy, không phải lúc nãy nó có nói sẽ dẫn Tiêu Chiến đến thăm chúng ta à, nếu là giả chỉ là bạn bè, anh nghĩ nó có dẫn đi gặp người nhà không "
Trần Vũ nhìn Cố Ngụy trầm mặc khẽ hỏi. " Sao vậy? Có chuyện gì à? "
Cố Ngụy nhìn cậu chợt buồn cười nói. " Không có gì, tại hôm trước anh đi ngang quầy lễ tân nghe nhóm y tá bàn luận về hai người họ, nào là tất cả đều là giả, mà nếu có là thật thì chắc chắn sớm đã chia tay rồi "
" Bọn họ thì biết gì, nhiều lúc mấy người đó bàn luận mà em tưởng họ núp gầm giường nhà Nhất Bác ấy chứ, nói như thật sự biết hết về cuộc sống riêng của người ta vậy ". Trần Vũ chậc lưỡi một cái lắc đầu.
Cố Ngụy nhìn vẻ mặt cậu mà buồn cười, dùng hay bàn tay nâng má cậu hôn xuống môi một cái thì thầm " Em đã ăn gì chưa? Có đói không, để anh đi mua chút gì cho em ăn nhé tiểu bảo bối "
Trần Vũ cười đến mặt mày rạng rỡ, cậu cúi đầu dụi dụi vào ngực anh.
" Em không đói, bảo bảo... em muốn về nhà sớm một chút, ở đây không tiện chút nào "
Cố Ngụy khó hiểu, xoa xoa đầu cậu cười cười hỏi " Không tiện gì chứ, em đều quen thuộc ở đây, mọi người không ai là không biết em, em sớm đã ra vào nơi này ngủ nghỉ không biết bao nhiêu lần không phải sao ". Cố Ngụy thật sự không nói quá, mỗi khi anh có ca trực, Trần Vũ nếu tan làm sớm hơn cũng không về nhà một mình, trực tiếp đến bệnh viện ngủ lại phòng nghỉ của anh, đợi anh xong việc, nhiều năm như vậy ai cũng biết rằng trong phòng nghỉ bác sĩ Cố đêm xuống sẽ có một vị cảnh sát nằm ngủ ngon lành ở trong đó.
" Em không phải nói về vấn đề quen hay lạ, mà là về vấn đề chăn gối của chúng ta, bảo bảo không thấy bất tiện à, anh không nhớ em sao ". Trần Vũ ngẩng lên ánh mắt tủi thân nhìn anh.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến bác sĩ Cố liền cảm thấy cả người khô nóng, quả thật quá lâu hai người họ không có lăn lộn, tai anh đỏ cả lên nói nhỏ " Được rồi để anh sắp xếp công việc, ngày mai chúng ta về nhà ".
Trần Vũ mừng đến cười bật thành tiếng, chồm người hôn lên môi anh, lại dùng đầu mũi không ngừng cọ cọ vào chóp mũi anh, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Cố Ngụy thực sự muốn cậu ngay lập tức " Em vui lắm bảo, đến lúc đó em nhất định sẽ khiến anh quên hết chuyện không vui "
" Cẩn thận vết thương của em, chỉ cần em khỏe mạnh, anh liền lúc nào cũng vui vẻ "
" Em biết rồi "
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
HK_10/08/2020_ 13h23'
" Tiểu Vũ em gọi thử xem Nhất Bác đã gần đến chưa, để còn xuống tiểu khu đón họ ". Cố Ngụy ở trong bếp sắp xếp những đồ vừa mua ở siêu thị vào tủ lạnh, vừa nói vọng ra với Trần Vũ đang ngồi ngoài phòng khách.
Trần Vũ nghe lời, lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, lúc sáng cậu cũng có nói sẽ đến sân bay đón bọn họ, Vương Nhất Bác lại nói không cần, để bọn họ tự đến, cậu chỉ cần xuống tiểu khu đón.
" Hai người đến đâu rồi? ". Trần Vũ thấy điện thoại được nối máy liền hỏi.
" Bọn em gần đến rồi, một chút nữa, lúc nãy có người phát hiện hình như có đuổi theo, bọn em phải cắt đuôi nên hơi trễ chút "
" Vậy anh xuống tiểu khu trước đợi "
Trần Vũ tắt điện thoại, đứng dậy đi ra cửa vừa đi vừa nói cho Cố Ngụy biết " Bọn họ sắp đến rồi, em xuống tiểu khu đợi đón, anh sắp xếp xong thì nghỉ một lát, chút nữa em phụ anh nấu cơm nhé "
Cố Ngụy chỉ khẽ ừm một tiếng, Trần Vũ yên tâm đi ra ngoài.
Trần Vũ ở dưới lầu đợi thêm tầm 15p thì thấy có một chiếc xe đến gần, cậu vừa nhìn liền biết xe của Vương Nhất Bác, đây là xe mà ông ngoại mua cho vẫn luôn có tài xế trông coi xe, chỉ cần Nhất Bác đến Hồng Kông thì xe này sẽ đưa đón em ấy, vì thế nên lúc nãy nghe Vương Nhất Bác tự đến cậu cũng yên tâm mà chờ.
Chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, Trần Vũ liếc mắt nhìn xung quanh chắc chắn không có ai đủ gần để nhìn rõ họ, mới vẫy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống xe.
Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống, vốn định chạy vòng qua mở cửa xe cho bảo bối nhà mình thì đã nhìn thấy anh đi đến đứng sánh vai với mình rồi, Tiêu Chiến đi đến gật đầu chào một tiếng " Chào cậu, cảnh sát Trần ".
Tuy đeo khẩu trang và kính nhưng Trần Vũ cũng biết anh đang cười vì đôi mắt sáng trong đang cong lên.
Trần Vũ mỉm cười, đưa tay xách túi đồ trong tay Vương Nhất Bác, đáp lại lời chào của Tiêu Chiến, cũng sẵn miệng chọc ghẹo " Chào anh, lần đầu tiên gặp, đừng gọi tôi là cảnh sát Trần, gọi tôi Trần Vũ hoặc theo Nhất Bác gọi anh họ là được "
Vương Nhất Bác đứng một bên liếc xéo Trần Vũ " Anh Chiến lớn hơn anh 5 tuổi đấy, anh gọi anh ấy là anh mới đúng "
Trần Vũ nhìn qua đứa em họ của mình, chậc lưỡi lắc đầu ra vẻ tiếc nuối nói " Vương Nhất Bác sau này không rước được người về nhà, thì đừng có đến tìm anh mà khóc lóc ".
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt " Tại sao? "
" Thì em và Tiêu Chiến thành đôi, chẳng phải khi về nhà thì anh ấy cũng phải gọi anh một tiếng anh họ à ? Bây giờ em phản đối vậy không cần kêu cũng khỏi cần thành người nhà của em ". Trần Vũ mím môi nhịn cười nhìn vẻ mặt đứng nghe đến phát ngốc của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như hiểu được Trần Vũ đang nói nhăng nói cuội chọc ghẹo mình, liền nâng tay đánh một phát vô vai anh " Trần Vũ, anh im miệng đi "
Tiêu Chiến đứng nhìn hai anh em họ nói chuyện đến quên vào nhà liền không khỏi nhắc nhở " Được rồi mau vào nhà thôi, đứng đây một lát nữa không chừng ba chúng ta lên hotseach vào ngày mai đấy "
Trần Vũ cười cười xoay người đi trước " Vào nhà thôi ".
Vương Nhất Bác cũng cười nắm lấy tay Tiêu Chiến cùng anh sánh vai đi theo sau Trần Vũ.
*******************************
Cố Ngụy nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trong phòng đi ra ngoài, anh xuống nhà bếp rót hai ly nước lọc, rồi đi đến bàn ở phòng khách để xuống, anh nhìn ba người đang thay giày ở huyền quang cười dịu dàng nói " Xin chào "
Tiêu Chiến nhìn thấy anh không hiểu sao liền cảm thấy thân thiết, Tiêu Chiến tháo mũ và khẩu trang xuống cũng tươi cười chào hỏi " Chào anh... bác sĩ Cố, phiền hai người rồi "
Vương Nhất Bác đứng một bên áo khoác cũng đã cởi xong xuôi đưa cho Trần Vũ đem đi treo lên cười chào hỏi Cố Ngụy. " Ngụy ca lâu rồi không gặp ". Nói xong liền quay qua giúp Tiêu Chiến cởi bỏ áo khoác, một loạt hành động lưu loát nhanh chóng, chỉ khác là áo của Tiêu Chiến cậu tự đem đi treo, không phiền Trần Vũ.
Cố Ngụy nhìn Vương Nhất Bác, dịu giọng nói " Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết chăm sóc người khác rồi "
" Em chỉ chăm sóc cho bảo bối nhà em ". Vương Nhất Bác nói xong liền nhịn không được hôn vào má Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến ngại đến mức hai tai đỏ lên, vốn muốn nói Vương Nhất Bác thu liễm nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Vũ cùng Cố Ngụy cũng không xem là chuyện gì, anh đành ngại ngùng im lặng.
Cố Ngụy biết Tiêu Chiến ngại, cũng không trêu chọc nữa " Hai người cứ tự nhiên, đừng khách sáo, nào mau ngồi xuống uống nước đi, lát nữa tôi sẽ nấu chút thức ăn, buổi tối chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện "
Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống sô pha, lại lấy ly nước đưa đến bên tay anh, xong mới cầm ly của mình lên uống. " Anh Vũ! Vết thương anh sao rồi? Đều ổn thật rồi chứ? ".
Trần Vũ cười cười nhìn Vương Nhất Bác " Ổn cả rồi, đi lừa em làm gì "
" Vậy thì tốt ". Vương Nhất Bác khẽ thở ra, xoay qua dùng hai tay ôm lấy người Tiêu Chiến không kiềm được dụi dụi vào vai anh.
" Phải rồi, em ở đây được bao lâu có định đi thăm ông ngoại không? ". Trần Vũ dựa người lên sô pha, tay gác lên phía sau người Cố Ngụy, bao bọc anh trong vòng tay, lười biếng hỏi Vương Nhất Bác.
" Em chỉ ở đây được đến trưa mai thôi, ngày mai 12h phải đi rồi, lịch trình dày đặc quá, nên không thể đi thăm ông ngoại , mà em có gọi nói với ông rồi, lần sau sẽ sắp xếp đến thăm ông "
Trần Vũ nghe thế cũng gật đầu không nói gì nữa, cậu đưa tay chỉ vào phòng khách nói với Vương Nhất Bác " Em dẫn Tiêu Chiến vào phòng nghỉ ngơi đi, đều mệt cả rồi "
Cố Ngụy một bên cũng phụ họa theo " Đúng vậy, vào nghỉ chút đi, nhìn hai người gầy như vậy chắc đã vất vả lắm, nghỉ ngơi nhiều một chút nhé "
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến gật đầu, nói một câu cảm ơn rồi cùng nhau đi vào trong phòng, Trần Vũ ở bên ngoài liền xà vào lòng bác sĩ Cố nỉ non.
" Bảo bối, em khỏe rồi, ngày kia em quay về cục làm việc được không anh? "
Cố Ngụy im lặng nhìn cậu, sau cùng gật đầu đồng ý nói " Được rồi, nhưng mà sau này anh không muốn nghe người khác báo với anh em đang ở phòng cấp cứu, có những chuyện anh cảm thấy không nên nghe từ người ngoài, em thấy thế nào? "
" Em hứa với anh, em sẽ cố gắng hết mức không để mình bị thương, và nếu như thực sự không may có chút vấn đề liền sẽ báo với anh đầu tiên, anh đừng lo nhé ". Trần Vũ ôm lấy mặt anh hôn lên, dịu dàng hứa hẹn.
******************************
Tiêu Chiến ở trong phòng được Vương Nhất Bác dỗ ngủ liền thực sự ngủ được một chút, đến lúc anh tỉnh dậy thì Nhất Bác vẫn còn ngủ, anh nhìn đồng hồ thấy cũng đã bốn giờ chiều, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi đi ra ngoài .
Cố Ngụy đang bận rộn ở trong bếp, Trần Vũ cũng ở bên cạnh phụ rửa rau, Tiêu Chiến trực tiếp đi đến bếp muốn phụ anh.
Cố Ngụy nhìn thấy anh thì cười nói
" Cậu ngủ có ngon không? "
Tiêu Chiến đi đến, liếc mắt nghĩ một chút đoán được bác sĩ Cố muốn làm món gì, anh đi đến cầm lấy muỗng pha chút nước chấm để một lát ăn kèm với lẩu, tay vừa chăm chú lấy nguyên liệu vừa trả lời anh " Tôi ngủ rất ngon, không khí ở đây rất tốt "
Cố Ngụy định nói thêm thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là tiếng chuông của điện thoại Trần Vũ, anh bảo Trần Vũ ra ngoài nghe điện thoại, xong cũng không cần vào, để anh làm là được. Trần Vũ vâng dạ một tiếng liền ngoan ngoãn ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Trần Vũ nhịn không được cảm thán. " Tình cảm hai người thật tốt, không khí rất hòa hợp ".
Cố Ngụy mang theo nét cười có chút trêu chọc nói với Tiêu Chiến. " Cậu và Nhất Bác cũng tốt đấy thôi, em ấy dính lấy cậu như vậy ".
Vốn tưởng Tiêu Chiến cũng vui vẻ hòa theo anh, nhưng anh liếc mắt chỉ nhìn thấy đôi tay đang làm thoăn thoắt kia chợt khựng lại vài giây sau đó cũng im lặng không nói gì.
Cố Ngụy nghĩ một chút cũng biết những chuyện gần đây chắc chắn ảnh hưởng tâm trạng Tiêu Chiến không ít, anh dịu giọng nói lời an ủi.
" Những chuyện xảy ra gần đây với cậu tôi cũng có biết chút ít... nhưng tôi tin cậu sẽ biết bản thân muốn gì và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, nghe theo lời của trái tim, nương theo cảm xúc, đừng để những tạp âm biến chất ngoài kia ảnh hưởng đến cậu, cậu đã làm rất tốt rồi... tất cả đều không phải lỗi của cậu "
Tiêu Chiến nghĩ anh đã không còn bị ảnh hưởng gì đến cảm xúc khi nhắc đến mấy chuyện đó nữa rồi, nhưng giờ đây khi nghe những lời này của bác sĩ Cố lại nhịn không được xúc động, hai mắt hoe đỏ cũng không dám quay đầu nhìn Cố Ngụy, giọng nói tựa như nghẹn ngào. " Cảm ơn anh bác sĩ Cố, tôi vẫn ổn... chỉ là có những chuyện hiện tại nghĩ không thông, nhưng tôi cần chút thời gian.. tôi chắc chắn sẽ thông suốt, sẽ tự tiêu hóa được tất cả thôi ".
Cố Ngụy nhìn bóng lưng của anh, trong lòng dâng lên thương xót khôn siết, làm người của công chúng cái giá phải trả thực sự quá đắt, ngoài kia chỉ thấy dáng vẻ tỏa sáng ở sân khấu, những lần hóa thành nhân vật lên khung hình lung linh của họ. Có mấy ai sâu sắc cảm nhận được sự cực khổ, mọi cố gắng và nỗ lực, những giọt mồ hôi nước mắt mà họ đã bỏ ra chỉ vì vài phút ngắn ngủi tỏa sáng chứ?.
Cố Ngụy nhìn Tiêu Chiến một lúc nhịn không được nói thêm một câu. " Cậu và Nhất Bác đều rất tốt, hai người xứng đáng có được hạnh phúc, có được tình yêu, đừng do dự... đừng để bản thân tiếc nuối ". Sở dĩ Cố Ngụy nói như vậy, vì anh cảm nhận được Tiêu Chiến do dự rồi, ngay khoảnh khắc anh khen ngợi tình cảm của họ, hành động thoáng chốc dừng lại kia đã khiến anh chắc chắn rằng Tiêu Chiến đang do dự. Anh không biết rõ lý do cũng không muốn hỏi, anh chỉ muốn những người có tình có thể vĩnh viễn ở bên nhau, đừng vì bất cứ điều gì mà phải chia xa.
Còn nghĩ Tiêu Chiến vẫn sẽ im lặng, nhưng qua một lúc anh lại nghe Tiêu Chiến nói.
" Tôi nghe Nhất Bác nói hai người bên nhau lúc Trần Vũ chỉ mới 18 tuổi, tôi có thể hỏi một chuyện không? "
Cố Ngụy cười : " Cậu cứ hỏi, tôi không vấn đề gì "
" Lúc đó Trần Vũ chỉ mới thành niên, anh... anh có từng do dự không? ". Tiêu Chiến căng thẳng hỏi.
Cố Ngụy nhìn dáng vẻ của anh liền biết Tiêu Chiến hiện tại đang vùng vẫy với nội tâm của mình nhiều thế nào.. cảm thấy có chút đồng cảm, thật giống anh khi đó..
" Có chứ, năm 16 tuổi Trần Vũ đã bày tỏ với tôi về tình cảm của em ấy, tôi lớn hơn em ấy 6 tuổi làm sao lại không lo nghĩ, thậm chí vì để trốn tránh em ấy mà tôi chỉ bỏ lại một câu... đợi sau khi em ấy thành niên nếu vẫn thích tôi thì chúng tôi mới ở bên nhau, rồi qua Úc tu nghiệp 2 năm ". Cố Ngụy cười cười nhún vai kể lại câu chuyện cũ cho Tiêu Chiến nghe.
" Sau đó thì vẫn là nhớ em ấy không chịu nổi, thêm cả lời hứa lúc trước, vào ngày sinh nhật em ấy tôi liền trở về, cho bản thân một cơ hội cũng cho em ấy một lần nhìn rõ tình cảm của mình dành cho tôi rốt cuộc có phải là yêu không... cuối cùng là tôi chọn đúng rồi, chúng tôi đã ở bên nhau cho đến tận bây giờ "
" Thế nên cái cậu cần thẳng thắn đối diện là tình cảm của bản thân và tình cảm của người đó dành cho cậu, yêu nhiều hay không lòng cậu rõ hơn ai hết, đừng để bản thân chịu uất ức cũng đừng tổn thương người yêu mình "
Tiêu Chiến không biết từ bao giờ hai mắt đã hoen đỏ, anh mỉm cười nhẹ giọng nói : " Cảm ơn anh... bác sĩ Cố "
Cố Ngụy cười haha xua tay : " Không cần cảm ơn, đều là người nhà cả, sau này có việc gì có thể đến tìm tôi, cậu là người Nhất Bác chọn thì cũng là người nhà của chúng tôi, đừng ngại ".
.
.
.
.
Thoáng cái cũng đã đến buổi tối, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn còn chưa dậy có hơi sốt ruột, vậy nên anh phụ dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi, liền đi vào gọi Vương Nhất Bác thức dậy.
Cố Ngụy nhìn Trần Vũ từ chiều giờ vẫn luôn bận rộn với điện thoại, anh cũng đoán được có lẽ liên quan đến những vụ án mà cậu đang theo cũng không làm phiền đến, sau khi dọn xong đồ ăn lên, cũng tự mình đi tắm cho sạch sẽ trước. Sau khi tắm xong ra ngoài thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn hết rồi, anh cười cười đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ.
" Mọi người chờ có lâu không? Thật ngại quá... là bệnh nghề nghiệp nên khi làm gì liên quan đến vấn đề vệ sinh, tôi vẫn luôn lâu hơn người khác một tí "
" Không có gì, bọn em cũng chưa đói mà ". Vương Nhất Bác cười xòa trả lời.
Trần Vũ nhìn nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi. " Vương Nhất Bác, sao không chịu ra ngoài ăn, mà muốn ăn ở nhà thế? ".
Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, gắp hết cái nọ đến cái kia, anh nhìn mà buồn cười, đưa đũa chặn lại đầu đũa của cậu, Vương Nhất Bác mới chịu dừng mà ăn phần mình, hơi nóng của lẩu bốc lên làm cậu có chút cay mắt, Vương Nhất Bác đưa tay dụi dụi mắt. " Thì em ăn ở ngoài đến phát ngán rồi, vốn dĩ đến đây chơi là muốn ăn một bữa của bác sĩ Cố, ra ngoài thì em ăn ở đâu ăn chả được, còn phải lặn lội một vòng lớn đến đây làm gì ".
" Thì ra là muốn ăn cơm thôi, còn tưởng em có tâm đi đến tận đây để mừng sinh nhật anh chứ ". Trần Vũ cũng đang không ngừng gắp đồ ăn cho Cố Ngụy, tận đến khi bác sĩ Cố không nhịn được nữa dời bát qua một bên, Trần Vũ mới liếc nhìn cái bát vốn đã đầy ắp thức ăn kia rồi dừng tay lại.
" Em là đến trước tiên thăm hỏi sức khỏe của anh, sau đó là mừng sinh nhật rồi mới đến chuyện ăn cơm của bác sĩ Cố, anh đừng có mà đánh tráo khái niệm ". Vương Nhất Bác miệng vẫn đang nhai thức ăn nhưng cũng không thua kém cái miệng lanh lợi của Trần Vũ.
Trần Vũ nhe răng giơ tay vờ như muốn đánh cậu, nghiến lợi nói. " Vương Nhất Bác.. em nói ai đánh tráo khái niệm hả, có tin anh đánh em không? ".
" Này này hôm nay có anh Chiến của em đi cùng, anh đừng hòng bắt nạt được em ". Vương Nhất Bác hơi nghiêng người né móng vuốt của Trần Vũ, quay sang nhìn Tiêu Chiến cười đến cong khóe mắt.
Tiêu Chiến cũng cười nhìn cậu, anh gắp một lát thịt bò trong bát mình đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, cậu há miệng nhận lấy miếng thịt ngon từ bảo bối của mình, cười đến hai cái má sữa dâng tít lên chân mày.
Cố Ngụy nhìn một màn sôi nổi này cũng vui vẻ không kém.
Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi chiếu rọi xuống ban công nhà bọn họ, tiếng nói cười hòa lẫn với khói của nồi lẩu nóng bay nghi ngút khiến cho cả căn phòng ấm áp vô ngần.
Ăn uống xong xuôi, Cố Ngụy và Tiêu Chiến ra sô pha ngồi xem chương trình giải trí, để đống bát đĩa cho hai anh em Trần Vũ và Vương Nhất Bác dọn dẹp. Hai người họ tuy không giỏi nấu nướng nhưng khoản rửa bát đúng là điêu luyện, chẳng mấy chốc đồng lòng kết hợp đã rửa xong, hai người còn lấy trái cây trong tủ lạnh gọt ra đĩa đem ra cho đối tượng của mình thưởng thức, tuy dáng vẻ và hình thù của trái cây không được đẹp nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mùi vị vốn có của nó.
Trần Vũ đi đến ngồi xuống, thuận tay bật lên ti vi, trên ti vi đang phát bảng tin một bé gái 8 tuổi bị xâm phạm, hiện tại đã truy bắt được tội phạm.
Cả bốn người đều trầm mặc, cuối cùng nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác mang theo thù hận và phẫn nộ không thể che giấu hỏi Trần Vũ.
" Nhiều năm vậy rồi... cảnh sát đã bắt được hắn chưa? "
Trần Vũ nhìn cậu hồi lâu, đáy mắt cũng toát lên bi thương. " Lại mất dấu rồi, hiện tại không thể bắt giữ hắn theo tội danh năm đó vì không có chứng cứ xác thực, nên anh vẫn luôn tìm cách bắt giữ hắn với những tội danh của hiện tại là buôn bán ma túy và thêm tội thành phần chủ chốt của bọn khủng bố quốc tế ".
" Năm đó anh để em cũng thi làm cảnh sát có lẽ hiện tại cũng có thể giúp anh sớm bắt được hắn ". Vương Nhất Bác cúi đầu không thể nhìn thấy rõ biểu cảm.
Trần Vũ dịu giọng nói. " Nhất Bác.. em sinh ra là dành cho sân khấu, dáng vẻ khi tập vũ đạo của em rất tỏa sáng, tay của em là để cầm micro không thích hợp cầm súng, không cần phải đánh đổi tương lai và đam mê của mình chỉ vì thù hận... hiểu không? Việc như báo thù một mình anh đối phó với hắn là đủ ".
🩸Là thù gì hồi sau sẽ rõ. Mọi người thích fic thì cho mình xin cái cmt thúc giục để có động lực viết với ạ huhuhu 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro