Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P6

Hồn ma người đàn ông nhìn người đàn bà mình từng thương, cũng chính là người vì đồng tiền đâm nát tim mình đang hoảng loạn mà hóa điên. Oán hận trong lòng cũng vì thế mà buông bỏ, hình ảnh máu me kinh tởm lúc đầu cũng biến mất chỉ còn lại nét bi thương mà nhìn đến Tiêu Chiến thì thào.

- Cám ơn..

Sau khi hoàn thành tâm nguyện, Tiêu Chiến cũng thu hồn ma người đàn ông về cái túi nhỏ rồi cùng Vương Nhất Bác đi về nhà mình. Ở ngoài sân, hồn ma người đàn ông thật lòng cám ơn hai người đã giúp mình. Tiêu Chiến nhìn cậu bạn nhỏ đang bị Tiểu Đinh cùng Tiểu Hồng đi trực đêm về quấn lấy, mà cười hết sức dịu dàng.

- Là công việc của tôi. Như đã hứa, tôi đã giúp được anh, vậy thì đến lúc siêu thoát rồi. Cho tôi biết chính xác vị trí, tôi sẽ mang xương cốt anh về cho gia đình.

- Tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ bà ấy mang tôi quăng vào cánh rừng phía đông, gần đó có một cái thác nước chảy xiết.

Tiêu Chiến nhăn mày, khu rừng phía đông?? Hay phải chăng mùi tử thi mà Tiểu Hồng nghe được là do xác người đàn ông này phân huỷ? Xem ra chỗ đó không đi không được rồi. Tiêu Chiến gật đầu, nói qua loa vài câu rồi vẽ một trận đồ ở dưới đất, ra hiệu cho người đàn ông đứng vào giữa rồi bắt đầu đọc chú, sau nửa nén nhang đốt một lá bùa thành tro rồi vẫy về phía hồn ma. Trận đồ phút chốc rực sáng rồi cùng hồn ma mờ nhạt dần rồi tan biến đi, cậu đi đến bên cạnh anh mà hỏi.

- Siêu thoát rồi?

- Ừa, đi rồi.

- Ca ca ngốc, ra chơi với em đi.

- Đồ con nít. Hừ...

- Tiểu Hồng, em mặc kệ đi. Anh có chuyện muốn hỏi.

- Chiến ca, có chuyện gì cần em giúp ạ?

Tiểu Hồng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại rất biết nghe lời. Tuy hay khắc khẩu với Tiểu Đinh nhưng nhìn là biết bé rất thích chọc người ca ca này. Với Tiêu Chiến, bé vừa thích lại vừa sợ, nỗi sợ mơ hồ mà bất kì hồn ma nào cũng có đối với một pháp sư trừ tà. Khi bình thường Tiêu Chiến rất ôn hoà, cũng rất dịu dàng, nhưng khi xảy ra chuyện anh lại lạnh lùng cũng thẳng tay trừng trị những kẻ sai quấy.

Mỗi lần anh phạt Tiểu Đinh là khuôn mặt anh rất nghiêm khắc, Tiểu Hồng nhìn đến không dám lại gần anh cũng không dám xin xỏ dùm cho Tiểu Đinh. Tuy nãy giờ đùa giỡn cùng Tiểu Đinh và tiểu ca ca đẹp trai vui vẻ đến ầm ĩ, nhưng khi Tiêu Chiến gọi đến tên bé liền bày ra cái tư thế như một người làm ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Chiến nhìn đến bộ dáng của Tiểu Hồng thì thấy thương cảm, chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi lại luôn đưa ra cái vẻ mặt "em lớn rồi".

- Tiểu Hồng, kể lại cho Chiến ca ca nghe về khu phía Đông chỗ em trực đêm được không?

- Dạ. Như Chiến ca ca phân công, mấy đêm trước em có nghe mùi tử thi thoang thoảng ở chỗ cánh rừng phía Đông. Em đến nơi tìm kím khá lâu nhưng lại không thấy cái xác nào.

- Em nhớ lại thử xem, bên trong đó có thác nước nào không?

Tiểu Hồng vân vê hai cái búi tóc mà nghiêng đầu suy nghĩ, một vẻ mặt non nớt của trẻ em làm cho Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy lại dâng lên đau xót. Tiểu Đinh thấy mặt cậu buồn buồn thì gọi nhỏ.

- Ca ca ngốc, anh sao vậy?

- Tiểu Hồng, em ấy vì sao lại chết?

- Là chết đuối. Khi Chiến ca ca mang về thì em ấy rất sợ hãi, chưa nhận thức được cái chết là gì nên em ấy dường như không tin mình đã thật sự chết rồi. Đến khi Chiến ca ca bảo em dắt em ấy về cho tận mắt nhìn thấy đám tang của mình thì em ấy khóc rất nhiều mà chấp nhận sự thật.

- Vậy sao em ấy không chịu đi đầu thai?

- Haiz, Chiến ca ca cũng có khuyên nhưng Tiểu Hồng cứ khăng khăng không chịu. Cũng chính vì hôm đó về đến nhà nhìn thấy cha mẹ quá đau thương mà em ấy nói không muốn đầu thai nữa, chỉ muốn được nhìn thấy cha mẹ, muốn ở bên cạnh họ dù phạm phải luật luân hồi. Vậy cũng tốt, như em đến cha mẹ còn không biết ở đâu thì lấy gì mà nhìn.

Vương Nhất Bác bỗng nhận thấy đứa trẻ này hoàn cảnh cũng không tốt hơn là bao, cả hai vẫn chỉ là trẻ con nhưng lại rời xa trần thế, xa vòng tay ấm áp của cha mẹ. Đáng thương...

"Mình chẳng phải còn đáng thương hơn sao, cha mẹ là ai ? gia đình như thế nào? Thậm chí đến tên còn không biết? "

- A, em nhớ ra rồi. Chiến ca ca, em có thấy một thác nước phía sâu bên trong... mùi tử thi tới đó cũng nồng hơn nhưng em vẫn không tìm thấy xác người hay xác động vật nào cả. Còn nữa, đêm hôm qua lúc em vừa tới thì có thấy một bóng đen nhưng khi lại gần thì không thấy nữa.

- Tiểu Hồng giỏi lắm. Được rồi, em ra chơi với bọn họ đi.

Tiêu Chiến khen vài câu rồi đi vào nhà, anh cần phải xem xét lại một vài thứ. Chưa kể cuốn tiểu thuyết anh viết còn đang dang dở, bên ngoài sân tiếng cười giỡn vang vọng. Đối với người thường, không nhìn thấy hình mà nghe tiếng thì thật đáng sợ, nhưng với Tiêu Chiến đó lại quá đỗi bình thường.

- Chiến ca...

Vương Nhất Bác thò đầu xuyên qua cánh cửa phòng anh chứ không trực tiếp đi vào. Tiêu Chiến lần thứ hai nghe cậu kêu mình bằng "Chiến ca" cũng vẫn êm tai như lần đầu tiên.

- Sao không gõ cửa?

- Anh chắc là tôi gõ được.

-..... A.. Tôi quên. Có việc sao?

- Có gì cần tôi phụ không?

- Cậu?? Có thể làm được gì chứ? Ra trông chừng bọn tiểu quỷ kia dùm tôi là đủ rồi.

- Vậy đêm nay có đi làm không?

- Sao thế? Lại muốn đi cùng?

- Không thể sao?

Vương Nhất Bác nghe câu anh hỏi với giọng điệu cứ xem mình như vô dụng vậy, sợ đi theo phá hỏng việc của anh ta sao, là ai ngon ngọt bảo mình che ô cho cái tên kia chứ. Tiêu Chiến hứng thú nhìn tiểu linh hồn chỉ có cái đầu đang gắn trên cửa mà ủ rũ, nhìn kiểu nào cũng giống như cái tiêu bản đầu hươu gắn trên cửa của mấy nhà giàu. Chỉ khác kia là đầu thú còn đây là đầu người, lại còn là một người đẹp trai.

- Có thể.

Nghe vậy mắt Vương Nhất Bác như phát sáng mà ngước lên nhìn Tiêu Chiến, vui vẻ mà kêu anh nghỉ ngơi rồi lại nhanh nhảu lao ra ngoài. Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng đùa giỡn nhau ngoài sân cũng bất giác vui vẻ theo. Đêm qua về muộn sáng nay lại thức sớm, giờ Tiêu Chiến cũng thấy mệt mỏi liền nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu, anh dường như nghe tiếng rú lên phía bên ngoài. Linh cảm chuyện không hay nên vội vàng bật dậy quên cả việc mang dép, vừa mở cửa đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nhất Bác đang bị một vật gì đó màu đen kéo đi. Còn Tiểu Đinh và Tiểu Hồng khóc lóc mà níu lại. Tiêu Chiến nhanh như chớp mà hướng thẳng tới nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo lại.

- Tiêu....Chiến....

- Mau thả cậu ấy ra.

Vật màu đen không những không thả mà còn ra sức kéo luôn cả Tiêu Chiến, chỉ nghe vài tiếng vụn vặt như tiếng rít qua kẽ răng.

- Thức .. ăn .. đói ..

"Là ngạ quỷ. Tại sao ngạ quỷ lại xuất hiện ở đây?"

Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều mà cắn đầu ngón giữa bắt ấn, vẽ một phù chú đỏ rực hướng ngạ quỷ phóng tới. Chỉ kịp nghe một tiếng rú đầy ghê rợn rồi tan biến.Vương Nhất Bác được thả vẫn còn nét mặt sợ hãi, tay vẫn được Tiêu Chiến nắm chặt. Tiểu Đinh và Tiểu Hồng chạy ào tới mà nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Chiến ca ca, tiểu ca ca, hai anh không sao chứ...

Tiêu Chiến buông vội bàn tay của Vương Nhất Bác ra rồi đi lại kiểm tra những nơi mình đã dán bùa và làm phép. Ngạ quỷ không thể nào tự nhiên xuất hiện ở đây được.

Trong lúc đó, Vương Nhất Bác đang trong cơn hoảng sợ khi Tiêu Chiến buông tay thì lại muốn níu lấy nhưng anh đi quá nhanh làm cậu không kịp. Lại thêm một lần anh cứu cậu, có phải cậu đem phiền phức đến cho anh rồi không?

- Tiểu Đinh, Tiểu Hồng lại đây.

Giọng Tiêu Chiến đầy tức giận vang lên làm cho cả ba người rùng mình, vội vàng đi tới chỗ anh. Sắc mặt của Tiêu Chiến lúc này tối sầm xuống, lời nói cũng mang theo sự tra hỏi, ngón tay chỉ vào một thân cây nơi phía đông.

- Ai đã gỡ bùa chú nơi này xuống?

- Em...không...biết....

- Em cũng không biết. Tụi em rạng sáng nay mới trở về, em còn đi kiểm tra một vòng thấy vị trí vẫn không bị tổn hại gì mà.

Tiểu Đinh chắc chắn, vì thật sự là ngày nào cũng vậy. Đi về là cậu luôn kiểm tra những nơi mà Chiến ca ca đã dặn dò, thấy ổn rồi cậu mới vào mà chơi đùa cùng mọi người. Sáng nay như thường lệ, cậu cũng đi một vòng nhìn vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì. Tại sao bây giờ lại bị mất đi một chỗ?

Tiểu Hồng vẫn thút thít khóc, bé không phải đi kiểm tra như Tiểu Đinh nhưng trách nhiệm vẫn phải có. Là do bé không để ý kĩ động tĩnh xung quanh.

Vương Nhất Bác nhìn không khí nặng nề có thắc mắc cũng không dám hỏi, chỉ sợ lại chọc cho Tiêu Chiến nổi giận thêm. Cậu lặng lẽ đi đến xoa đầu Tiểu Hồng, dỗ cho bé nín khóc. Tiêu Chiến ngồi xuống quan sát thật kĩ, bùa chú anh làm bị gỡ đi nhưng vẫn còn ẩn hiện dấu tích trên thân cây nhưng pháp lực không còn hiệu quả nữa. Mà bùa chú này không thể nào là người thường hay thú dữ thấy được. Chúng là để ngăn chặn những hồn ma tà ác hay bọn ngạ quỷ, vì bảo hộ căn nhà cũng như những đứa trẻ trong này.

Vậy mà trong lúc anh không chú ý tới lại bị gỡ đi mất, nếu hôm nay anh đi công việc mà không có ở nhà thì hậu quả sẽ thế nào? Lại liếc mắt qua nhìn Vương Nhất Bác đang an ủi Tiểu Hồng, giờ thêm cái tiểu linh hồn này khác nào là miếng bánh ngon ngọt. Xem ra từ hôm nay phải cẩn thận chút, không thể lơ là cảnh giác. Vì ma quỷ sẽ luôn canh chừng anh chứ không phải anh canh chừng chúng, anh cũng không thể nào ở nhà cả ngày mãi được. Lại phải siết chặt thêm tầng lớp bảo hộ cho căn nhà này rồi. Đột nhiên anh ngửi được mùi tanh tưởi phía sau thì phẫn nộ hét lớn.

- Còn dám quay lại.

Tên ngạ quỷ khi nãy biến mất lại xuất hiện, không còn là một vật màu đen nữa mà đã hiện nguyên hình tượng dị kỳ, mặt mày nhăn nheo, đôi mắt tròn vo, lông tóc xồm xoàm, miệng méo mó, ống chân cong queo, bụng chướng to lên, thân mình hôi thối, răng hô lởm chởm, tay chân nổi gân như dây luộc, cao nhòng ốm nhom, ghẻ lở đầy mình, đói khát nhiều năm. 

Vương Nhất Bác nhìn thấy nổi lên một trận ghê tởm, mùi hôi thối bốc lên càng ngày càng nồng làm cho cậu khó chịu. Tiểu Hồng cùng Tiểu Đinh cũng hoảng sợ, đây là lần đầu tiên hai đứa thấy hình dạng của loài quỷ đói ghê rợn này. Cả ba không ai bảo ai nhanh chóng bay xẹt tới đứng sau lưng Tiêu Chiến.

- Thức...ăn...đói....thức...ăn....đói...

Từng chữ rít gào qua kẽ răng tăng thêm nỗi sợ hãi cho ai yếu bóng vía, Tiêu Chiến nhìn hắn miệng đọc lẩm nhẩm gì đó. Ngạ quỷ không để ý đến Tiêu Chiến chỉ chăm chăm hướng đến "thức ăn" phía sau anh. Nhưng vừa được vài bước đã thấy bùng lên một ngọn lửa từ dưới chân, tiếng gào thét điên cuồng vang vọng. Tiêu Chiến vẫn không ngừng đọc chú, ngọn lửa cũng từ từ nuốt lấy tên ngạ quỷ cho đến khi không còn một tàn tro thì anh mới ngừng lại. Trong ánh mắt anh lúc này là sự lạnh lẽo, là Tiêu Chiến mà bọn ma quỷ dè chừng và kinh sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro