Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7

Vương Nhất Bác nhìn đến cảnh con quỷ bị đốt đến tro bụi cũng không còn, lại nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh nhạt thì sinh ra sự sợ hãi không nói nên lời. Là sợ vì lần đầu thấy được quỷ đói xấu xí ghê tởm hay sợ vì người thanh niên luôn ôn hoà lại có một mặt như thế thì chỉ có mình cậu biết. Tiểu Đinh với Tiểu Hồng cũng không dám lên tiếng, hai đứa vẫn còn run rẩy khi thấy diện mạo của quỷ đói, chỉ biết nấp phía sau Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không để ý đến cả ba mà tập trung làm lại bùa phép, lần này anh cẩn thận hơn, tới ba tầng phòng hộ. Mảnh đất này là do tổ tiên nhiều đời họ Tiêu đều ở đây sinh sống, họ cũng bảo vệ gia đình và để những hồn ma hiền lành đến đây trú ngụ bằng lớp kết giới chống lại quỷ dữ và những thứ không hình khác. Sau khi trì chú gia cố lại lớp phòng hộ ở vị trí mới thì cũng căn dặn lại Tiểu Hồng và Tiểu Đinh thường xuyên kiểm tra kĩ lưỡng hơn.

- Chiến ca, còn em?

- Cậu?

- Đúng. Hai đứa nhỏ còn có công việc giúp anh, sao em lại không có?

- Chỉ cần rời khỏi phạm vi đó, đảm bảo trong giây lát một mảnh hồn tàn cậu cũng không còn.

Vương Nhất Bác nghe vậy lắc đầu liên tục cũng không ý kiến thêm gì nữa. Tiêu Chiến cũng không nói nhiều, việc hôm nay như một đòn đánh bất ngờ cũng nhắc nhở anh đã lơ là như thế nào. Đi kiểm tra lại một lần sau cùng thì trời cũng sập tối, Tiểu Đinh cùng Tiểu Hồng lại tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày mà đi mất. Chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

- Sợ sao?

- Có gì mà sợ chứ.

Nghe cậu mạnh miệng dù người vẫn còn run rẩy làm cho tâm tình anh thoải mái đôi chút, nhìn thoáng qua sắc trời đang kéo màn đêm phủ tới Tiêu Chiến chợt thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Đêm nay nhất định phải đến khu rừng phía Đông xem thử, nếu không anh sẽ không thể yên tâm mà làm việc được.

- Này...

- Chiến ca...

- Tiêu Chiến...

- Chiến Chiến....

Chưa thoát được cơn sợ hãi từ quỷ đói thì trời đã sập tối, cả không gian một màu đen đặc, tĩnh lặng đến nghe được tiếng gió bên tai lại thêm Tiêu Chiến cũng im lặng nãy giờ làm cậu càng hoảng hốt. Kêu mãi anh vẫn cứ không trả lời, Vương Nhất Bác nghĩ không phải vì thấy cậu nhát gan hay vô dụng mà chán ghét rồi chứ mà cậu thì lại không muốn anh ấy ghét mình. Nghĩ vậy liền vụt lên đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến mà ủ rũ cúi đầu.

- Tôi...em sẽ cố gắng thích nghi. Đừng chán ghét em được không?

- Hả????

Tiêu Chiến còn đang chìm trong suy nghĩ về việc vừa xảy ra nên quên mất người đang bên cạnh. Đột nhiên trước mặt là hình bóng mờ ảo, thanh niên vẻ mặt buồn bã cúi đầu vào mắt anh lại như một chú cún nhỏ lỡ phạm sai lầm bị chủ trách phạt. Nếu có hai cái tai nhỏ trên mái tóc nâu kia thì sẽ giống hơn nhỉ?

- Chiến ca, đừng chán ghét em được không?

Thấy anh đã nhìn mình nhưng vẫn không nói câu nào, Vương Nhất Bác cắn môi mà lặp lại một lần nữa thêm vào một chút uỷ khuất, một chút tủi thân. Tiêu Chiến bị một màn đáng yêu trước mặt đánh thẳng vào lòng.

- Không...không có. Làm sao lại chán ghét em chứ.

- Thật sao ạ?

Lại còn "ạ", lại còn đôi mắt sáng rỡ long lanh đó là sao chứ ? Tiêu Chiến nghe tim mình đập lỗi nhịp mất rồi, vô thức mà gật đầu, giọng cũng mềm mại đi.

- Thật. Chiến ca không ghét em, được chưa Tiểu Bao?

- Vậy sao anh không để ý tới em?

- Anh là đang suy nghĩ chuyện vừa nãy. Tiểu Bao, về chuẩn bị một chút. Chúng ta đi vào khu rừng phía Đông kiểm tra.

- Đêm nay anh không đi làm?

- Không, công việc hẹn qua ngày mai. Việc bên kia cấp thiết hơn, anh có linh tính sắp có chuyện không tốt xảy ra.

- Được, em đi cùng với anh.

- Tiểu Bao, anh biết anh nói nhiều nhưng anh vẫn muốn nhắc lại. Em là linh hồn, trong mắt bọn quỷ đói và oan hồn em là món ăn ngon cho bọn chúng. Nên tuyệt đối không được khuất khỏi tầm mắt anh, nếu không anh sẽ không cứu được em.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt của anh làm cho Vương Nhất Bác thấy yên tâm. Dường như chỉ cần ở cạnh bên người này, cậu sẽ được an toàn. Nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới xoay người vào nhà chuẩn bị một số đồ quan trọng cần đem theo. "Cộp"....Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên từ phía lầu trên làm cho Tiêu Chiến giật mình, lúc đầu anh cứ ngỡ là cậu lại nghịch ngợm nhưng chợt nhớ anh từng dặn không được lên trên đó. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi từng bước lên lầu, tiếng động liền im bặt trả lại mọi thứ về sự yên tĩnh lúc đầu.

Khẽ cau mày với tay bật đèn sáng, mọi vật từ từ hiện rõ dưới ánh đèn.  Chính giữa căn phòng là một cái rương cũ kĩ, xung quanh là những lá bùa hình thù đặc biệt được dán kín trên nắp rương. Tiêu Chiến lại gần hơn, cái rương vẫn im lìm, anh tiến sát lại chỉ còn cách 2 bước chân thì nghe tiếng Vương Nhất Bác kêu ở tầng dưới.

- Chiến ca, xong chưa? Anh đâu rồi?

- Trên này. Anh xuống ngay đây.

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa nhìn lại cái rương, thấy không có gì bất thường anh mới tắt đèn xoay người đi xuống. Có thể tiếng động ban nãy chỉ là gió lùa qua khe cửa mà thôi. Đi ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng giữa nhà nhìn anh.

- Anh sao lại lên đó?

- Không có gì đâu. Mình đi thôi.

Tiêu Chiến có tính tỉ mỉ lại rất khắt khe với bản thân. Khi còn nhỏ, lúc ông nội chỉ dạy cho anh những bùa chú nào nên dùng, anh một lúc đều không nhớ được hết. Ông nội còn đùa với anh rằng

- Chiến Chiến như vậy sao nối nghiệp tổ tiên được.

- Ông nội tin Chiến Chiến, ngày mai Chiến Chiến sẽ nhớ hết cho ông nội xem.

- Ha ha, được ông nội đợi Chiến Chiến.

Khi ấy Tiêu Chiến chỉ mới có 10 tuổi nhưng đã không muốn để người thân thất vọng về bản thân. Một cậu bé mới 10 tuổi bỏ một đêm để ngồi nhớ hết hơn trăm loại bùa chú, không những nhớ tên gọi mà còn vẽ chi chít ra đầy cả cuốn vở để khắc ghi vào đầu. Để ngày hôm sau nhận được ánh mắt khen thưởng cùng tự hào của ông nội.

- Chiến Chiến ngoan, đúng là cháu trai của Tiêu gia.

Vì thế nên những gì ông nội cùng ba Tiêu dặn dò anh đều ghi nhớ rất cẩn thận và cũng không hề quên. Cái rương, bùa chú phong ấn, anh đều kiểm tra rất kĩ càng nên không thể nào có dị tượng được.

- Này, anh không sao thật chứ?

Vương Nhất Bác thấy từ lúc đi ra khỏi nhà đến giờ, Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng, vẻ mặt cũng không tốt lắm nên lo lắng.

- Tiểu Bao ngoan, anh không sao.

- Đừng có dùng giọng dỗ con nít mà nói với em.

- Ô, thế em muốn anh phải như thế nào hả bạn nhỏ?

- Cũng không phải là bạn nhỏ.

- Em nhỏ hơn anh không phải là bạn nhỏ thì là gì?

- Chắc gì em đã nhỏ hơn anh, chỉ là em chưa nhớ ra thôi. Biết đâu chừng người nhỏ hơn là anh thì sao?

- Được, Bao ca là lớn nhất.

Tiêu Chiến cười cười mà đáp lời, anh không biết rằng chỉ có mấy ngày mà đối với cậu nhỏ này anh có bao nhiêu là chiều chuộng. Cũng không nhận ra rằng giọng nói của mình khi nói chuyện cùng cậu có bao nhiêu là nhẹ nhàng cùng ôn nhu. Vương Nhất Bác thấy anh chiều theo ý mình thì càng vui vẻ, nghe hai chữ "Bao ca" càng thích thú ra mặt.

"Vẫn chỉ là cậu bạn nhỏ mà.."

Hai người nói qua nói lại chẳng mấy chốc mà đi gần tới khu rừng phía Đông, Vương Nhất Bác cũng đã thấy Tiểu Hồng đang lượn lờ ở phía trước.

- Tiểu Hồng.

- Chiến ca ca, tiểu ca ca....

- Sao rồi ? Có động tĩnh gì khác lạ không?

- Chiến ca ca, em không thấy. Mùi tử thi cũng mất luôn không nghe được nữa. Rõ ràng đêm hôm qua vẫn còn.

- Đưa anh đi tới chỗ thác nước.

Tiểu Hồng dẫn đường đi trước, tiếp theo là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi sau cùng. Vào nơi chưa biết được nguy hiểm là gì thì anh sẽ không mạo hiểm để cho cậu đi sau lưng được. Từ xa, anh đã nghe được tiếng nước chảy, một mùi hôi cũng thoang thoảng khi có khi không lan ra không khí.

- Tiểu Hồng, Tiểu Bao, hai người có nghe được mùi hôi không?

- Dạ không. Có mùi gì sao ạ?

- Kì lạ .. tại sao lại chỉ mình anh ngửi được .. Tiểu Hồng, để tụi anh tự đi tiếp, nhờ em đi thêm một vòng xem có phát hiện gì không?

- Dạ.

Tiểu Hồng bay đi mất, Tiêu Chiến tiến lên đi song song cùng Vương Nhất Bác cũng đề cao cảnh giác hơn. Càng đến gần thác nước, mùi hôi càng nồng , vậy mà linh hồn bên cạnh anh không cảm nhận được gì. Giống như mùi này chỉ tác động lên người sống, Tiêu Chiến lấy ra cái hộp tròn nhỏ mở ra quẹt một ít rồi đưa lên mũi. Vương Nhất Bác mở đôi mắt đầy tò mò nhìn anh.

- Đây là trầm hương, có công dụng định thần cũng giúp tỉnh táo. Chỉ có tác dụng với anh.

Tiêu Chiến giải thích cho cậu nghe, chỉ thấy cậu "ồ" lên một tiếng rồi thôi. Mùi trầm hương làm cho mùi hôi kia phai nhạt đi bớt, trong không khí bây giờ chỉ còn lại mùi thơm của trầm hương phảng phất.

Thác nước nằm phía trong khá lớn, nước lại chảy xiết đúng như lời hồn ma người đàn ông kể lại.Nếu vậy xác cũng phải nằm đâu đó ở gần khu vực này, Tiêu Chiến toan đi tìm kím thì mùi hôi một lần nữa bốc lên nồng nặc át luôn cả mùi trầm hương trên mũi anh. Mà nơi phát ra mùi hôi đó là ngay thác nước đang chảy xiết, Tiêu Chiến cân nhắc hồi lâu mới ra hiệu cho Vương Nhất Bác lại sát bên mình. Sau đó anh mới chậm rãi tiến đến vị trí sát bên cạnh thác nước, vừa đến gần thì liền giật mình. Ngay giữa thác nước là một cô gái đang nằm im mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Mùi hôi là phát ra từ trên cơ thể người này, Tiêu Chiến nhìn đến làn da trắng xanh tái nhợt có chút trương phình thì cũng đoán được đây là một người chết. Nhưng chết từ bao giờ thì anh không biết, và tại sao tiểu Hồng đi kiểm tra hàng đêm lại không phát hiện thấy được trừ khi có vấn đề.

- Anh có thể nhìn thấy tôi?

Lời nói thốt ra từ người đang nằm lại lạnh lẽo như giọng từ khoảng không xa xôi vọng về làm cho Vương Nhất Bác rùng mình. Tiêu Chiến bình tĩnh mà  hỏi.

- Cô sao lại ở đây?

- Giúp tôi....giúp tôi thoát khỏi nơi quỷ quái này.

- Chuyện gì đã xảy ra với cô?

- Tôi bị nhốt ở nơi này. Không một ai thấy tôi trừ anh cả.

Tiêu Chiến nghe vậy thì càng nhíu mày, nếu chỉ có mình anh nhìn thấy chứng tỏ việc này không hề đơn giản. Vương Nhất Bác nghe thấy thì định vươn tay ra kéo cô gái đứng dậy nhưng đã bị Tiêu Chiến cản lại. 

- Anh...

- Là bẫy. 

Lời vừa dứt đã nghe một tràng cười lớn vang lên, mùi tanh hôi nồng đậm lan toả trong không khí, từ chỗ cô gái đang nằm khi nãy giờ bỗng xuất hiện một làn tử khí lượn lờ. Cô gái từ từ ngồi dậy, giọng phát ra không phân biệt là nam hay nữ nữa.

- Không hổ là Tiêu pháp sư ... Chậc, thức ăn ngon mém tý nữa là tới tay rồi ... Đáng tiếc, đáng tiếc....

- Nhiều lời. 

- Chiến ca...đây là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro