Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P8

- Là thuỷ thi. Là một thi thể chết đuối trong nước, bị Quỷ Hồn chiếm được, thân thể hư thối tới một lúc nhất định, máu sẽ hóa thành độc thi, cũng không khác gì cương thi. Bởi vì ngâm mình trong nước dài lâu cho nên rất thối.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giải thích thì mơ hồ biết được đây là một con quỷ dưới nước. Nhớ lời anh dặn Vương Nhất Bác lập tức lùi ra đứng sau lưng, không muốn mình làm vướng chân. Tiêu Chiến nhìn thấy thì hài lòng, quả thật biết nghe lời.

- Chàng trai trẻ, đừng tỏ vẻ sợ hãi như thế. Thân xác này không đẹp đối với ngươi sao?

Tên thuỷ thi dùng giọng điệu cợt nhã mà hướng tới cậu, đồng thời cũng giơ lên cánh tay mở từng nút áo trên cơ thể. Bộ dạng của hắn cũng vẫn là cô gái trẻ nhưng lúc này làn da đã trắng xanh, vài chỗ còn phình trướng lên, cặp mắt trợn ngược. Khi nút áo được cởi ra, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy muốn nôn, bên trong đã thối nát, các cơ quan nội tạng đều mục rữa, dòi bò lổm ngổm.

- Ghê tởm.

Tiêu Chiến tuy đã quen nhưng cũng không chịu được mà thốt lên.

- Ghê tởm sao Tiêu pháp sư? Để dụ được ngài tới đây ta cũng vất vả lắm đấy.

- Là ngươi cố ý?

Lúc này Tiêu Chiến đã nhận ra mùi tử khí mà Tiểu Hồng ngửi được là của hắn. Hắn biết rõ Tiểu Hồng là người bên cạnh Tiêu Chiến, nên sẽ ngoi lên mặt nước cho mùi tử khí theo gió lan ra xa. Một khi Tiêu Chiến biết sẽ đến tra xét và tiểu linh hồn cũng sẽ đi theo anh.

Cả khu rừng phía Đông lẫn những khu vực lân cận, chỉ cần là ma quỷ oan hồn đều sẽ biết đến Tiêu pháp sư Tiêu Chiến. Vì anh là khắc tinh của bọn chúng nên đều né tránh để không bị diệt. Tên ngạ quỷ lúc nãy cùng với tên này lại mặc nhiên xuất hiện trước mặt anh, mà mục tiêu cũng chỉ là tiểu linh hồn mờ nhạt đang ở sau lưng anh.

- Tiêu pháp sư, ngươi giữ linh hồn đó cũng không được gì. Không bằng cho ta làm thức ăn, ngươi có thể ra khỏi đây nguyên vẹn.

- Còn nếu ta nói không?

- Vậy thì cả ngươi cũng làm thức ăn cho bọn ta đi.

Giọng tên thuỷ quỷ trầm đục, lúc này từ dưới thác nước đột nhiên xuất hiện nhiều đầu người từ từ trồi lên. Nam có nữ có, già có trẻ có ... tất cả cơ thể đều trương phình lên, mùi hôi thối mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Vương Nhất Bác sợ hãi mà nhắm mắt lại, cậu nghĩ xong rồi, chuyến này làm thức ăn cho bọn quỷ là không thoát được rồi.

- Ngươi chắc chắn?

Vương Nhất Bác nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên thì mở mắt nhìn người vẫn đứng ở phía trước. Bỗng nhiên cậu xúc động muốn nhìn thấy mặt anh, muốn thấy dáng vẻ anh hiện tại. Tiêu Chiến nâng khoé môi, tay trái vặn cổ tay phải hai ba cái, lời nói mang vẻ lười biếng.

- Không bằng chơi một lúc xem thử là các ngươi ăn được ta hay là ..... tất cả các ngươi ... đều .. biến ... mất ...

Đẩy nhẹ Vương Nhất Bác lùi về sau, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khắp xung quanh phỏng đoán tình hình. Mùi tử thi ngày một nồng hơn, nước dưới con thác chuyển màu đen nhơ nhớp. Bầy thủy thi theo điều khiển của tên cầm đầu trở nên cuồng nộ hơn hướng về phía cả hai. Tiêu Chiến cho tay vào túi nhỏ đeo bên người lấy ra một cuộn chỉ đỏ , xoay người nhanh nhẹn cột vào những thân cây gần đó tạo thành một vòng tròn bao quanh cả hai.

Gràoooooooo.. chỉ còn một mối nối là kết thành vòng tròn bất chợt một con thủy thi lao đến dùng đôi tay trương phình, lở loét kéo lấy tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến một tay giữ sợi dây đỏ, một tay rút một lá bùa miệng đọc chú thật to rồi hướng tay thủy thi mà phóng đến. Mảnh giấy vàng như một thanh kiếm sượt ngang cánh tay thối nát cắt một đường thật dứt khoát, cánh tay mục nát rơi xuống khiến thủy thi gào lớn rồi cũng gục ngã. Vương Nhất Bác nhất thời hoảng sợ đến ngây người, mắt mở lớn nhìn thủy thi hướng mình gầm rú rồi thân xác nhũn ra chỉ còn lại một đống bùn đen nhầy nhụa.

Tiêu Chiến gấp rút kết lại nút thắt cuối cùng , đến bên tiểu linh hồn đang còn bận sợ hãi kia mà nhỏ giọng

- Không sao, tôi ở đây.Đừng sợ

- Em...em không sợ

"Nhóc con tay chân còn run rẩy lợi hại như vậy, vẫn mạnh miệng bảo mình không sợ"

- Chiến ca, đừng..đừng lo

Tiêu Chiến không xoay người lại nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tiền về phía  sợi dây đỏ mình đã giăng rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi vòng liền có một cánh tay đập vào vai Tiêu Chiến tiếp lại một cánh tay nắm lấy chân anh, trước mặt có một tên thủy thi miệng đầy bùn đất đang tiến đến. Cơ bản chỉ là những thi thể đang phân hủy bị điều khiển nên khí lực không nhiều, Tiêu Chiến cũng chỉ dùng những động tác đơn giản liền thoát khỏi. Hai tay đan chéo bắt ấn, tại vị trí đang đứng nhanh chóng vẽ những dòng phù chú trên đất rồi dán xuống một lá bùa. Những con thủy thi kéo đến chưa kịp động tay chân đến anh đã bị văng ra nhưng dường như anh chỉ là một mồi nhử không hơn không kém vì Tiêu Chiến nhận thấy mình càng ngày càng bị đẩy xa khỏi vòng tròn bảo vệ Vương Nhất Bác. 

Bọn thủy thi kéo đến đông hơn điên cuồng hơn, chúng dùng mọi cách xé đi lớp phòng bị của Tiêu Chiến . Âm thanh gào rú từ những oan hồn làm đinh tai nhức óc, gió cuồn cuộn nổi lên làm cho mùi cơ thể phân hủy lan tỏa trong không khí khiến người ta muốn chết ngạt. Với kinh nghiệm và pháp lực của Tiêu Chiến thì hẳn bọn thủy thi này không phải là đối thủ  nhưng chúng quá đông lại còn được điều khiển từ oán khí  nên  khiến anh tổn hao không ít khí lực. Dây đỏ được trì trú và bùa anh vẽ nếu là yêu ma quỷ quái khi chạm vào đều bốc cháy, thế nhưng bọn chúng quá đông và có vẻ như lớp phòng bị sắp không chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh một mình chống chọi bọn thủy quái kia chỉ để bảo vệ mình thì cảm thấy bản thân không ngừng dâng lên cảm giác khó chịu. Không muốn anh mạo hiểm, không muốn anh vì mình bị thương, nhưng mình chả thể giúp được gì , cậu nắm chặt hai bàn tay, phẫn nộ đến rơi nước mắt.

Gương mặt Tiêu Chiến thấm mệt, mồ hôi túa ra ướt cả mảng áo sau lưng nhưng khóe mắt anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cúi đầu có chút run rẩy. Lo lắng rằng cậu đã gặp vấn đề nên xoay lại lớn tiếng hỏi.

- Tiểu Bao, có sao không?

Đúng lúc Tiêu Chiến mất sự chú ý thì tên thuỷ thi ban đầu bỗng cười lớn mà phóng nhanh  đến đạp vào lưng làm Tiêu Chiến té ngã trượt dài một đoạn, máu từ khóe miệng chảy ra, hai bàn tay trầy sướt không ít. Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn anh bị thương, trái tim đột nhiên đau đớn vô cùng, đầu óc cũng không chịu nổi mà nhức nhói. Lạ thật cậu là linh hồn cơ mà, làm sao lại cảm nhận đau đớn thể xác rõ ràng như vậy. Nhưng lúc này Vương Nhất Bác làm sao nghĩ được nhiều hơn chỉ muốn nhào đến bên cạnh Tiêu Chiến mà hoảng hốt gọi anh.

- Chiến ca, Chiến ca anh bị thương rồi. Khốn kiếp.

Vừa nói chân cậu cũng bước ra khỏi vòng bảo vệ để đến đỡ anh, Tiêu Chiến thấy thế thì lăn về phía cậu, muốn lên tiếng mắng cái tên ngốc này .Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị tên thuỷ thi   nắm lấy hai chân lôi ra, Vương Nhất Bác hoảng hốt theo quán tính nắm lấy tay anh lại lôi ngược vào.

- Em nắm được anh rồi, Chiến ca.

- Tiểu Bao...trong túi anh, lấy một lá bùa ném về phía hắn.

Vương Nhất Bác bối rối đến nổi lấy được cái gì cũng ném về phía tên quỷ, may thay cuối cùng cũng đúng lá bùa Tiêu Chiến nói làm hắn đau đớn buông chân anh ra.

- Chiến ca, anh không sao chứ. Ở đây chảy máu rồi, tay anh cũng chảy máu..

Chưa đợi Vương Nhất Bác nói hết câu thì tiếng dây chỉ đỏ kết nối bị đứt, cả một bầy thủy thi chỉ đợi có thế nhanh chóng tràn vào trong. Tiêu Chiến lại lần nữa đẩy Vương Nhất Bác sang một bên cầm lấy bó nhang rớt trên mặt đất lúc nãy khi Nhất Bác lôi đồ trong túi anh. Tuốt lấy vụn nhang rồi đọc chú, bột nhang trong tay lóe sáng Tiêu Chiến liền vươn tay ném vào đám thủy thi đang tiến đến gần. Tiếng nổ lấp bấp như pháo hoa rồi lớn dần kèm theo âm thanh gào rú, bầy thủy thi dần dần chỉ còn lại những đống bùn đen tanh tưởi.

Tên thuỷ thi cầm đầu cũng bị thuật pháp của anh làm cho hiện nguyên hình, Vương Nhất Bác nhìn đến liền giật mình hắn chẳng phải là tên ngạ quỷ cậu đã gặp ngoài đường cao tốc sao. Tiêu Chiến dường như cũng phần nào nhìn ra hắn đã theo cậu từ lúc đó nên có thể đoán được dã tâm không hề nhỏ muốn chiếm đoạt linh hồn này.

- Vẫn nhớ ta sao, tiểu linh hồn...haaaa

- Ngươi vẫn theo ta?

- Haaahaaaa..Nếu ngươi biết được, linh hồn như ngươi kì diệu đến thế nào.

Tiêu Chiến lại lấy thêm một cây nhang và làm phép thế nhưng  lại không thể làm tên ngạ quỷ hồn phi phách táng như bọn thủy thi kia, có chăng chỉ làm hình hài của hắn loang lổ kinh tởm gấp bội.

- Tiêu pháp sư, chơi bao nhiêu đủ rồi. Hẹn ngươi lần sau..

Nói rồi cả hai chỉ thấy một làn khói đen, cuồn cuộn mang theo cát bụi rồi biến mất. Vì không nghĩ đến sẽ gặp chuyện này nên Tiêu Chiến không mang theo pháp bảo trừ quỷ của gia tiên để lại nên đành đứng yên nhìn tên ngạ quỷ cùng tràng cười khả ố rời đi. Nước ở dưới thác không còn đen đặc nữa, dòng thác cũng êm đềm hơn. Tiêu Chiến im lặng thu dọn đồ đạc cho vào túi, rồi lại hướng về phía bờ thác mà tìm kiếm. Cả quá trình cũng không nhìn lấy Vương Nhất Bác một lần, nửa câu cũng không nói đến, Vương Nhất Bác biết anh đang giận chuyện mình không nghe lời , làm anh không hài lòng nên cũng im lặng theo sát phía sau.

"Lại làm anh ấy giận rồi, nhưng lúc đó anh ấy đang gặp nguy hiểm. Chẳng nghĩ được gì chỉ muốn giúp anh ấy thôi. Mình có nên giải thích không..Chiến caaa"

"Mình ngay cả một tiểu linh hồn cũng không bảo vệ được, nếu lúc nãy em ấy xảy ra chuyện mình phải làm sao. Hazz đột nhiên lại thấy khó thở , hơi nhói ở ngực trái thế này"

Phía cuối dòng chảy có một xác người trương phình nằm úp, Tiêu Chiến nhìn đến trang phục liền nhận ra xác của người đàn ông mình đã hứa giúp. Anh làm một đàn hoả thiêu, đặt xác người đàn ông lên rồi chụm lửa, tro cốt được anh hốt gọn đặt vào một cái hủ bằng sứ để mang về cho gia đình như lời anh đã hứa. Cuối cùng cũng xong việc, cả cơ thể mệt mỏi rã rời vừa về đến nhà chỉ muốn ngã lưng nằm nghỉ.

- Chiến ca, vết thương của anh...

- Cậu lần sau không được tùy tiện.

- Nhưng lúc đó anh đang nguy hiểm.

- Công việc của tôi, cậu đừng xen vào.

Vương Nhất Bác như phát điên lên cậu không phải là tên vô dụng lại càng không muốn người khác xem mình là người như vậy.

- Tôi không phải thằng vô dụng, anh thôi mấy cái lời đó đi.

- Tôi cứ nói . Nói đến khi nào cậu chịu nghe lời thì thôi.

Tiêu Chiến cũng lớn tiếng hơn, có thể đây là lần đầu tiên Tiểu Hồng và Tiểu Đinh thấy anh nóng nẩy như vậy. Bọn nó cũng biết là không nên xen vào cái không khí rực lửa này tốt nhất vẫn nên ở yên thôi. Đột nhiên Tiểu Đinh la lớn khiến Tiêu Chiến đang đứng quay lưng về phía cửa giật mình nhìn lại

- Ca ca ngốc, anh bị sao vậy.Chiến ca, Chiến ca..anh ấy bị ngất rồi.

- Tiểu Baooooo.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro